Nguỵ Trang Kinh Sợ Tiểu Bao

Chương 5: Công nhân trường học sống dưới giếng (05)

Một tuần kế tiếp, Lâm Hưu Nguyên thỉnh thoảng sẽ đến thăm phòng Trịnh Tùy.

Nói là thăm phỏng, kỳ thực liền là mỗi ngày mua chút hoa quả đồ ăn vặt lại phân ra hơn một nửa đem tới.

Bộ mỹ phẩm dưỡng da lúc trước, Lâm Hưu Nguyên trả tiền nhưng đối phương tịch thu, hắn cũng không tiện lấy không, liền muốn ở những nơi khác bổ sung một ít.

Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, cậu kiên trì chống nắng dưỡng da một tuần sau vẫn luôn cảm thấy mình giống như trắng hơn một chút.

Mặc dù hệ thống vẫn luôn giội nước lạnh nói là ảo giác của cậu.

Về phần nhiệm vụ, tiến triển không tính là thuận lợi, mấy ngày nay Lâm Hưu Nguyên vẫn lợi dụng công việc liền quen được một một số giáo viên, học sinh cùng với ông chủ cửa hàng phụ cận giả mạo làm người quen của ông ấy, gián tiếp hoặc trực tiếp hỏi qua một số vấn đề tương tự như trường học mấy năm qua có ai gặp chuyện không may hay mất tích không, cuối cùng tất cả đáp án đều giống nhau —— không có.

Mỗi lần những người kia nói chuyện, Lâm Hưu Nguyên còn cố ý quan sát, không nhìn ra nói dối hoặc vết tích che giấu.

Hệ thống sợ cậu nản lòng, còn cướp đoạt một đống canh gà tâm linh an ủi cậu.

Lâm Hưu Nguyên đem canh gà tâm linh này cầm xuống xem trước khi ngủ, nói là thôi miên hiệu quả tốt.

Cuối cùng đã tới thứ sáu, đào tạo quân sự của trường học gần như đã kết thúc, buổi chiều học sinh đều phải tập trung tại thích phòng nghe hiệu trưởng nói chuyện.

Trường trung học Lăng Sơn là trường tư thục, bên trong không ít học sinh là người ở mấy vùng nông thôn xung quang, bởi vì cách khá xa, bình thường là hai tuần lễ bắt buộc rời trường trở về một lần, mà cách nhau gần hoặc không chê phiền phức, mỗi tuần cũng có thể về nhà, hiện tại lại là khai giảng tuần đầu tiên, đại đa số đồng sinh vẫn rất vui vẻ trở về.

Lâm Hưu Nguyên buổi chiều sau khi đem bồn hoa chuyển tới mỗi văn phòng, một ngày làm việc liền kết thúc không sai biệt lắm, cậu nghe thính phòng loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, khẽ ngâm nga bài hát, đi về phía tòa ký túc xá.

Khi đến cửa tòa nhà lại gặp phải không ít nam sinh.

Là phần học sinh sớm từ thính phòng lén lút chạy ra ngoài, không chờ tới tới khi được cho ra nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong ký túc xá.

Lâm Hưu Nguyên từ giữa đám học sinh đó thấy được Hướng An, nam sinh ngồi trên bậc thang tầng một nhàm chán chơi điện thoại di động, biểu tình không nhanh không chậm, hoàn toàn không giống những học sinh còn lại hoàn toàn khác nhau, căn bản không phải trở về vội vàng thu dọn đồ đạc.

Lâm Hưu Nguyên đi ngang qua Hướng An, đối phương theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, tựa hồ đối với cậu có chút ấn tượng, bĩu môi, lại nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng cả người rất áp lực.

Cậu hồi tưởng lại thiết lập được đặt ra trong bản phác thảo ban đầu, chỉ sợ lúc này Hướng An thân là nhân vật chính đã cảm nhận được một ít chỗ quỷ dị về tòa ký túc xá này, nhưng lại hết lần này tới lần khác người khác đều không để ý, nam sinh vốn tâm tư mẫn cảm lại có chút phản nghịch khẳng định lại càng thêm hoài nghi nhân sinh.

Lâm Hưu Nguyên đi xuống "Giếng" vài bước, sau đó nhịn không được quay đầu lại. Hướng An vẫn ngồi ở chỗ đó như trước, động tác biến thành tư thế ôm đầu gối, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía cậu, tựa hồ có tâm sự nặng nề.

Cậu cười khoát tay áo với nam sinh, cũng mặc kệ đối phương có nhìn thấy vẻ mặt của mình hay không liền xoay người đi vào dưới lòng đấttối tăm.

Phòng Tần Dũng mở hé, bên trong đứt quãng truyền tới giọng một nam nhân trẻ tuổi nói giỡn thô tục.

Lúc Lâm Hưu Nguyên đi ngang qua liếc mắt nhìn, bên trong là một nam nhân hai mươi tuổi, đưa lưng về phía cậu, nhuộm tóc đỏ, một tay hút thuốc một tay gõ bàn phím, tựa hồ đang đấu địa chủ.

Phòng của Tần Dũng là phòng lớn nhất dưới "Giếng", cũng là người duy nhất phòng có máy vi tính. Nhưng hắn lúc bình thường cũng sẽ không dùng, Lâm Hưu Nguyên vẫn cho rằng máy tính bị hỏng.

Tần Dũng đúng lúc rửa sạch xong hoa quả trở về, cười với Lâm Hưu Nguyên ở cửa, chỉ vào bên trong, đè nén thanh âm nói: "Con trai của tôi Tiểu Kiệt, nó bình thường thứ sáu và cuối tuần sẽ đến chỗ tôi chơi... Thằng nhóc cao hơn tôi, bình thường chơi bóng rổ giáo viên trường chúng đều không thể thắng nó."

Lâm Hưu Nguyên "À" lên một tiếng.

Tần Dũng nhìn cậu ngay cả lời khen qua loa cũng không có, rất không có ý tứ mà ho khan vài tiếng rồi bưng mâm đựng trái cây vào phòng.

Lâm Hưu Nguyên cũng trở về gian phòng của mình, cậu có chút mệt mỏi, đặt chuông báo thức hai mươi phút chuẩn bị nằm trên giường ngủ một lát.

Ai ngờ hai mươi phút còn chưa tới, bên ngoài đã có người gõ cửa.

Cậu dụi mắt hỏi là ai.

Lúc đầu không có tiếng đáp lại, Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng là con quỷ nào đó đến doạ mình, đang muốn phối hợp chui vào chăn ngủ tiếp, vừa xoay người liền nghe thấy giọng nói của nam hài không được tự nhiên bên ngoài: "Anh, anh mở cửa ra."

m thanh có chút quen tai.

Lâm Hưu Nguyên mặt đầy nghi hoặc mà xuống giường đi ra mở cửa.

Hướng An nhăn mặt nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên sửng sốt: "Cậu tìm tôi?"

" n, tôi muốn ơi lại với anh một lát, được chứ?" Nam sinh vẻ mặt cực kỳ lúng túng, tựa hồ rất buồn bực.

"Không phải cố ý đến phiền anh, cửa ký túc xá của bọn tôi vừa mới bị khóa, tôi quên cầm chìa khóa, bạn cùng phòng cầm chìa khóa đều chạyđến hội trường. Vừa rồi quản lý đi lên, nói còn chưa có tan học, không cho bọn tôi vào ký túc xá."

"Vậy... Sao cậu không quay lại hội trường?" Lâm Hưu Nguyên làm ra bộ dáng người lớn, nói chuyện lại rất không có khí thế, "Học sinh không nên tùy tiện trốn học."

"Đó cũng không phải lớp học, đúng là nói một ít lời vô dụng "

"Hữu dụng a."

Nam sinh tựa hồ tức giận: "Đừng lấy bộ dạng giáo viên quản ta! Đừng có quên."

Lâm Hưu Nguyên gãi đầu một cái, chuẩn bị đóng cửa, nam sinh không nghĩ tới công nhân trong miệng các bạn học trung thực, dễ nói chuyện lại từ chối mình, trừng mắt, lập tức đem cánh tay luồn vào khe cửa.

Lâm Hưu Nguyên vội vã dừng động tác đóng cửa lại: "Cậu như vậy quá nguy hiểm..."

"Anh giúp tôi một chút, hiện tại đi ra ngoài liền sẽ bị giáo viên canh giữ cửa ở hội trường nhìn thấy, tôi không nghĩ bị phê... Anh nếu không cho tôi vào, tôi chỉ có thể trốn vào trong nhà tắm bên kia."

"A?" Thanh niên tựa hồ bị học sinh trung học cơ sở trước mắt hù doạ, lui về phía sau một bước.

Hướng An lập tức đi vào, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại thay Lâm Hưu Nguyên đóng cửa lại, trên tay còn cầm hai chai soda, một chai đặt lên bàn: "Cho anh."

Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn: "Cảm ơn, cậu cứ uống đi."

Hướng An sẽ không để Yến đến cậu nữa,, mở bình nước ngọt ầm ầm uống, ánh mắt lại nhìn xung quanh đánh giá, vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác lại nỗ lực làm bộ dáng bình tĩnh khiến người ta bật cười.

Lâm Hưu Nguyên không quản thằng nhóc nữa, lấy ra hai quả táo cuối cùng trong phòng, rửa sạch sẽ cắt ra đặt vào đĩa, đưa qua.

Hướng An vẻ mặt ghét bỏ: "Ghét nhất là ăn táo." Bất quá vẫn không được tự nhiên mà nói một câu cảm ơn.

Lâm Hưu Nguyên yên lặng cầm lại cái đĩa về ăn, khi cậu ăn hoa quả, thằng nhóc liền hỏi cậu: "Anh không cảm thấy sống tại nơi như thế này rất kỳ quái sao? Tầng hầm coi như tạm chấp nhận, nhưng lại còn là cái giếng..."

Lâm Hưu Nguyên nói: "Nhưng trường học không những chỗ nào khác, tòa ký túc xá mới nhất thời trong thời gian ngắn cũng không xây được, ngược lại dù sao cũng không phải là ở một mình."

Hướng An "À" lên một tiếng, chơi điện thoại di động không nói chuyện nữa.

Ăn xong hoa quả, Lâm Hưu Nguyên liền đi ra ngoài rửa tay tiện rửa luôn mặt, ngày hôm nay mặt hơi khô, sau khi trở về nhà cậu dùng nước dưỡng ẩm vỗ vỗ, cảm giác dùng còn rất tốt.

Cậu từ chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da, vì để sử dụng đúng cách, còn cố ý ở trên mạng học tập từng bước cùng thủ pháp.

Hướng An nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị người mở ra.

"Ách, thiếu chút nữa còn tưởng rằng nhìn thấy một tiểu tỷ tỷ tóc ngắn... Chà chà, đây là cái gì vậy?"

Mùa hè oi bức, Lâm Hưu Nguyên ngoại trừ ra ngoài, ngủ cùng thay quần áo sẽ khóa trái cửa, lúc thường khéo hờ, bình thường cho dù có người tiến vào cũng sẽ gõ cửa trước.

Chưa bao giờ xảy ra tình huống như hiện tại.

Lâm Hưu Nguyên dừng động tác, nhíu mày nhìn về phía nam nhân lông đỏ căn bản là chưa từng cùng cậu chính diện gặp qua.

Là Tần Tiểu Kiệt con trai của Tần Dũng, say khướt, hẳn là uống rượu.

Hướng An đối với người này rất không có thiện cảm, xác định không phải giáo viên trong hay công nhân nhà trường, đứng lên nói: "Ngươi là ai? Tiến vào cũng không biết gõ cửa sao?"

Đối phương chẳng biết xấu hổ mà cười: "Chính mình không khóa cửa còn trách ta? Nếu gõ cửa còn có thể nhìn thấy đại khuê nam hoa vàng tinh xảo như vậy sao?"

Hướng An bị đối phương âm dương quái khí đến chịu không nổi: "Đời này chưa từng thấy nam nhân lau mặt à? Không có kiến thức thì thôi còn không có tố chất..."

"Người lớn nói chuyện trẻ con đừng xen vào! Xem mày chính là thiếu quản giáo..." Tần Tiểu Kiệt mặt tối sầm, thật sự muốn qua đi động thủ, lại bị Lâm Hưu Nguyên đúng lúc chặn lại, hắn nhất thời tức giận liếc nhìn cậu một cái, "Cút ngay."

"Đây là ta phòng của tôi..." Lâm Hưu Nguyên nắm tay, tựa hồ lấy hết dũng khí mới giơ ngón tay hướng phía ngoài được, nhỏ giọng nói, "Ngươi đi."

Vừa nhìn bộ dạng kinh hoảng này của cậu, Tần Tiểu Kiệt rất lâu không có cơ hội bắt nạt người đột nhiên kích động, hắn buông lời như điên cuồng nói: "Liền, không, đi! Nếu không phải cha tao để cho tao tới hỏi mày mượn cây kéo giúp lão cầm lên lầu năm, gian phòng rách nát này mày nghĩ tao muốn đến sao?"

Lâm Hưu Nguyên lùi về sau "À" lên một tiếng, đột nhiên cúi đầu đi tìm cây kéo.

Hướng An bị cảnh này chọc tức, tức giận để điện thoại di động xuống ngăn cản nói: "Đừng tìm! Hắn như vậy anh còn mượn hắn sao?!"

Thanh niên cúi đầu thấp xuống, lông mi khẽ run, như là bị dọa giật mình: "Không phải, tôi không quen biết cậu ấy, là tôi mượn Tần thúc."

Tần Tiểu Kiệt vốn đến xem bộ dạng nhu nhu nhược nhược của Lâm Hưu Nguyên còn rất đắc ý, nhưng vừa nghe lời này, hắn lại nổi giận: "Cây kéo đưa cho tao! Bây giờ không phải là cho ba tao mượn, là tao muốn dùng!"

Lâm Hưu Nguyên nhìn hắn lại gần, khủng hoảng mà lui về sau co rụt lại, nắm chặt cây kéo không đưa, còn nỗ lực muốn vòng qua hắn chạy ra bên ngoài gọi Tần thúc, vừa lên tiếng đã bị túm cổ áo đẩy về phía sau: "Đưa cho tao! Hét cái gì? Muốn cùng cha tao cáo trạng hả? Tao xem mày chính là muốn ăn đòn! Không phải muốn lau mặt sao, ngày hôm nay tao liền cho tiểu hắc cẩu hảo hảo xoa mặt mày thật tốt! Không lau ra máu đừng hòng đi..."

Hắn đẩy một cái, trực tiếp đem Lâm Hưu Nguyên đẩy ngã xuống đất.

Hướng An sợ hãi, lập tức đỡ lấy, còn chưa tới gần đã bị Tần Tiểu Kiệt lảo đảo đi tới đẩy ra.

Lâm Hưu Nguyên lợi dụng kẽ hở này bò lên, không nói tiếng nào mà lao tới.

Trán cậu rắn chắc, làm liều mà đυ.ng đầu khiến trán đỏ au, đối phương cũng ăn đau la to một tiếng.

Thân hình Lâm Hưu Nguyên mặc dù không sánh được với con ma men cao to cường tráng trước mặt, nhưng sức chịu đựng do quanh năm làm việc hình thành thể lực tất nhiên không thể so sánh với Tần Tiểu Kiệt được nuông chiều lớn lên.

Lâm Hưu Nguyên đem hắn áp mặt trên đất, run cầm cập nói: "Tôi không phải tiểu hắc cẩu!"

Tần Tiểu Kiệt không nghĩ tới sẽ bị một người đang kinh hoảng chế trụ, bị sốc và phẫn nộ, mắng đủ các loại thô tục, cuối cùng còn cố ý la hét: "Mày là con chó! Liền xấu vừa đen như con chó!" Sau đó thừa dịp Lâm Hưu Nguyên không chú ý liền trở mình cùng cậu ẩu đả đánh nhau một chỗ.

Hướng An không kéo được Tần Tiểu Kiệt, nhìn tình huống không đúng, cuống quít chạy ra ngoài muốn tìm giáo viên, mới vừa lên lầu một liền thấy nhìn thấy một nam nhân mặc màu sơmi đen, nam nhân anh tuấn vô cùng nhưngđi lại hơi khập khiễng.

"Chú họ..." Nam sinh bị ánh mắt sắc bén đè ép, cấp tốc đổi giọng, "Trịnh, Trịnh lão sư! Có người ở phía dưới đang đánh công nhân trong trường!"

...

Kỳ thực tại lúc Hướng An rời đi, Lâm Hưu Nguyên liền làm chủ được các kỹ năng làm sao tránh né các đòn tấn công không có kỹ xảo của Tần Tiểu Kiệt, cậu nhờ hệ thống cũng cấp hình ảnh thân thể của mình để tham khảo, sau đó cậu còn có cách làm khá ổn là hướng tới chỗ đau của hắn đâm nện linh tinh, nhìn đánh nhau thành một đoàn kì thực hoàn toàn không chịu thiệt, chờ sau khi nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, cậu mới nhẹ nhàng mà nằm xuống.

Phát hiện mình đã đoạt lại ưu thế, Tần Tiểu Kiệt hưng phấn không thôi, đang muốn đánh tới, nhưng lúc này cửa phía sau bị đá văng ra.

Ngay khi hắn vừa muốn quay đầu, một bàn tay to khỏe khớp xương rõ ràng liền đem phía sau tay hắn mạnh mẽ đập vào, lực đạo lớn đến mức kinh người, cơ hồ muốn đem xương cốt hắn đều bóp nát.

Tần Tiểu Kiệt không kịp chuẩn bị, trực tiếp đau đến kêu to, ngay lập tức liền tỉnh rượu, khóc lóc xin tha, nhưng tay không những không chỉ không buông ra, còn thuận tiện nhấn giữ bả vai hắn dọc theo gáy, vững vàng đem hắn đang giãy dụa đè xuống, gân xanh thon dài trên mu bàn tay cùng bả vai hắn nổi lên lên, dọc theo cánh tay kia đi xuống, bỗng nhiên bẻ.

Tần Tiểu Kiệt vẫn chưa thể phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, cơn đau thấu xương đã lan tràn, người liền ngã gục trên mặt đất.

Trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy "Tiểu hắc cẩu" đang co quắp ngồi dưới đất sửng sốt vài giây, chớp chớp đôi căn bản không hiểu như thế nào nhanh chóng hồng lên, bộ dạng như bị tùy ý bắt nạt còn nỗ lực ẩn nhẫn nhìn phía sau hắn: "Tạ ơn, cảm ơn Trịnh lão sư..."

Nam nhân im lặng một lúc, sau đó nói: "Hắn đánh ngươi chỗ nào?"

Ngữ khí không gợn sóng chút nào, nghe lại khϊếp người.

Tần Tiểu Kiệt liền nhìn thấy "Tiểu hắc cẩu" lo sợ nhìn chính mình liếc mắt một cái, như là không dám nói, tay lại dường như là đến đa động chứng, một phút chốc sờ sờ lên trán đỏ, một phút chốc xoa bóp cái đùi đang run cầm cập, một phút chốc liền xoa xoa bả vai cùng... hông. Cuối cùng, anh ta trực tiếp nhíu mày lại, thẳng thắn dùng hai tay gian nan chống xuống đất tựa như người không xương.

Tần Tiểu Kiệt: "..."

Fuck, hắn giống như bị gài bẫy vậy!

___________

End chap 5