“Điện hạ, người về rồi à.”
Tô Dật Chi híp nửa mắt ngồi dậy, trên mặt còn có ít vết đỏ nhỏ do bị cộm gối đầu, nhìn qua đáng yêu không chịu được.
Hoàng đế bệ hạ cười đến cong cả mắt, ghé lại cắn lên đôi môi mềm mềm của y một miếng, “Vẫn chưa tỉnh ngủ?”
Thái Tử điện hạ đăng cơ đã được một đoạn thời gian, nhưng khi hai người lén ở chung, Tô Dật Chi vẫn thường thường thuận miệng gọi hắn là điện hạ.
Rõ ràng là Tô Dật Chi còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng gối đầu lên vai hắn, hàm hồ ừ một tiếng.
Tô Dật Chi duy trì tư thế ngồi này trong chốc lát mới chậm rãi tỉnh táo lại, lông mi thật dài run run, “Bệ hạ.”
Hoàng đế bệ hạ vươn một ngón tay chọc chọc má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra theo động tác nói chuyện của y, “Gọi ta là gì, hử?”
Mặt tiểu thư đồng đỏ hồng, nhỏ giọng nói, “Minh Viễn.”
Tâm tình Hoàng đế bệ hạ rất tốt, mang một tấm áo choàng qua để mặc cho y, thuần thục thắt núi dây, Tô Dật Chi nhìn ngón tay thon dài của hắn, thần sắc lại ảm ảm.
“Người muốn cưới phi tử sao?”
Mặt Hoàng đế bệ hạ trầm xuống, “Ai nói với ngươi chuyện đó?”
Tô Dật chi lắc lắc đầu, “Không, không có ai. Chỉ là hiện giờ người cũng đã cập quan rồi, hơn nữa ta nghe nói các vị đại thần đó cũng dâng sổ con lên cho người.”
Đầu Tô Dật Chi càng cúi càng thấp, cũng sắp vùi vào trong quần áo.
Hoàng đế bệ hạ bất đắc dĩ vớt y lên, “Vậy còn ngươi, ngươi muốn cho ta cưới phi không?”
Tô Dật Chi lập tức lắc đầu, giống thú nhỏ bị hoảng sợ, “Không, không muốn đâu.”
Hoàng đế bệ hạ sửng sốt, chợt cười rộ lên, hắn đúng là sợ quả dưa ngốc này cũng giống với mấy người đó, người khác nghĩ sao thì hắn cũng không quan tâm, chỉ là đến cả Dật Chi cũng muốn ép hắn, hắn nhất định phải… Ừm, phải “chăm sóc” y thật là tốt.
Hoàng đế bệ hạ sung sướиɠ hôn hôn tiểu thư đồng của hắn, “Vậy thì không cưới.”
Tô Dật Chi hơi ngẩng mặt lên, “Có thật không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Nhưng, nhưng mà.” Tô Dật Chi do dự một chút, “Hoàng tự phải làm sao bây giờ?”
Hoàng đế bệ hạ vô cùng độc ác, hứng thú sờ sờ bụng nhỏ của y, “Hay là Dật Chi sinh cho ta một đứa?”
“Điện hạ.” Mặt Tô Dật Chi đỏ rần, cố tình không hiểu mà trách cứ hắn.
Hoàng đế bệ hạ ôm y, nhanh nhẹn cởϊ áσ ngoài mới mặc xong của y xuống, cười nói, “Hiện giờ Ngũ đệ và Tứ đệ đều đã cưới vợ, con cháu hoàng tộc cũng đủ nhiều, đến lúc đó nhận nuôi một đứa là được.”
Tô Dật Chi chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.
Hoàng đế bệ hạ một bên cười, một bên dùng bàn tay sờ soạng vào từ trong áσ ɭóŧ của y, một đường dọc theo xương cụt y trở xuống, “Nơi này còn đau không?”
Sắc mặt Tô Dật Chi ửng đỏ, nhỏ giọng nói, “Không đau.”