Thái Tử Điện Hạ Và Thư Đồng Nhỏ Của Hắn

Chương 11: Đại Hoàng tử thích ăn ngọt

Đại hoàng tử đánh đệ đệ nhà mình một trận, giận đùng đùng trở về phủ đệ của mình.

“Chủ tử, ngài về rồi à?” Tiểu thái giám thanh tú lanh lợi ra đón, thay hắn cởϊ áσ choàng dính tuyết, dâng lên một ly sữa bò nóng hổi.

Đại hoàng tử uống một ngụm sữa bò ngọt ngào, sắc mặt mới đẹp lên một ít.

Đúng, không sai, thật ra vị Đại hoàng tử vốn nổi tiếng nghiêm khắc lãnh ngạnh này có một sở thích không muốn cho người khác biết, đó là thích ngọt, vị trà thanh đắng, cho nên hắn không bao giờ thích uống trà, trà đứng đầu trong các loại trà gì đó có vào miệng hắn thì cũng như nhau, còn không bằng một chén nước cho thêm mật ong.

Chẳng qua chuyện này ngoại trừ tiểu thái giám hầu hạ bên người hắn ra thì cũng không có bao nhiêu người biết.

“Chủ tử sang chỗ Thái tử một chuyến, sao sắc mặt lại không tốt như vậy?” Tiểu thái giám Thanh Minh thấy sắc mặt Đại hoàng tử hơi hòa hoãn một chút mới thật cẩn thận mở miệng hỏi.

Trong chớp mắt, mặt Đại hoàng tử lại dài ra, “Còn không phải vì đệ đệ kia của ta, cả ngày không làm việc gì đàng hoàng thì thôi đi, hôm nay ta đến đó, thấy thư đồng kia của nó, là tiểu công tử Tô gia đi ra từ phòng ngủ của nó.”

“Ta nói nó vài câu, vậy mà nó còn nghiêm túc nói với ta cái gì mà bọn họ lòng hướng về nhau.” Đại hoàng tử nói đến đây, biểu tình trên mặt như nuốt phải một đám ruồi sống, có thể nói rất là xuất sắc.

“Ngươi nói xem giữa hai nam tử như tụi nó…, thật là hoang đường.”

Nói xong giống như cảm thấy chưa đủ độ, còn cố tình bồi thêm một câu độc ác, “Thật là ghê tởm.”

Sau khi nói xong không nghe thấy tiếng của Thanh Minh, nên mới có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn y, lại thấy tiểu thái giám nhà hắn rũ mắt xuống, hình như dưới hàng lông mi thật dài còn có ánh nước.

Từ khi sinh ra Thanh Minh đã thanh tú, ngày thường lanh lợi hoạt bát, hiện giờ có dáng vẻ này, không hiểu sao, Đại hoàng tử lại cảm thấy nói không nên lời.

Nói đến Thanh Minh, thật ra ban đầu là người hầu của Thái tử, sau đó được Thái tử tặng cho hắn, đi theo bên người hắn cũng chỉ hơn nửa năm, không được tính là lâu, nhưng bây giờ vẫn hầu hạ bên người hắn.

Tính tình Đại hoàng tử lạnh lùng cứng rắn, người đi theo hắn trước kia đều bị dọa cho sợ, riêng chỉ có tiểu thái giám này không sợ hắn, rất ân cần chu đáo, cũng quen với việc y đi theo bên người.

Tự hắn cũng biết tính cách của mình không tính là tốt, đừng nói đến hạ nhân bên người, ngay cả những huynh đệ của hắn, cũng có ít người không sợ hắn, cho dù là phụ hoàng thì ai cũng thân cận với Thái tử nhiều hơn.

Hắn đã quen từ sớm rồi.

Nhưng vào giờ khắc này, không biết vì sao, tự dưng hắn có chút sợ hãi. Sợ người này cũng lộ ra vẻ sợ sệt và xa cách như thế.

“Chủ tử.” Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, ánh sáng trong mắt lại linh động loé lên, “Chủ tử cảm thấy như vậy rất ghê tởm sao?”

Đương nhiên rồi, hắn nghĩ vậy.

Lời nói ra lại là, “Cũng không hẳn, chẳng qua là ta nhất thời tức quá thôi.”

Thanh Minh mím mím môi, lộ ra đôi lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, trong một thoáng Đại hoàng tử dao động, cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp ướŧ áŧ chạm đến khóe môi mình.

Tiểu thái giám hôn mình một cái.

Sắc mặt Đại hoàng tử thay đổi xoành xoạch, quá hoang đường, thật sự là… hoang đường.

Hắn nên hung hăng đẩy y ra, đuổi tiểu thái giám không biết trời cao đất dày này đi, không bao giờ cho lại gần mình một phân nào nữa.

Nhưng mà, hắn chỉ là có chút ngốc lăng mà đứng tại chỗ, vành tai ửng đỏ, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn dường như nhiễm lên một tầng ánh sáng nhu hòa.