– 1 –
Lại một lần.
Phản diện lại bị nhân vật chính hùng hồn vả mặt thêm một lần.
Trong tiếng mắng chửi của dân chúng, sắc mặt phản diện ảm đạm, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, như thể khó tin nổi nhân vật chính cứ thế mà dễ dàng đập tan âm mưu của hắn. Hắn vốn muốn làm cho nhân vật chính chết không chỗ chôn, nhưng đến cuối cùng kẻ thân bại danh liệt lại là hắn.
Đây là lần thứ ba mươi bảy nhân vật chính vạch trần âm mưu của phản diện, thất bại nhiều như vậy đã đủ để khiến phản diện từ thiên kiêu chi tử kinh tài tuyệt diễm phong lưu tuấn tú thành kẻ rác rưởi bại hoại người người căm ghét, còn nhân vật chính vốn chẳng có gì đặc biệt chỉ có mỗi cái bản mặt dễ nhìn thì biến thành ngôi sao thiên tài mới nổi được mọi người kính ngưỡng, thay thế vị trí vốn có của phản diện, trở thành đối tượng được tán dương khen ngợi.
Mà nhân vật chính tâm địa lương thiện, cho dù bị phản diện ám toán nhiều lần như vậy, y vẫn không nhẫn tâm gϊếŧ chết phản diện, ngược lại còn tha cho phản diện một con đường sống, thậm chí còn không tước đi năng lực của phản diện.
Người khác hết sức khó hiểu, trong cái nhìn của bọn họ, phản diện làm bao nhiêu việc không thể tha thứ, nhân vật chính vẫn có thể bỏ qua cho hắn, ngay cả bản thân phản diện cũng nói: “Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu, ngươi thả ta đi, lần sau ta vẫn sẽ hại ngươi.”
“Không sao cả.”
Nhân vật chính mỉm cười, trong một thoáng gió xuân phất qua khuôn mặt tuấn mỹ kia, đủ để khiến tất cả u ám tan đi.
Những người khác chìm đắm trong nụ cười của nhân vật chính, trong lòng nghĩ rằng quả nhiên y là một người lòng dạ bao la, chỉ có phản diện là đáng hận đến ngứa tận chân răng, lạnh lùng hừ một tiếng, một câu cũng không nói đã rời khỏi chỗ này.
Hắn sẽ không cảm ơn nhân vật chính đâu… tất nhiên hắn sẽ không!
Chi bằng nói ngược lại, bởi vì sự tồn tại của nhân vật chính hắn mới phải chịu nhiều lời chửi bới và nhục nhã như thế, hắn biết, chỉ cần một ngày nhân vật chính không gϊếŧ hắn, thì hắn vẫn sẽ phải tiếp tục đối đầu với nhân vật chính, lần lượt gài nhân vật chính vào chỗ chết.
Hắn cũng biết, cho dù là quá khứ hay tương lai, hắn sẽ chẳng bao giờ thành công đập rơi được nhân vật chính, ngược lại chỉ có thể càng ngày càng thảm hơn, nhưng mà hắn không được dừng lại, vì hắn là phản diện, mà tên kia chính là nhân vật chính của thế giới này.
Về đến chỗ ở của mình, phản diện lén lén lút lút lấy ra một quyển sách rách, phẫn nộ siết lấy bìa sách mà hỏi: “Mi nói xem, rốt cuộc thì đến bao giờ y mới gϊếŧ ta?!”
– 2 –
Quyển sách này có tên là “Hệ thống phản diện”, trước đây không lâu đã bó chặt với phản diện. Mục đích là phục vụ nhân vật chính, cung cấp pháo hôi và giá trị kinh nghiệm cho nhân vật chính, tạo ra các loại hoàn cảnh tốt đẹp và khó khăn, giúp nhân vật chính trở thành người thắng cuộc trên đỉnh chóp của nhân sinh.
Hơn nữa, rất không may là người được hệ thống tuyển chọn là phản diện. Nếu như không hoàn thành các mục nhiệm vụ hệ thống đưa ra, phản diện nhất định sẽ phải chết.
Nếu không thì đường đường một thiên kiêu chi tử như hắn sao lại phải làm khó dễ một kẻ nghèo như nhân vật chính? Nhân vật chính có ưu tú có chói mắt thế nào cũng không đến mức được hắn để vào mắt.
Nói lui lại một chút, cho dù nhân vật chính có ưu tú hơn phản diện đi nữa thì đó cũng là thông qua sự nỗ lực của bản thân mà đạt được. Phản diện sẽ không ghen tị, càng sẽ không vì thế mà đi ám hại người khác. Hắn chỉ biết thôi thúc bản thân nỗ lực hơn nhân vật chính, dùng cách thức quang minh chính đại đoạt lại “Đệ nhất” về cho mình.
Có thể là bởi vì có hệ thống kiểu này nên phản diện không những không thể tiếp tục làm vai người qua đường của mình, mà còn phải làm đủ trò đê tiện hạ lưu, âm hiểm vô sỉ, đi kèm cả đủ mánh khoé não tàn buồn nôn — Cơ hội tốt của nhân vật chính hắn phải giành, ngọn gió của nhân vật chính hắn phải giành, nữ nhân của nhân vật chính hắn cũng phải giành, chẳng cần biết là cái gì, qua giành là được rồi. Tuy rằng mấy thứ đó hắn căn bản không nhìn đến.
Không chỉ có người khác cảm thấy hắn ghê tởm, hắn cũng tự thấy mình ghê tởm. Hắn đã từng nghĩ ra cách tự sát đầu xuôi đuôi lọt, quái nào lại được nhân vật chính cứu.
Đến bây giờ thì phản diện vẫn không quên được vẻ kìm nén kia. Nhân vật chính hoảng loạn giống như đau lòng vì hắn, nhìn thấy phản diện chảy rất nhiều máu, một bên rơi nước mắt một bên liều mạng điều trị thương tích cho hắn. Phản diện nhìn thấy thì rất muốn phun một ngụm máu lên mặt nhân vật chính để y tỉnh táo một chút. Rốt cuộc là tại sao ngươi còn muốn cứu một kẻ cặn bã xấu xa như vậy hả?!
Nhưng hắn vẫn được nhân vật chính cứu sống. Về sau, nhân vật chính giống như sợ hắn lại đi tự sát như thế, ngày ngày đi theo bên người phản diện, đến mức mà hệ thống đưa ra nhiều nhiệm vụ hơn để phản diện hãm hại nhân vật chính. Hơn nữa, phản diện đau khổ tột cùng, không dám đi tự sát nữa.
Hệ thống nói, chỉ có nhân vật chính gϊếŧ hắn thì hắn mới chết được. Hắn chịu những ngày tháng sống không bằng chết này đủ rồi, cho nên bây giờ mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến một việc—
Rốt cuộc thì bao giờ nhân vật chính mới gϊếŧ hắn?
– 3 –
Bình tĩnh mà xem xét thì phản diện không ghét nhân vật chính, chẳng ai lại ghét người có tính cách tốt như vậy cả. Chung đυ.ng lâu, phản diện cũng rất thích nhân vật chính. Nhưng đáng tiếc hắn vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình với nhân vật chính được.
Nhân vật chính ở thế giới này chính là thánh phụ, không cần biết phản diện làm chuyện người thần đều ghét gì, nhân vật chính vẫn cứ bao dung hắn. Thậm chí phao tin y muốn trở người bạn tốt nhất của phản diện. Có lúc phản diện cảm thấy hắn làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy rồi vẫn chưa thấy hiệu quả, bởi vì nhân vật chính giống như bị hắn biến thành tên ngốc.
Sau khi thử thăm dò nhiều lần, phản diện phát hiện hắn muốn cái gì nhân vật chính gần như đều đáp ứng. Thế là có một ngày, hắn rất thành khẩn nói với nhân vật chính: “Ta có một việc muốn nhờ ngươi.”
“Ngươi cứ nói.” Nhân vật chính lộ ra nụ cười mỉm rất dịu dàng, “Chỉ cần là ngươi nhờ vả, ta nhất định cố gắng hết sức làm vì ngươi.”
Phản diện nghe xong rất muốn đạp lên người nhân vật chính một phát, bởi vì trí nhớ của tên ngốc này không dài, phản diện đã ba lần lấy danh “nhờ vả” để hại nhân vật chính suýt chết. Thế mà đến lần thứ tư tên ngốc này vẫn rất hào phóng đáp ứng.
… Bỏ đi, quay về chính đạo cũng không có hại với hắn, chỉ cần nhân vật chính đồng ý gϊếŧ hắn đã là quá tốt rồi.
Phản diện nói: “Ta muốn ngươi gϊếŧ ta.”
“Cái gì?” Nhân vật chính lộ ra một chút kinh ngạc.
“Ngươi có thể gϊếŧ ta không? Ta nói thật đấy, ta đảm bảo một lần này ta không có âm mưu gì hết.” Vẫn là lần đầu tiên phản diện cầu xin người ta, không hiểu sao có chút hít thở không thuận, “Nhờ ngươi đó, gϊếŧ ta đi mà.”
“Không được.”
Nhân vật chính từ chối thì cũng thôi đi, y vẫn không cùng quan điểm mà ôm chặt phản diện, “Sao ngươi lại có mấy ý nghĩ như vậy? Ta tuyệt đối không gϊếŧ ngươi, cũng không cho phép người khác gϊếŧ ngươi.”
Nghe được đáp án này, phản diện tuyệt vọng rồi, bởi vì ý tứ hàm súc này là hắn vẫn phải tiếp tục chịu khổ mà sống.
Thảm hơn vẫn chưa dừng ở đó, kỳ quái nhất là nhân vật chính lại cho rằng phản diện có khuynh hướng tự sát, bèn dựa vào sự lo lắng của phản diện, lựa chọn cùng phản diện ở bên nhau, có lúc còn ngủ chung trên một chiếc giường.
… Chuyện này những người khác đều không biết, nếu như bọn họ biết được, chắc chắn sẽ sụp đổ như hắn đi.
Phản diện phiền muộn muốn ói máu, thật ra từ lúc bắt đầu hắn không có mặt mũi đối diện với nhân vật chính, hơn nữa hắn thật sự cảm thấy não nhân vật chính có bệnh, vậy mà lại muốn ở bên người ngày ngày muốn gϊếŧ y.
Có điều sau này hắn cũng chai sạn rồi, dẫu sao nhân vật chính vừa dịu dàng vừa tri kỷ, không những chỉnh đốn cuộc sống của phản diện trở nên ngay ngắn rõ ràng, mà tay nghề nấu ăn còn cực kỳ cao siêu, nấu cơn ngon đến mức phản diện suýt hiện nguyên hình, chút nữa thì quên thiết lập của bản thân, còn muốn xin nhân vật chính làm bạn với mình.
Xem ra tên ngốc này cũng không phải không có chỗ dùng… hơn nữa hệ thống không tính là táng tận lương tâm, vào thời gian bọn họ ở chung, chưa hề phát bất kỳ nhiệm vụ gì… tuy nhiên vẫn cứ thấy kỳ quái.
Nghĩ vậy, phản diện gập quyển sách rách lại, cất nó đi. Một giây sau, cót két một tiếng, cửa được mở ra. Một cái ôm ấm áp đến từ phía sau ôm chặt phản diện vào, người mà một giây trước muốn vật lộn giữa sự sống và cái chết cùng hắn, lúc này lại dịu dàng như nước mà hỏi: “Lát nữa muốn ăn gì?”
“… Gì cũng được.”
… Thật giống một kiểu sinh hoạt không phải không thể tiếp thu.
– 4 –
Vào đêm.
Phản diện ngủ ngon lành trên giường, nhân vật chính ở bên cạnh hắn không biết đã mở mắt từ lúc nào, không một tiếng động xuống khỏi giường. Quen cửa quen nẻo lật ra sách Hệ thống được phản diện giấu đi, như cười như không mà cong khoé miệng, nói: “Ngày mai cần phát nhiệm vụ gì cho hắn nhỉ?”
– 5 –
Thực ra nhân vật chính không phải là nhân vật chính, phản diện cũng không phải là phản diện, trên thế giới này căn bản không tồn tại hai loại thân phận này. Nói toạc ra thì nhân vật chính có sở trường chơi đùa lòng người mới là phản diện tà ác, mà phản diện chỉ là một người đáng thương bị y nhìn trúng thôi.
Có điều y đã thích trò chơi này, cho nên y cũng thích dùng “Nhân vật chính” đến tham mưu cho mình.
Nhân vật chính viết xuống nhiệm vụ ngày mai cần phát, đặt sách về chỗ cũ, quay lại giường. Xoa xoa tóc đen của phản diện, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa ý cười rơi xuống đỉnh đầu hắn.
Y vất vả tâm sức tạo ra đủ loại giả dối, cùng người trong lòng của mình chơi trò chơi này. Hơn hết, y dùng thủ đoạn để có thể tiếp cận người trong lòng, khiến người trong lòng cũng thích mình.
Suy cho cùng thì người trong lòng là kiểu người có tính cách yên tĩnh lại không nhạy bén. Thật ra y không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để có thể đến tiếp cận đối phương nữa.
“Vì vậy nên trước khi ngươi thật sự yêu ta, ta sẽ không dừng trò chơi này lại đâu.”
Nhân vật chính thấp giọng nỉ non bên tai phản diện, lại thưởng thức dung nhan khi ngủ của hắn một chút mới thỏa mãn nằm xuống, dập tắt đèn.
— Đương nhiên, y chơi trò chơi này còn có nguyên nhân khác: Người trong lòng quả thật rất đáng yêu, nhất là khi hắn lộ ra vẻ mặt khuất nhục bất cam, thật sự là cực kỳ đáng yêu.
Hơn nữa, người trong lòng chỉ cần y thích là đủ rồi, những người khác không đáng cũng không cần phải biết hắn càng tốt.
– 6 –
Đêm đó, phản diện mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tuy rằng hắn không nhớ nội dung trong giấc mơ, nhưng hình như nhân vật chính trong giấc mơ độc ác mà hố hắn một trận.
Cái đó sao lại có thể chứ?
Sáng sớm, phản diện ngửi được mùi thơm mà tỉnh, đánh một cái ngáp, mơ mơ màng màng xuống đất, nhỏ giọng hỏi nhân vật chính: “Sáng nay ăn gì thế?”
“Món ngươi thích nhất.”
– Hết –