Edit + beta: Ngân Lam
Tại Ngự hoa viên.
Thời gian này tiểu Thất đang học đi. Bởi vì chân không được tốt, thời gian tiểu Thất học bước muộn hơn so với những đứa trẻ bình thường, cũng đau đớn hơn so với những đứa trẻ đó. Bởi vì xương cốt của tiểu Thất rất mềm và chưa định hình, mặc dù ta có lòng giúp hắn làm một chút phụ kiện nhiều lớp đơn giản để nâng đỡ, nhưng cũng không thể đi nhanh được. Hơn nữa tiểu Thất không giống những đứa trẻ khác chuyển thành động vật hai chân đứng thẳng, mà lại nguyện ý trở thành loài động vật bò sát. Có lẽ bởi vì hắn trời sinh nhạy cảm, hắn đại khái biết rõ rằng mình không giống như người khác; còn có cả lúc mình tập đi thì nhận được ánh mắt quái dị của người ta, cho nên hắn thà mãi mãi núp vào lòng ta cũng không nguyện ý xuống đất mà bước đi.
Nhớ lần đầu tiên sau khi ta trải qua đấu tranh tư tưởng lâu dài, cuối cùng quyết định vào một buổi chiều giữa tháng bốn nắng soi rạng rỡ, lúc những nữ nhân ở hậu cung kia vẫn còn đang ngủ trưa, mang tiểu Thất không ngủ được và vẫn luôn huyên náo nãy giờ đến Ngự hoa viên. Bình thường ta gần như không để hắn đi ra ngoài, ngay cả chính điện của Mẫn phi cũng chưa từng đến, hắn vẫn chỉ chơi đùa cùng mấy nha hoàn ở hoa viên nhỏ của ta. Đây là lần đầu tiên hắn đến Ngự hoa viên, biểu hiện đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Miệng thỉnh thoảng lại thốt lên một vài câu đơn giản, “Ngạch nương, hoa hoa, trôi trôi [1].” Ta liền xoay người, ôm lấy hắn từ trên tay nha hoàn Hỉ Nhụy, sờ sờ gương mặt nhỏ béo mập kia, cảm thấy hắn không bị lạnh, liền lên tiếng nói, “Vậy rốt cuộc là ngạch nương xinh đẹp hay là hoa hoa xinh đẹp hả?” Hắn đã được mười lăm tháng, tuy rằng học đi chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường, nhưng lại rất thông minh, học nói được sớm hơn so với những đứa trẻ đó. Bây giờ hắn cũng có thể hiểu sơ sơ những câu đơn giản của người lớn, “Nương nương, hoa hoa trôi trôi.”
[1] “trôi trôi” (漂漂 – phiêu phiêu) đọc gần giống “xinh đẹp” (漂亮 – phiêu lượng)
“Hảo bảo, thì ra ở trong lòng của con, địa vị của nương nương lại giống như hoa hoa sao?” Cúi thấp xuống, lúc hai mẹ con chúng ta nói chuyện, ta luôn vui vẻ gọi hắn là hảo bảo [2]. Không phải là bảo bảo, mà là hảo bảo, bởi vì mỗi lần ta cho hắn bú, hắn đều sẽ ăn rất no, sau đó rất hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ, cho nên ta luôn gọi hắn là hảo bảo. Mà hắn cũng thường lén gọi ta là nương nương, bởi vì đây là từ đầu tiên mà hắn thốt lên trong đời này.
[2] “hảo bảo” (好飽 – ăn no) khác với bảo bảo (寶寶 – cục cưng)
Kỳ thực chính mình chỉ là một người mẫu thân bình thường, đối với đứa nhỏ sinh ra ở hoàng gia đã định sẵn vận mệnh nhấp nhô này có quá nhiều mong đợi tầm thường của một mẫu thân, không cầu hắn có thể lập nên cái công to nghiệp lớn gì, chỉ hy vọng hắn có thể rời khỏi trung tâm cái địa phương tàn khốc Tử Cấm thành này, không cần phải sống dưới ánh mắt của người khác, mỗi ngày đều có thể vui vẻ, mỗi bữa cơm đều có thể ăn no, thân thể khỏe manh. Hơn nữa “hảo bảo” đồng âm với “hảo bảo” [3], hy vọng hắn là một đứa trẻ tốt.
[3] “hảo bảo” (好飽 – ăn no) đồng âm với “hảo bảo” (好寶 – đứa trẻ tốt)
Bị trêu chọc như thế, hắn có vẻ sắp khóc, hai mắt to thật là to nhất thời đong đầy nước mắt, “Nương nương, trôi trôi.” Ta nghe thấy liền cảm động, hôn hắn vài cái, khen, “Không hổ là nhi tử tốt của nương nương, không uổng công ta yêu thương con.”
Lời còn chưa nói xong, tiểu Thất đã nói tiếp, “Hoa hoa, cũng trôi trôi.”
Tiểu tử thúi, ta duỗi cánh tay lên muốn đánh xuống cái mông nhỏ của hắn, hắn vội vã đưa hai cái tay nhỏ bé mập mạp giống như ngó sen ra, gian nan nắm lấy cổ tay của ta, cuối cùng hôn một cái thật kêu. Ta, hoàn toàn thất bại.
Cuối cùng đã chọn được một nơi đầy ánh mặt trời để phơi nắng, ta gọi đám người Hỉ Nhụy bọn họ trải một tấm thảm to xuống, để tiểu Thất ở trên mặt đất để hắn học đi. Một phút trước hắn còn cười sáng lạn như ánh mặt trời, bây giờ trên gương mặt giăng đầy mây đen u ám. Không còn cách nào, ta đành đi hái mấy đóa hoa tươi xinh đẹp, nếu hắn đi từ đầu này đến đầu kia của tấm thảm, sẽ thưởng hoa cho hắn. Cuối cùng sau khi ta cổ vũ và đáp ứng vài cái hiệp ước bất bình đẳng với hắn, hắn mới bắt đầu khập khiễng bước đi. Cho dù không có những phi tử kia ở đây, ánh mắt của cung nữ và thái giám đi qua cũng đủ khiến người ta không thoải mái. Có một ít thậm chí còn cứ bước một bước liền quay đầu một cái, Hỉ Nhụy và Hỉ Mạn bên cạnh cũng rất tức giận, hung ác trừng mắt nhìn bọn họ. Mà ta chỉ là không còn lựa chọn nào đành cười cười, ta biết vì sao đột nhiên lại có nhiều cung nữ thái đến đây như vậy, còn không phải là có mấy nữ nhân nhàm chán muốn nhìn chuyện cười của chúng ta sao. Nhưng mà không bao lâu sau, tiểu Thất nhạy cảm đã cảm thấy những ánh mắt không tốt kia, oa oa khóc lớn, ta cuối cùng cũng vuốt ve hắn, trở về.
Tiểu Thất rất bám ta, tựa như lúc hắn vừa ra đời, đổi mấy bà vυ' cũng không thành công cho hắn bú được, cuối cùng vẫn là ta tự mình mớm hắn ăn no, lấp đầy cái dạ dày nhỏ đã đói rất lâu của hắn. Ta cũng biết điều này là không hợp với lễ giáo, cho nên chỉ định cho hắn ăn mỗi lần đó. Nhưng sau đó tiểu Thất liền quấn lấy ta, nên ta vừa phải thỏa hiệp cho sự vô lễ đó, vừa phải nhận sự đâm chọc của các vị phi tử cùng với những lời phê bình của Hoàng đế và Thái hậu. Cuối cùng tuy rằng hậu cung có rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí chê cười, nhưng mọi người thấy Hoàng đế và Thái hậu không nói gì, cũng coi như thôi. Kỳ thực ta cũng biết một nguyên nhân nữa là do sau đó Lương quý nhân đang được thịnh sủng, khối “thịt” được phân chia hàng tháng của các vị phi tử kia cũng bị Lương quý nhân cắt đi một ít. Dàn giấm chua hậu cung nhất thời đổ đồng loạt, phân vị cao thì nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để đoạt “thịt” bị cướp về; những phân vị thấp cũng muốn thừa dịp này uống thêm chút canh. Khi đó, không có người nào chú ý ta – vị Thành tần không được sủng này. Cho nên tiểu Thất vẫn luôn ngủ ở phòng của ta, phần lớn những lần sau đó hắn cũng khóc to kháng nghị, yêu cầu ngủ cùng giường với ta. Vốn là ta muốn luyện năng lực độc lập cho đứa nhỏ, nhưng có một lần trở về, tiểu Thất huyên náo quá lớn, làm cho Mẫn phi và Khang Hi ở chính điện không thể “làm chính sự”. Cuối cùng Mẫn phi phái người đến hỏi ta tiểu Thất làm sao vậy. Ta vội vàng ôm lấy hắn, trả lời nha hoàn thϊếp thân của Mẫn phi là không có chuyện gì. Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức nho nhỏ, nói ta muốn nhờ nhi tử để được sủng, mà Mẫn phi cũng nói bóng nói gió cho ta biết, không cần dùng chiêu số như vậy để tranh sủng, hài tử là vô tội, lần sau nàng sẽ để Khang Hi đến bên này của ta. Nghe Hỉ Nhụy báo lại xong, ta nhất thời choáng váng, ai biết hôm đó Khang Hi lại đang ở cùng với Mẫn phi đây? Từ đó trở đi, ta cũng không dám dễ dàng để tiểu tử kia ngủ một mình nữa, hậu quả quả thực không thể chịu nổi a.
Buổi tối hôm đó, sau khi trở về từ Ngự hoa viên, tiểu Thất khóc lóc nói người bên ngoài đều là người xấu, hắn không bao giờ muốn đi ra ngoài nữa. Ta nghe xong cũng rất không đnàh lòng, để đứa nhỏ chỉ có hơn một tuổi nhận những ánh mắt không chịu nổi kia, hoặc châm chọc, hoặc cười nhạo, hoặc thương hại… Nhưng mà ai bảo hắn lại sinh ra ở hoàng gia đây, những ánh mắt không tốt buổi chiều hôm nay kia ngay cả ta cũng cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Hắn sinh ra ở hoàng gia, không thể nào vĩnh viễn ở tiểu viện nhỏ trong hậu cung này mà không ra khỏi cửa, hắn phải đi thừa nhận những ánh mắt bất kể là ý tốt hay là toan tính độc ác kia. Thân ở hoàng gia, hắn không thể có nhược điểm, chỉ có thể trở nên ngày càng cường đại hơn để tự bảo vệ chính mình. Xế chiều hôm nay ta có thể đuổi những hạ nhân kia đi, hoặc là hung hăng trách mắng bọn họ một hồi. Nhưng mà sau này thì sao, ta có thể giáo huấn tất cả những người xem thường tiểu Thất sao, phụ thân hắn thân là Hoàng đế lại không thèm để ý đến hắn chút nào, cùng với nhiều phi tử có địa vị cao hơn mẫu thân hắn nhưng lại không có tâm tư tốt như vậy, còn có cả những huynh đệ từ nhỏ sinh ra đã kiêu ngạo không chịu được chút tỳ vết nào này nữa. Ta không thể giáo huấn bất cứ ai được, thân làm mẫu thân, ta đương nhiên là cực kỳ thương yêu đứa bé này, muốn gánh vác hết thảy cho hắn, muốn hắn có được thân thể kiện toàn giống như những huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn, còn có chút sủng ái của vị phụ thân là thiên tử đó. Nhưng ta lại không có gì cả, thứ ta có thể cho hắn chỉ có thể là tình yêu thương vô tận của mình, và cả sự giáo dục nghiêm khắc giống như một người phụ thân.
Cho nên hôm đi đến Ngự hoa viên đó, thay vì nói là để tiểu Thất học đi, còn không bằng nói là để tiểu Thất bắt đầu học cách thừa nhận. Bởi vì hắn đã hơn một tuổi, phải bắt đầu chính thức gặp người trong hoàng cung và cả người đời, con đường sau này đương nhiên gian khổ đến mức khó tưởng tượng.