Nhật Ký Nuôi Con Ở Thanh Triều

Chương 20: Nói chuyện

Edit + beta: Ngân Lam

Sau sự kiện đánh nhau đó, Khang Hi đã hạ lệnh cho Tiểu Thất không cần đi học cưỡi ngựa bắn cung, nhưng bù lại thì sắp xếp cho Tiểu Thất rất nhiều bài tập.

Như Quân biết mình vẫn nên nói cho hai đứa bé biết chuyện mình mang thai, để họ chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ họ không hoan nghênh lắm.

Vậy đánh bại từng đứa một đi! Như Quân sờ bụng nghĩ, rồi ngồi dậy từ trên ghế nằm, “Hỉ Nhụy, bưng điểm tâm của Thất a ca lên đây, ta tự mình đưa.”

Đến phòng Tiểu Thất, Như Quân phất phất tay, để những nô tài kia lui xuống hết. Ngồi bên cạnh, lẳng lặng chờ Tiểu Thất viết xong một bài văn.

Lâu rồi không thấy Tiểu Thất tĩnh lặng như thế, gần đây hắn quả thật đã trưởng thành lên rất nhiều, nét thơ ngây trên mặt cũng dần mất đi.

Tiểu Thất ngẩng đầu, thấy Như Quân nhìn hắn ngẩn người, không biết hôm nay nương nương tới là có chuyện gì. Như Quân lo mình ảnh hưởng đến việc học của Tiểu Thất, nên chưa từng đến phòng Tiểu Thất vào lúc này bao giờ.

“Nương nương có chuyện gì quan trọng muốn nói ạ?” Tiểu Thất quơ quơ tay, đánh thức Như Quân đang ngẩn người.

“Hảo bảo, nương nương muốn nói, là…” Như Quân thật sự không biết nên mở miệng thế nào.

“Nương nương, có chuyện gì người cứ nói đi ạ.” Tiểu Thất càng tò mò hơn.

Như Quân cắn răng, bất chấp: “Tiểu Thất có muốn có một đệ đệ hoặc muội muội, rồi con có thể chăm sóc bảo vệ đệ đệ muội muội tốt như Tứ ca của con không?”

Như Quân cầu nguyện trong lòng, hy vọng Tiểu Thất thích, vậy mình có thể đỡ phí công hơn, nhưng hình như không có khả năng lắm.

“Không muốn, nương nương là của ta và Tứ ca, tại sao phải chia cho người khác chứ? Chẳng lẽ Hoàng a mã định giao Bát đệ cho nương nương nuôi dưỡng sao, nương nương tuyệt đối đừng đáp ứng! Bát đệ suốt ngày chỉ giành ăn với ta, mỗi lần nương nương làm bánh đậu đỏ cho ta đều bị hắn ăn, ta không muốn hắn ở cùng với chúng ta đâu! Nương nương, hắn nhất định sẽ giành hết đồ ăn của hảo bảo, hảo bảo sẽ biến thành hảo ngạ* mất!” Tiểu Thất vội vàng kéo tay áo của Như Quân không thôi, tính thuyết phục Như Quân không nhận Bát đệ.

(*) hảo bảo là rất no, hảo ngạ là rất đói =))

“Con đoán sai rồi, không phải chuyện đó.”

Không ngờ Tiểu Thất lại nghĩ vậy. Đúng là mấy hôm trước Khang Hi vừa đề cập với mình chuyện này, nói Dận Tự không thể ở bên cạnh Lương quý nhân, hỏi mình có muốn chăm sóc hắn không.

Lúc đó Khang Hi bảo mình chưa cần trả lời, nói lần sau hắn đến thì nói cho hắn quyết định của mình. Nhưng giờ mình lại bị cấm túc, lần sau của Khang Hi phải tới tận năm sau cơ.

“Không phải là Bát đệ, chẳng lẽ là Hoàng tỷ hay Hoàng muội nào đó?” Trừ hai trường hợp này, Tiểu Thất thật sự không đoán ra được gì nữa.

“Không phải, mà là trong bụng ta có một tiểu oa nhi, mấy tháng nữa con có thể gặp nó rồi.” Như Quân hơi căng thẳng nhìn Tiểu Thất.

“Ồ, tại sao trong bụng nương nương lại giấu một tiểu oa nhi vậy?” Tiểu Thất cũng không như Như Quân nghĩ, mà lại tò mò những chuyện khác.

“Đến lúc con lớn con sẽ hiểu, nương nương ta cũng không thể giải thích rõ ràng, nhưng ta có thể nói cho con, tiểu oa nhi sẽ lớn lên trong bụng ta, đến lúc thích hợp sẽ ra gặp Tiểu Thất, giống như lần đầu tiên con gặp Thập Tam đệ vậy, một oa nhi rất nhỏ.”

“A.” Tiểu Thất cúi đầu nhỏ xuống, hơi mất mát, “Vậy đến lúc có tiểu oa nhi, có phải nương nương sẽ không thích hảo bảo nữa không?”

“Sao có thể chứ, hảo bảo vẫn sẽ mãi xếp thứ nhất trong lòng nương nương mà.” Như Quân bất đắc dĩ an ủi.

“Vậy Tứ ca thì sao ạ?” Bất cứ chuyện gì cũng không quên Tứ ca, lần này Tiểu Thất cũng không ngoại lệ.

“Tứ ca của con vốn là nhi tử ngoan của nương, trong lòng nương nương hắn có địa vị giống con, hảo bảo ăn giấm sao?” Như Quân biết là qua cửa, cũng bắt đầu rảnh rỗi đùa Tiểu Thất.

“Làm gì có, ta đáp ứng nương nương nhất định sẽ chăm sóc đệ đệ muội muội tương lai thật tốt.”

“Đây là bí mật nhỏ giữa nương con chúng ta, con nhất định không được nói cho ai khác biết, ai cũng không được biết, Tứ ca của con lát nữa ta sẽ nói.” Tuy lời chỉ dừng ở đấy, nhưng nguyên do trong đó Tiểu Thất cũng đã hiểu, hắn gật nhẹ đầu.

+++

Tối, trước khi ngủ, Như Quân đến phòng Dận Chân. Thật ra dù lần này không có chuyện mang thai, nàng cũng phải nói chuyện với Dận Chân.

“Chân nhi vẫn chưa ngủ à, đèn mờ quá, cẩn thận đau mắt.” Nhớ tới một trong những nguyên nhân chết của Ung Chính đế là vất vả quá độ, nhìn Tiểu Tứ mới bây giờ đã nỗ lực như thế, đừng nói gì sau này.

“Ngạch nương, sao người lại đến vậy, có chuyện gì để người ta gọi nhi tử đến là được.” Dận Chân ngẩng cái đầu đọc sách đã lâu lên, xoa xoa cổ, mở miệng.

“Ta đây làm nương không thể đến đưa bữa khuya cho nhi tử sao? Nhân lúc còn nóng thì ăn đi, các ngươi đều đi xuống.”

Nhìn thái giám hầu hạ đi xuống, Như Quân mở miệng: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt con đã tới chỗ ta năm năm rồi. Năm năm ở chung, chúng ta đã không khác gì mẫu tử chân chính, ta rất vui khi con là con của ta, thật sự.”

“Nhi tử cũng thế.” Dận Chân xấu hổ cúi đầu, nhấp một ngụm nước canh ngòn ngọt.

“Chân nhi nhà ta đã mười tuổi rồi, mấy năm nữa đã phải cưới thê sinh tử, chia phủ ra cung. Con yên tâm, ngạch nương nhất định sẽ nỗ lực, lên được phi vị trước tuyển tú, vậy mới có thể giúp nhi tử của ta tìm một nàng dâu tốt tri kỷ, những người đó chọn ta sẽ lo.”

Tuy hiện tại, Hoàng quý phi có địa vị tối cao trong cung, nhưng mỗi lần tuyển tú đều cùng sáu người Quý phi và Vinh – Tuệ – Nghi – Đức – Mẫn chọn lựa. Tuy phúc tấn của a ca là do Khang Hi quyết định cuối cùng, nhưng nếu những nữ nhân đó muốn động tay động chân một chút cũng rất dễ dàng.

Hoàng quý phi và Đức phi có quan hệ sâu xa với tiểu Tứ, nhưng thái độ của các nàng ta bây giờ đối với hắn quả thật không ra gì. Hoàn cảnh trước mắt rất bất lợi cho Tiểu Tứ.

Như Quân hi vọng có thể mượn bánh bao trong bụng này lên được phi vị, có thể được một lần có quyền chọn thê thϊếp cho Tiểu Tứ; thứ hai, e cũng chỉ có lên phi vị mới có thể giữ được tương lai của đứa bé này (đứa bé trong bụng). Nếu không, một vị tần như mình nuôi ba đứa bé, những kẻ ở trên kia hẳn sẽ không đồng ý.

“Ngạch nương, giờ nói chuyện này vẫn còn sớm, sao người đã lo rồi.” Dận Chân không ngờ ngạch nương lại nói những chuyện này.

“Mấy hôm trước lúc nương đi thỉnh an, nghe nói Thái hậu và Nghi phi đã cho người vào phòng Ngũ a ca, hẳn mấy ngày nay, hai vị đó cũng sẽ có hành động.”

Hôm đó, Như Quân còn bị Thái hậu và Hoàng quý phi nói không quan tâm đến nhi tử, lúc ấy các nàng còn nói, nếu bên cạnh mình không có người thích hợp, thì Hoàng quý phi và Đức phi – một người từng là dưỡng mẫu, một người lại là thân mẫu, tỏ vẻ các nàng sẽ xếp người vào phòng Dận Chân.

“Ta biết con không thích các nàng, nếu không từ chối được thì cứ thu. Nhưng ngạch nương hy vọng con có thể hiểu rằng, làm những chuyện đó quá sớm sẽ có hại cho thân thể, hơn nữa dù con có thành gia, thì lúc đó cũng mới chỉ mười hai, mười ba. Những nữ hài đó còn nhỏ hơn con, thân thể các nàng đều chưa trưởng thành, sinh hài tử sớm như vậy, e cũng rất khó nuôi sống. Nếu có thể, vẫn nên đợi đến lúc mười tám. Con xem Đại a ca và Thái tử đã có nhiều hài tử như vậy, lại không mấy đứa còn sống. Hài tử không phải muốn nhiều, mà phải nuôi được, con thấy đúng không?” Nhớ rõ mấy đứa bé đầu tiên của Dận Chân đều chết non, có thể thay đổi bao nhiêu thì thay đổi, đây là mong muốn của Như Quân.

“Nhi tử nghe lời ngạch nương, nhi tử hiểu ngạch nương quan tâm nhi tử. Còn các nàng, muốn đưa nữ nhân cho ta hẳn là để gài tai mắt bên cạnh ta đi.” Dận Chân cười châm biếm, dù mình đã là đứa con bị các nàng vứt bỏ, các nàng vẫn không quên khống chế mình.

“Vậy ngạch nương yên tâm, chưa tới mười tám, cố gắng đừng viên phòng. Tối qua ngạch nương còn mơ thấy rất nhiều chuyện sau này lớn lên của Chân nhi, được rồi, không nói chuyện này nữa, có ngạch nương ở đây, con sẽ luôn tốt.”

Trong lịch sử, cuộc đời của Ung Chính đế là một vở bi kịch lớn. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn trực tiếp nói cho hắn, không nên sinh Càn Long, không nên để Niên thị vào làm mình tức bực, không nên…

“Ngạch nương, chuyện trong mơ chắc gì đã là thật, ngạch nương vẫn nên thoải mái, thả lỏng tinh thần.”

Nhưng đó là lịch sử, sao có thể là giả đây?

“Tuyển tú lần này đã chấm dứt, lần sau sẽ phải chọn phúc tấn cho con rồi. Sau này hậu viện của con nhất định sẽ có người hai vị kia cho, nếu là kẻ an phận thì cứ ném ở trong sân; còn nếu là một kẻ dã tâm, con nên biết phải làm thế nào. Đôi khi quá mềm lòng sẽ để lại họa lớn. Ngạch nương mơ thấy sau này Chân nhi con nối dòng ít ỏi, những nữ nhân hậu viện kia kẻ nào cũng không yên phận.” Nói hai câu đúng lúc, mong là có tác dụng lớn. Nếu không có thì cũng có mình ở đây.

“Nhi tử hiểu nhi tử chắc chắn sẽ không dung túng cho các nàng làm xằng làm bậy.” Ung Chính đế tương lai cũng không phải là một người nhân từ nương tay.

“Nói cho con những chuyện này đâu bởi vậy, sự tình trong hậu viện sau này con cũng không phải quản, nương nhất định sẽ tìm cho con một phúc tấn tốt. Đúng rồi, nói cho ngạch nương nghe, con muốn cưới phúc tấn như thế nào, cho một tiêu chuẩn đi, ngạch nương nhất định sẽ giúp con chọn được một người vừa lòng đẹp ý.”

Dận Chân càng xấu hổ hơn, cúi đầu nói: “Nhi tử hi vọng có thể tìm được một người như ngạch nương, hơn nữa phải biết hiếu thuận với ngạch nương.”

Hắn không biết Như Quân có thể lên phi vị không, nếu không thể, hắn cũng nhất định phải khiến cho phúc tấn của mình thỉnh an ngạch nương. Nếu trong mắt những nữ nhân ấy chỉ có hai vị kia thì đừng trách hắn không khách khí. Mắt hắn lộ ra một tia sáng tàn nhẫn.

Như Quân lập tức nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới vẫn còn một việc chưa nói: “Vậy ngạch nương sẽ mở to hai mắt để chọn, nhất định sẽ lựa ra một người giống ngạch nương, để nhi tử ta thỏa mãn.”

“Ngạch nương.” Trên mặt Dận Chân lập tức xuất hiện mấy vạch đen.

“Được rồi, không đùa con nữa.” Giọng Như Quân thoắt cái đã trầm xuống: “Hai ngày rồi ngạch nương mới phát hiện mình mang thai, đại khái chừng hai tháng, mấy tháng nữa là Chân nhi có thể gặp đệ đệ muội muội mới rồi.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dận Chân vừa nghe xong, đầu đã cúi thấp xuống.

Như Quân cảm thấy nhức đầu, chẳng lẽ nàng không đáng tin cậy như vậy sao? Nghe thấy nàng mang thai, hai nhi tử đều biểu hiện không yên lòng.

Sờ đầu Dận Chân, nói: “Con vĩnh viễn là nhi tử của ta, nhi tử ruột, trưởng tử, không ai có thể thay thế địa vị của con. Chỉ cần con vẫn nhận ngạch nương ta đây, ta sẽ vĩnh viễn là ngạch nương của con.”

Như Quân biết, Đức phi và Hoàng quý phi đều đã tổn thương Dận Chân quá sâu, cũng khiến hắn luôn không có cảm giác an toàn.

“Ngạch nương, người vĩnh viễn là ngạch nương của nhi tử, là ngạch nương duy nhất của nhi tử.” Dận Chân ôm Như Quân, cảm động nói.

“Hoàng a mã của con đã hạ lệnh cấm túc ta một năm, ta cũng nhân lúc này nghỉ ngơi cho tốt. Không bao lâu nữa người ta sẽ ngày càng nặng, một năm này con sẽ toàn quyền phụ trách chuyện của điện chúng ta, ngạch nương sẽ hướng dẫn con. Thứ nhất, là vì không lâu nữa con sẽ có hậu viện của mình, tuy nói đều do phúc tấn quản, nhưng con cũng nên để tâm. Nữ nhân không hề xinh đẹp như bề ngoài của các nàng, ngạch nương không mong Chân nhi đến lúc đó không kịp hối hận.” Như Quân thở dài, “Thứ hai, e là sau này ngạch nương có muốn làm gì cũng không đủ tinh lực nữa, tin ngạch nương mang thai sẽ không giấu được bao lâu, lúc ấy tất cả các chiêu sẽ đều nhắm đến trước mặt chúng ta…”

Như Quân chưa nói xong, Dận Chân đã tiếp lời: “Ngạch nương yên tâm, nhi tử sẽ bảo vệ tốt ngạch nương và đệ đệ muội muội tương lai.”

“Vậy cũng đừng quá mệt nhọc, ngạch nương cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân. Đi ngủ sớm đi, sáng sớm mai còn phải đi Thượng thư phòng đấy.’

Chờ Tiểu Tứ lên giường, Như Quân đắp chăn cho hắn, tắt đèn rồi mới về phòng mình.