Ở một góc văn phòng có một người đang co rúc trong đó.
Thập Nhất đoán không được phương hướng để trở lại, xông vào mở cửa văn phòng ra, vấp phải đồ vật cả người đều ngã xuống đất, đầu cũng va phải cạnh bàn, đau đớn, trước mắt một trận lại một trận choáng váng, nàng dựa vào bàn làm việc, chậm rãi ngồi xổm xuống, đợi đến khi khôi phục được chút ý thức mới nhìn rõ ràng đây là một văn phòng, trên hành lang có chỉ dẫn đường thoát hiểm lập loé ánh đèn màu xanh lục, đem toàn bộ văn phòng chiếu sáng mơ mơ hồ hồ, nàng xoa lên cái trán đau đớn, tựa bên cạnh bàn.
Muốn mở đèn, thế nhưng làm sao cũng không tới được công tắc, nàng lại cực kỳ không quen thuộc địa hình nơi này, đúng là có thể nhìn thấy trên bàn làm việc đặt không ít điện thoại, thế nhưng nàng căn bản là không biết số của Tam tiểu thư.
Bốn phía vắng vẻ, Thập Nhất dựa bên cạnh bàn vài phút sau đó mới di chuyển bước chân tiến sát đến bên tường, chậm rãi tìm một chỗ trống ngồi xổm xuống, hai chân rất đau, nàng liền dứt khoát trực tiếp ngồi xuống đất, vừa rồi nàng có tìm thấy một cái ghế, thế nhưng nàng không dám ngồi lên, đây là khu vực nàng chưa từng bước vào, tất cả mọi thứ đối với nàng mà nói đều mới mẻ lại xa lạ, cũng sẽ sợ đυ.ng vào.
Nàng liền cứ dựa vào tường như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu sau, có tiếng giày cao gót truyền đến, nàng giật mình, triệt để tỉnh táo lại!
Đèn trong phòng làm việc phút chốc được mở lên, ánh đèn sáng ngời, chiếu vào trên người vừa mới tới, Vệ Kiều giẫm giầy cao gót hầu như là chạy vào văn phòng, một chút liền nhìn thấy nữ hài ngồi ở góc tường.
Khi Thập Nhất nghe thấy âm thanh của giày cao gót liền theo bản năng mà ôm chặt bản thân, hai tay ôm lấy chân, vùi đầu ở giữa hai chân, đôi mắt nhắm chặt, trong tri thức nông cạn dâng lên một chữ —— quỷ!
Tiếng vang của giày cao gót đi lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, ngay khi Thập Nhất không kềm nén được muốn bịt kín lỗ tai, lại nghe được một thanh âm rõ ràng: "Thập Nhất."
Cả người nàng cứng đờ lại, chậm rãi buông hai cánh tay ra, ngẩng đầu lên từ giữa hai chân, nhìn thấy Vệ Kiều vừa vặn đang nửa cúi người xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình.
Ánh đèn chiếu vào phía sau Vệ Kiều, in cái bóng của nàng xuống bên cạnh Thập Nhất, vẻ mặt luôn là nghiêm túc của Vệ Kiều thoáng liễm lại, mi cốt cũng không có sắc bén, nàng lại gọi lớn: "Thập Nhất?"
Thập Nhất tiếu nhan tái nhợt, trên trán có một khối hồng ngân, nàng lẩm bẩm nói: "Tam tiểu thư?"
Sai khi ý thức được người trước mặt không phải là do mình ảo tưởng, đúng là Vệ Kiều Thập Nhất liền kích động đứng lên, quên mất bản thân đã ngồi quá lâu, chân tê, nàng mới vừa đứng lên thân thể liền lại ngã xuống, còn thuận tay nắm lấy vạt áo của Vệ Kiều, thân thể cương trực của Vệ Kiều bị nàng kéo một cái như vậy, bán cong người, chóp mũi lướt qua gò má Thập Nhất, mùi thơm mát lạnh lan tràn nơi chóp mũi Thập Nhất, nàng lập tức thu về tay, có quy củ mà nói: "Xin lỗi Tam tiểu thư, ta, ta không phải cố ý."
Vệ Kiều mở miệng: "Đứng lên đi."
Lần này Thập Nhất có kinh nghiệm, dựa vào tường mà đứng lên, bên tai là thanh âm Vệ Kiều nhàn nhạt hỏi: "Sao lại chạy đến đây?"
"Ta, ta cho rằng ngài quên mất ta." Thập Nhất nói xong liền nhìn Vệ Kiều, thấy vẻ mặt của nàng bình thường mà bấm điện thoại, nói với đầu dây bên kia: "Tìm được rồi." Nói xong nàng nhìn kỹ Thập Nhất lại nói thêm một câu: "Sang phòng bên cạnh lấy một cái điện thoại, công năng đơn giản là được rồi."
Bùi Thiên còn đang kiểm tra video ở phòng giám sát liền dụi mắt đáp ứng, vừa rồi phải tìm kiếm một trận như vậy, suýt chút nữa khiến cho hắn tìm mù đôi mắt, đứa nhỏ này thật là kỳ quái, làm sao lại không bật đèn, bằng không đã sớm tìm được rồi.
Mới rồi khi phát hiện Thập Nhất không thấy đâu thì hắn ngay lập tức cho rằng nàng đi rồi, nhưng Tam tiểu thư nói hắn xuống phòng giám sát nhìn qua, hắn nghĩ làm sao lại có khả năng này, người đã sớm không có ở công ty sao lại cần phải xuống phòng giám sát.
Nhưng không ngờ lại nhìn thấy bóng người của Thập Nhất, quả nhiên hắn nhìn người, vẫn là không có chuẩn như Tam tiểu thư.
Chỉ là theo như hắn nhìn thấy trên video, liền không hiểu lắm nàng đang làm cái gì.
Trong màn ảnh, hai người đứng cùng một chỗ, Vệ Kiều nói: "Trước tiên về phòng làm việc của ta."
Thập Nhất đi theo phía sau Vệ Kiều, thấy nàng thành thạo đi qua vài khúc cua ở hành lang sau đó đứng trước một phòng làm việc đang hé mở cửa, nhìn mình nói: "Vào đi."
Nàng cắn môi, theo sát mà đi vào.
Trong phòng làm việc ánh đèn sáng tỏ, vào cửa liền nhìn thấy bàn công tác ở ngay trước cửa sổ sát đất, còn có một giá sách thật lướn, sách được sắp xếp rất chỉnh tề, những ký hiệu phía trên, Thập Nhất đều không hiểu.
Toàn bộ văn phòng trang trí thanh lãnh, trắng đen là chủ đạo, mang đến cho người ta một cảm giác nghiêm túc không tên, cũng có lẽ, là bởi vì nàng cảm thấy Vệ Kiều rất nghiêm túc.
"Ngồi đi." Vệ Kiều nhàn nhạt mở miệng, đi tới bên máy nước uống rót ra hai ly nước nóng, nàng đặt một ly ở trước mặt Thập Nhất, trên tay mình cầm một ly, ly nước bốc hơi nóng, sương mù lượn lờ.
Thập Nhất câu nệ ngồi trên sofa.
Vệ Kiều nhấp một ngụm mước hỏi: "Tại sao không đi?"
Thập Nhất nghe thấy câu hỏi liền ngẩng đầu, ánh mắt rất kinh ngạc, tựa như Vệ Kiều là đang nói mơ giữa ban ngày, Vệ Kiều thấy vẻ mặt nàng như vậy không khỏi cười khẽ: "Ngươi rất sợ ta, không phải sao?"
"Không có." Thập Nhất theo bản năng mà phản bác, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí mà nhìn Vệ Kiều: "Có một chút nhỏ."
Vệ Kiều nghe được câu trả lời thành thực của nàng liền gật đầu: "Ta còn cho rằng ngươi sẽ nhân cơ hội này mà rời khỏi công ty."
Bàn tay Thập Nhất nhíu lại cùng một chỗ, ánh mắt vẫn là lỗi ngạc, nàng nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, nếu như ta rời đi, ngươi sẽ không bắt ta trở về đánh ta sao?"
Vệ Kiều nghe như vậy động tác nâng ly lên có chút khựng lại, nâng mắt chống lại ánh mắt mơ hồ của Thập Nhất, đôi mi thanh tú hơi cau lại: "Đánh ngươi?"
Thập Nhất cắn môi: "Ân."
Trước kia nàng từng thử trốn khỏi nhà chủ nhân, đặc biệt là sau khi bà bà qua đời, nàng liền đã từng thử nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị bắt trở về, còn mạnh mẽ giáo huấn nàng, lâu dần, nàng không dám chạy trốn nữa, tuần lễ khi nàng được xem như lễ vật mà đưa đến nhà của vị khách nhân đầu tiên kia, nàng kinh hồn bạt vía, vẫn cẩn thận từng li từng tí mà làm việc, cho dù là như vậy, vẫn bị nữ chủ nhân đánh chửi cùng trách phạt, ngày đó nàng không hiểu, vẫn là một nữ dong khác nói cho nàng biết, nam chủ nhân dẫn nàng trở về, là muốn để nàng bồi ngủ, nàng khi đó chỉ mới mười bốn tuổi, liền bị dọa cho phát sợ, từ đó nàng luôn ở trước mặt nữ chủ nhân không ngừng phạm sai lầm, chính là muốn để cho bọn họ đuổi nàng đi.
Thế nhưng lại chưa từng một lần thành công, nàng không thể không trộm đồ, không thể không nghĩ biện pháp xuất hiện ở trước mặt tân khách nhân, liền lặp đi lặp lại như vậy, rốt cục, nàng đυ.ng phải Vệ Kiều.
Sự hiểu biết của nàng đối với Vệ Kiều, chỉ giới hạn qua lời đồn, danh xưng lãnh mỹ nhân của Giang thành, có gia thế, có năng lực, có các mối quan hệ, không biết là mơ ước mục tiêu của biết bao nhiêu thiếu gia công tử, ngày đó nàng ở trong phòng bếp, liền nghe được các nàng nói, Vệ Kiều chưa có kết hôn.
Chưa có kết hôn, thật tốt a, vậy là trong nhà sẽ không có nam chủ nhân.
Cho nên nàng mới lớn mật một lần, ngày đó xuất hiện ở trước mặt Vệ Kiều.
Không ngờ nàng được toại nguyện, được Vệ Kiều mang về, thế nhưng lại không phải làm người giúp việc.
"Tam tiểu thư." Thập Nhất nói tới đây liền nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Ngài để ta làm người giúp việc đi, ta cái gì đều sẽ làm, cái gì cũng đều có thể học, ta sẽ làm thật tốt, ta cũng không sợ khổ. Ta không có trộm đồ, ta bảo đảm sẽ không lấy đồ lung tung, ta có thể không cần tiền lương."
"Hoặc là ngài để cho ta đi đi, đây là hết thảy tích trữ của ta, ta biết là rất ít, thế nhưng ngài có thể ra giá, ta sẽ từ từ kiếm tiền trả lại cho ngài..."
Vệ Kiều nghe thấy hiếm khi nàng nói nhiều như vậy liền không khỏi bật cười, mở miệng nói: "Ta lúc nào nói không cho ngươi đi?"
Âm thanh của Thập Nhất im bặt, lại giống như âm nhạc vừa bị cắt đứt, trong không khí đột nhiên đều là lãnh thanh, thanh âm của Vệ Kiều vẫn là nhàn nhạt: "Thập Nhất, ta chưa từng nói không cho ngươi đi, cửa lớn của Vệ gia, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra."
"Thế nhưng ngươi đi ra ngoài, có thể làm được cái gì đây? Tìm một phần công việc nghiêm túc sao? Ngươi có bằng cấp không?"
Thập Nhất bị những câu khỏi liên tiếp của Vệ Kiều khiến cho á khẩu không trả lời được, bằng cấp của nàng rất thấp, chỉ là đọc được những chữ thông dụng, nếu như muốn tìm một công việc, còn khó hơn lên trời, thế giới bên ngoài, so với trong tưởng tượng của nàng, là hoàn toàn khác nhau, nàng cúi đầu, tay nắm lấy ống quần, thân thể gầy yếu trong bầu không khí trầm mặc, càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn.
Sau khi Vệ Kiều uống nước xong liền đặt cái ly trên khay trà, cửa phòng làm việc bị gõ vang, tiếp theo Bùi Thiên gọi: "Tam tiểu thư."
"Vào đi."
Bùi Thiên đi vào trên tay còn mang theo hai phần cơm, đóng gói rất tinh tế, ngay cả đôi đũa, cũng giống như là làm từ ngọc, tính chất rất tốt, Vệ Kiều nhìn Bùi Thiên mở hộp cơm ra sau đó phất tay một cái, ra hiệu cho hắn ra ngoài, Bùi Thiên nhìn nàng vẫn là không nhịn được mà nhắc nhở: "Hơn nửa tiếng nữa liền chín giờ."
"Ta biết." Vệ Kiều dùng đôi đũa gắp lên chút cơm trắng: "Đi ra ngoài trước."
Sau khi Bùi Thiên rời đi trong phòng làm việc lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, Vệ Kiều nhìn Thập Nhất câu thúc* ngồi ở đối diện, mở miệng: "Ăn cơm."
(*Bó buôc, gò bó)
Thập Nhất muốn nói mình không đói bụng, nhưng trước khí thế mạnh mẽ của Vệ Kiều, nàng cái gì đều không nói ra được, chỉ là thuận theo cầm lấy đôi đũa, chầm chậm ăn thức ăn bản thân chưa từng nếm qua, thức ăn rất ngon, khẩu vị thanh đạm, nhưng hương vị rất tốt, Thập Nhất không quá đói bụng, nàng ăn vài miếng liền muốn để đũa xuống, lại cảm thấy không lễ phép, vì vậy ngẩng đầu nhìn Vệ Kiều.
Vệ Kiều ăn cơm động tác tao nhã khéo léo, khi cúi đầu hàng lông mi hơi rủ xuống, cái trán trắng nõn trơn bóng, mi cốt đầy đặn, mơ hồ có thể thấy được đường nét tinh xảo, vẻ mặt lạnh lùng, Thập Nhất vừa mới liếc trộm vài lần liền thấy Vệ Kiều nâng mắt, hỏi: "Ăn no?"
Nàng nắm lấy đôi đũa, gật đầu: "Ăn no."
Vệ Kiều lại cúi đầu nhấp một ngụm canh, cuối cùng dùng khăn giấy lau qua khóe môi, Thập Nhất đang muốn thu thập liền nghe thấy Vệ Kiều nói: "Để đó, Bùi Thiên sẽ xử lý."
"Hảo." Thập Nhất vừa mới để đũa xuống liền lại nghe Vệ Kiều hỏi: "Biết ta sinh bệnh sao?"
Ngữ khí hững hờ, tốt tựa như nói, ngươi biết hôm nay mặt trời đã lặn sao? Thập Nhất lại bị kinh sợ đến mức phía sau lưng thấm ra một lớp mồ hôi, nàng ở Vệ Kiều trước mặt, luôn mang theo một loại cảm giác không muốn nói dối khó có thể giải thích được, thành thực gật đầu: "Biết."
Vệ Kiều nâng mắt: "Đã biết ta cũng liền không nói dối ngươi, ta mang ngươi trở về, là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch."
Vệ Kiều nhìn thấy trong ánh mắt Thập Nhất là một sự nghiêm túc chưa từng có, Thập Nhất cảm thấy bản thân ở trong mắt người đối diện, là một người trưởng thành có thể làm ra quyết định, nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tôn trọng, điều này làm cho thanh âm nói chuyện của nàng lớn hơn một chút: "Giao dịch cái gì?"
"Nếu như muốn rời khỏi Vệ gia, hiện tại là có thể đi, sẽ không có ai ngăn cản ngươi."
"Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta làm giao dịch, hai năm sau, ta sẽ cho ngươi một tài khoản ngàn vạn, bảo đảm nửa cuối cuộc đời ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi."
"Ngươi có thời gian ba tháng, có thể cân nhắc, trong ba tháng này, ngươi có thể ở lại Vệ gia, hưởng thụ sự chăm sóc tốt nhất, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, ngươi cũng có thể nói ra, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, thế nhưng sau ba tháng, nếu như ngươi còn ở lại Vệ gia, ta coi như ngươi là đồng ý giao dịch."
Thân thể gầy nhỏ của Thập Nhất căng thẳng, lòng bàn tay của nàng thấm ra không ít mồ hôi, nắm lại liền dính dính, rất không thoải mái, sau khi Vệ Kiều nói xong trong văn phòng hiện ra một sự yên tĩnh quái dị, sau một lúc lâu Thập Nhất mới nói: "Cái gì, giao dịch cái gì?"
Vệ Kiều rất bình tĩnh nhìn nàng, thanh sắc không gợn sóng mà nói: "Sinh con cho ta."