Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 97: Phơi bày

Sau khi ăn xong, Quý Phùng Tuyết tặng món quà của mình, Hạ Dương Huyên vui vẻ nhận lấy, sau đó quay nhìn Hạ Lâm Hạ: “Quà đâu?”

Hạ Lâm Hạ cho tay vào trong áo khoác, sờ soạng hồi lâu, cuối cùng sờ ra được một cái bắn tim: “Nè, anh hai, tặng anh tình yêu của em.”

Hạ Dương Huyên hất tay cô ra một cách ghét bỏ, nhưng lại bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn kim cương loé lên ánh sáng khiến người ta mù mắt trên tay cô, dư quang liếc nhìn bàn tay Quý Phùng Tuyết, chợt cảm thấy vui mừng.

“Sao vậy, anh hai không thích à?” Hạ Lâm Hạ lại vẫy vẫy tay, đưa đến trước mặt cha mẹ: “Ba mẹ, hai người xem trái tim của con đạt chuẩn không?”

“Thấy rồi thấy rồi, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi à.” Mẹ Hạ đưa chiếc nhẫn vàng trên tay mình ra: “Quà năm mới của ba con đây này.”

Hạ Lâm Hạ suy sụp, quay sang Giang Nguyên, khua tay về phía chị: “Chị Nguyên, nhìn trái tim em. . .”

“Có phải em muốn được sắp xếp thêm hoạt động không?” Giang Nguyên hỏi thẳng.

Hạ Lâm Hạ lập tức rút tay về, ra vẻ như không có gì xảy ra.

Hừ, mấy người này đúng là Không! Hiểu! Phong! Tình.

Ở Hạ gia đến tận mười giờ, Hạ Lâm Hạ mới đứng dậy chào tạm biệt, vỗ vỗ bả vai Hạ Dương Huyên: “Em thật sự không nghĩ ra được món quà gì, tặng cho anh một cô em dâu còn không tốt sao?”

Hạ Dương Huyên còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là phải tha thứ cho cô rồi.

Hạ Lâm Hạ lại nói: “Hơn nữa doanh số bán hiện tại của Tiểu Cố tốt quá chừng, nhiều ít gì cũng nhờ em quảng cáo miễn phí!”

Hạ Dương Huyên nheo đôi mắt lại, trên tròng kính có ánh sáng loé lên: “Nhắc mới nhớ, lịch sử tìm kiếm mà Tiểu Cố nói là cái gì. . .”

“Tạm biệt!” Hạ Lâm Hạ kéo Quý Phùng Tuyết chạy ra ngoài, nhanh chân ngồi vào xe, phóng vọt đi.

Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Hạ Lâm Hạ trộm liếc mắt nhìn Quý Phùng Tuyết bên cạnh, xoa xoa ngón tay nói: “Nhà chị rẽ phải.”

“Ừm.”

“Nhưng em muốn rẽ trái.”

Ánh mắt Quý Phùng Tuyết hơi lóe lên: “Chị không đem theo quần áo.”

“Mặc của em đi.” Hạ Lâm Hạ buột miệng thốt ra.

Quý Phùng Tuyết: “Chị cũng không mang theo đồ dùng hàng ngày.”

Hạ Lâm Hạ: “Dùng của em.”

Quý Phùng Tuyết: “Chị không đem theo giường lớn.”

Hạ Lâm Hạ: “Ngủ với em. . .”

“Tốt.” Quý Phùng Tuyết lập tức đồng ý.

Hạ Lâm Hạ: “???”

Nhưng dù nói thế nào thì Hạ Lâm Hạ cũng đưa người về nhà, gấp gáp tắm rửa, nhất quyết bắt Quý Phùng Tuyết phải gọi cô là vợ trên giường. Quý Phùng Tuyết ngậm miệng không gọi khiến lòng cô ngứa ngáy, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, bản thân lại gọi ra trước.

Thế rồi bằng cách nào đó, tình hình đã đảo ngược, cô bị người nọ ôm ở phía trước, đôi chân dài của đối phương co lại, vòng cô vào lòng. Một đôi tay sờ soạng từ sau ra trước, và một đôi môi ấm áp cứ thì thầm bên tai cô, lúc thì là vợ yêu, lúc thì lại là Tiểu Bảo.

Hạ Lâm Hạ khóc đến đỏ cả mắt, khàn cả giọng: “Nào, làm lại một lần nữa.”

Chiều hôm sau Hạ Lâm Hạ đến công ty, Quý Phùng Tuyết ở nhà cô dọn dẹp, sửa sang lại phòng để quần áo, bận rộn đến tận tối thì nhận được điện thoại của Trần Niệm.

Họ vẫn đang thảo luận về kịch bản từ năm trước, mãi mà không quyết định được, cũng không có thời gian xem xét kỹ. Chủ đề của kịch bản là nguyên sang, huyền nghi, nhưng lại là thể loại web drama, không được phát sóng trên TV.

Hai năm trở lại đây, lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đã có nhiều thay đổi, không chỉ có diễn viên lưu lượng hướng đến màn ảnh rộng mà còn có không ít diễn viên lão làng trong giới điện ảnh cũng tự hạ mình để đóng phim truyền hình và web drama, không thể nói ai mạo hiểm hơn ai.

Chị không lo lắng về vấn đề địa vị, mà chủ yếu là thành phẩm cuối cùng có được như mong đợi hay không. Đạo diễn của bộ phim này là người mới, trước đây chỉ quay một bộ web drama thanh xuân vườn trường, khoảng cách này khá lớn. Hơn nữa, đội ngũ tổ chức hơi kém, chế tác hậu kỳ có lẽ chỉ là hiệu ứng ba xu. Quần áo và đạo cụ hoá trang thoạt nhìn vô cùng tầm thường, tổ đội hạng ba như vậy đương nhiên sẽ kém chất lượng.

Chỉ số nguy hiểm quá cao.

Khi chọn kịch bản chị luôn nhìn vào ê-kip phía sau, một đoàn phim tốt sẽ không tồn tại quá nhiều vấn đề, khi hợp tác sẽ có hiệu quả và yên tâm hơn.

“Đạo diễn nói hi vọng cô suy xét, anh ta vẫn đang tìm nhà đầu tư.” Trần Niệm nói.

“Tìm nhà đầu tư?” Nếu tìm được nhà đầu tư thì mọi vấn đề chị lo lắng đều có thể giải quyết dễ dàng, chị dừng một chút, “Nếu như muốn tìm đầu tư thì tôi có thể tiến cử anh ta, còn có thành công hay không thì phải xem anh ta.”

Chị đề cập một chút về chuyện này với Đoàn Nghiên, trùng hợp là gần đây Đoàn Nghiên cũng muốn tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, lập tức đồng ý lời hẹn gặp mặt.

Cùng lúc đó, Hạ Lâm Hạ ở văn phòng Giang Nguyên, ân cần bưng trà rót nước: “Giang tổng, chị Nguyên, chị dâu à, chị xem có thể bớt nhận sự kiện lại giúp em không.”

Giang Nguyên nhướng mày: “Chán ở đỉnh lưu rồi sao?”

“Dạ, chán rồi.”

Nhờ được Hạ Dương Huyên tự tay dạy dỗ, từ khi còn bé cô đã có chút tranh cường hiếu thắng, làm việc gì cũng muốn đứng đầu, và cũng đã quen đứng đầu, cho đến ngày ra mắt phải giữ vị trí thứ hai. Thật ra cô vẫn không ngừng chiến đấu với chính mình, nhất định phải làm đỉnh lưu, khiến những kẻ đã từng xem thường cô bị vả mặt bôm bốp.

Sau khi lập nhóm, nhìn thì có vẻ như rất quang vinh, nhưng thực tế không có tài nguyên gì tốt, đỉnh điểm chỉ là mấy bài nhắc đến việc debut của các cô. Ngay từ đầu con đường đã không dễ đi, cô liên tục nhận sự kiện, nhặt nhạnh từng chút một, thời điểm các thành viên trong nhóm còn duy trì phong độ, cô đã phải chạy rất nhiều show thương nghiệp, thậm chí còn tham gia biểu diễn trong lễ bàn giao bất động sản vào thời kỳ suy thoái.

Lúc ấy, không ít người mỉa mai cô, nhục mạ cô không có tinh thần đồng đội, một mình một đường, tự hạ đẳng cấp, không biết xấu hổ. Nhiều người mắng chửi cũng kéo theo nhiều người chú ý, việc hợp tác cũng ngày càng khả quan hơn.

Web drama đầu tiên cô tham gia là lần đầu hợp tác cùng Khâu Tinh Châu, cả hai đều là lính mới, chỉ biết ôm nhau an ủi, truyền động lực cho nhau, chỉ tiếc đó là bộ phim truyền hình ba không*, thế nên cũng chẳng tạo nên chút gợn sóng nào. Còn Tiêu Vũ Nhiên thời điểm đó lại được rất nhiều đạo diễn tìm tới nhờ tên tuổi Quý Phùng Tuyết.

(*Phim truyền hình ba không: không ngôi sao, không được đầu tư lớn, không có kịch bản tốt hoặc không được tuyên truyền rầm rộ.)

Cô rất tức giận, bắt đầu chuyển sang chiến đấu ở địa phận điện ảnh và truyền hình, nhưng vì không được đào tạo bài bản cùng với thiếu kinh nghiệm, khi vào đoàn chỉ có thể nhờ lưu lượng để kiếm khán giả, bởi thế mà cô cho ra đời không ít bộ phim thảm hoạ, ngay cả bản thân cô cũng không dám xem lại.

Dần dà, cô cứ đi thẳng một đường đen đỏ đỏ đen mà lên đến đỉnh lưu. Dù rằng anti-fan vẫn rất đông nhưng lượng người hâm mộ cũng từ từ lấn át được anti-fan. Hiện tại, nhất cử nhất động của cô đều có thể lên hot search, dù chỉ là đổi màu tóc hay ăn một nồi lẩu, giống như nhà của cô là trên Weibo vậy.

Nhưng bây giờ cô có chút ngán, bởi vì cô đã nếm được thứ còn ngon ngọt hơn, thứ này tên là Quý Phùng Tuyết, còn ngọt ngào hơn cả mật đường.

Mà việc hẹn hò hiện tại chẳng khiến cô hài lòng chút nào, chưa kể đến việc thường xuyên không được nhìn thấy nhau, còn bị người ta thêm mắm dặm muối, chỉ cần hơi tức giận đã bị truyền thông đưa tin rằng tình cảm hai người có vấn đề. Từng việc nhỏ nhặt từ không thành có như vậy sẽ khiến người trong cuộc chịu rất nhiều áp lực, cũng rất có thể vì chiều theo thị hiếu của cư dân mạng và người hâm mộ mà thêm vài phần “diễn”, như thế sẽ khó đảm bảo tình cảm sẽ không biến chất.

“Như con đường chị Quý đang đi cũng tốt lắm.” Cô nói: “Nếu kịch bản hấp dẫn có thể vào đoàn tập trung hoàn toàn cho diễn xuất, không cần dùng đời sống riêng tư ra để làm chiêu trò, kín tiếng như vậy thật là tốt.”

“Nhưng không phải trước đây em nói cô ấy hết thời nên không được ai mời sao?” Giang Nguyên châm chọc.

“Đó là chuyện trước kia rồi.” Hạ Lâm Hạ nói, “Bây giờ em đã trưởng thành, cũng muốn đi theo con đường của nghệ sĩ lão thành.”

Giang Nguyên liếc mắt nhìn cô, “. . . Dẹp em đi.”

Hạ Lâm Hạ bắt lấy cánh tay chị ấy: “Em không biết đâu, chị giảm bớt công việc cho em đi! Nếu không, em không làm nữa đấy!”

“Được rồi được rồi, đừng lộn xộn nữa, em ngồi yên một lúc được không.” Giang Nguyên gỡ gọng kính xuống, suy tư một lát, “Chị có thể đồng ý với em sẽ giảm bớt những hoạt động không cần thiết, nhưng em phải tính toán kỹ xem mình sẽ đi con đường nào trong tương lai, là ca sĩ, là nghệ sĩ chuyên tham gia gameshow, hay là diễn viên, nếu muốn đứng vững thì chắc chắn phải thường xuyên lộ diện.”

“Em muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp!” Hạ Lâm Hạ không chút do dự nói.

Ca hát nhảy múa không phải là kế hoạch lâu dài, gameshow thì luôn phải phơi bày đời sống cá nhân của cô, chỉ có làm diễn viên như Quý Phùng Tuyết mới có thể âm thầm làm việc, còn có thể nhận được sự tôn trọng.

“Vậy em phải nỗ lực nhiều hơn, dù sao thì em cũng không có xuất thân chính quy.”

“Không thành vấn đề, em có thể làm được, huống hồ gì em còn có gia sư dạy kèm.”

“Nhìn cái vẻ mặt hơn hớn của em kìa.” Giang Nguyên mỉm cười, rồi không biết nhớ tới chuyện gì, từ trong tủ khóa lấy ra một tập tài liệu, “Đây là hợp đồng của hai người, nếu đã thật sự yêu nhau thì chị trả lại cho hai người.”

Hạ Lâm Hạ cầm lấy, lật giở vài trang, trong bản hợp đồng này có rất nhiều quy tắc và quy định phải thực hiện, cô không khỏi nở nụ cười: “Em nên nghiên cứu kỹ nội dung bên trong, đây chính là bách khoa toàn thư về chiếc lược hẹn hò nha.”

Cô cầm tập tài liệu ngồi vào xe, Tiểu Vương quay đầu hỏi cô muốn đi đâu, cô nói về nhà. Khi đi ngang qua một trung tâm thương mại cô kêu dừng lại, sau khi vũ trang đến tận răng cô mới một mình xuống xe mua sữa tắm. Mấy loại trong nhà đều mua thêm một chai, nhiều người dùng sẽ nhanh hết.

Cô sung sướиɠ lên xe, sau đó mới nhận ra hợp đồng bị mình ném lên ghế, vội vội vàng vàng cho vào túi.

Về đến nhà thấy trong nhà sạch sẽ, ngăn nắp khá nhiều, còn tưởng là người giúp việc tới.

“Em về rồi đây.”

“Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.” Quý Phùng Tuyết đang đeo tạp dề đứng trong bếp, không quay đầu lại nói.

“Rõ!” Mỗi lần Hạ Lâm Hạ nhìn thấy dáng vẻ vợ hiền của chị đều vô cùng thoả mãn!

Lúc ăn cơm, cô lấy hợp đồng ra, cười nói: “Cũng gần một năm rồi đấy.”

Quý Phùng Tuyết lấy đến xem, trên mặt cũng hiện lên nụ cười: “Nhanh thật.”

Hạ Lâm Hạ hiếu kỳ hỏi: “Sao hồi trước chị lại chấp nhận bản hợp đồng này vậy?”

“Bởi vì. . . có lẽ do cảm thấy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ?” Quý Phùng Tuyết hồi tưởng lại, nói: “Cũng không hoàn toàn như vậy, chủ yếu là vì cảm thấy em không có ý xấu, hẳn là người rất thú vị. Còn em thì sao? Không phải lúc ấy em rất ghét chị sao?”

“Đúng rồi, lúc đấy em vô cùng vô cùng ghét chị.” Hạ Lâm Hạ ăn ngay nói thật.

Quý Phùng Tuyết im lặng.

Ý cười của Hạ Lâm Hạ trở nên hơi gượng gạo, lòng thì hoảng hốt: “Chị đừng giận, em chỉ nói suy nghĩ lúc đấy thôi, còn bây giờ em chẳng ghét chị chút nào! Thật đấy!”

“Chị biết.” Quý Phùng Tuyết nhìn xuống đôi chân dưới gầm bàn đã duỗi lại đây hồi lâu, cười trêu: “Nào có cái kiểu chán ghét người ta như vậy.”

Hạ Lâm Hạ cười xấu xa, tiếp tục cọ cọ chân chị.

Một tháng sau, Hạ Lâm Hạ nhận lời mời tham gia tuần lễ thời trang Milan, cô rủ Quý Phùng Tuyết đi cùng, xem như là hẹn hò. Hiện tại Quý Phùng Tuyết cũng đang rảnh rỗi nên đi theo. Hai người thay nhẫn kim cương bằng cặp nhẫn đôi kia.

Khi ra đến sân bay, Hạ Lâm Hạ nhìn đoàn người đi cùng, cảm thấy thiếu hụt quân số.

“Trong nhà Tiểu Vương có việc gấp nên đã xin nghỉ phép, chị sẽ đi cùng em.” Hạng Hoài Mộng nói.

“OK.”

Sau khi xuống máy bay, hai người về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, trước khi chuyên gia trang điểm và stylist vào thay trang phục cho cô. Quý Phùng Tuyết cũng có được vé mời thông qua con đường khác, hình ảnh hai người ngồi ở hàng ghế khán giả được máy quay của chương trình ghi và phát lại khiến fan CP phấn khích không thôi.

Sau khi xem xong buổi diễn, Hạ Lâm Hạ nói mọi người trong đoàn đội về nước trước. Trong hai ba ngày còn lại, cô muốn có thời gian hẹn hò thật lãng mạn với Quý Phùng Tuyết!

Hai người đi thăm thú khắp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thỉnh thoảng cũng ghé vào những nơi ít được chú ý, không có quá nhiều du khách, nhờ vậy mà có thể trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt không màng xung quanh.

Có đôi lúc đang đi trên đường sẽ bị những du khách quốc nội nhận ra, các cô cũng rất thân thiện ký tên chụp ảnh chung, những chuyện này về sau được đưa lên mạng, khiến người hâm mộ đỏ mắt ghen tị.

Nhưng có khi Hạ Lâm Hạ sẽ cảm thấy hoảng hốt, đặc biệt là trong những thời khắc hạnh phúc nhất thường sẽ kèm theo đó là cảm giác bất an, bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng hai người đang yêu nhau thắm thiết.

Sau một hiệp sung sướиɠ và đầy đam mê vào buổi tối, Hạ Lâm Hạ nói ra suy nghĩ của mình.

Quý Phùng Tuyết hôn lên trán cô, nói rằng đây là chuyện tốt đối với người không sợ trời không sợ đất như cô, cho thấy cô đang hồi hộp chờ mong tương lai của cả hai.

Lúc này Hạ Lâm Hạ mới thoả mãn ôm chị ngủ.

Nhưng mà đôi khi, chuyện tốt không linh, chuyện xấu thì lại rất linh. Khi các cô đang hạnh phúc mỹ mãn chìm vào mộng đẹp thì trong nước đã xảy ra chuyện.

Nói một cách chính xác, trên mạng đã bùng nổ.

Trong giới giải trí có rất nhiều paparazzi, một vài paparazzi lại có rất nhiều người hâm mộ do họ thường tung ra những tin tức chấn động, mà về sau chúng đều được chứng minh là sự thật, thế nên sau đó, dù họ có tung tin sốc đến mức nào thì mọi người đều tin.

Giống như vừa rồi, một paparazzi V đột nhiên đăng Weibo nói sắp có một tin tức cực kỳ chấn động, khi mọi người đang đoán già đoán non thì anh ta lại đăng một Weibo mới đầy ẩn ý.

Giới giải trí V: Vợ chồng* nghĩa nặng tình thâm, bản chất chỉ là dùng hợp đồng loè thiên hạ mà thôi.

Nhất thời mọi người đều đồn đoán là có hợp đồng tình yêu nào đó, trước đây cũng từng nghe nói giới giải trí có hợp đồng tình yêu, nhưng vẫn không có phát hiện cụ thể, cũng không có bằng chứng xác đáng.

Và hầu hết bọn họ đều thắc mắc “vợ chồng” ở đây đang ám chỉ cặp đôi nào.

Có người đoán rằng là một ngôi sao nào đó trong tên có từ “Liên”, cũng có người đoán đang xào CP anh em, đủ loại suy đoán càng dấy lên sự thèm thuồng của cư dân mạng, chỉ hận không thể chui vào Weibo của paparazzi nọ để tìm cho ra ngọn ra ngành.

Cuối cùng, khi tất cả mọi người đang dồn hết sự quan tâm vào vấn đề này, tài khoản V kia đăng lên hai bức ảnh.

Ảnh đầu tiên là bìa tài liệu, trên đó chỉ viết hai cái tên, Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết.

Ảnh thứ hai là trang cuối cùng của tài liệu, chỉ có vài dòng chữ được chụp lại —— Trong thời hạn một năm hợp đồng có hiệu lực, hai người cần tuân thủ và hoàn thành tất cả các yêu cầu trên.

Sau đó là chữ ký của hai người.

Bằng chứng xác thực đến không thể thực hơn.

—————————-

(*Từ gốc ở đây là Tịnh Đế liên 并蒂莲 (Sen Tịnh Đế), đây là một loài sen quý hiếm vì có hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về độ hiếm và sự thanh tao thuần khiết, xưa kia dành để tiến vua nên có tên “Tịnh Đế”. Theo truyền thuyết thì sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, cùng nhau tự trầm ở hồ sen và sau đó hóa thành sen đôi (Theo vtv.com))