Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 86: Dạ tiệc

Quý Phùng Tuyết bắt đầu mặc cả: “Nếu không thì em ngủ lại với chị đi?”

Hạ Lâm Hạ bắt đầu suy nghĩ về tính hợp lý của đề nghị này, cô hỏi: “Giá của chị là bao nhiêu?”

“Chị sẽ đưa cho em mức giá người yêu, 66666 tệ nhé.”

Hạ Lâm Hạ bấm ngón tay tính toán, cảm thấy cũng có lợi: “Cũng được, cứ ghi sổ trước đã.”

“Nhưng bây giờ em cũng không thể làm nổi, hay là chị làm trước nhé.” Quý Phùng Tuyết chống hai tay lên mép giường, cúi đầu chặn lại đôi môi cô: “Nhớ ghi sổ lại.”

“?” Hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhất thời cô bị mất não nên cũng lười phân tích.

Quý Phùng Tuyết lo lắng cho cơ thể cô nên không đi đến bước cuối cùng. Bên ngoài trời cũng đã nhá nhem nên chị gọi hai phần ăn tối. Khi hai người đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa liên tục vang lên.

Hạ Lâm Hạ lập tức chui vào chăn bông, giấu mình thật kín: “Nhất định là Hạng Hoài Mộng! Bây giờ em thế này không thể gặp người khác được, đừng cho bọn họ vào.”

Quý Phùng Tuyết đi ra mở cửa, thật sự là Hạng Hoài Mộng và Trần Niệm đang đứng trước cửa.

“Hai người tính bao giờ trở về, thế này thì trễ chuyến bay mất rồi.” Hạng Hoài Mộng nói.

“Bọn tôi định ngày mai.”

“Vậy thì tôi đổi vé trước. Ngày mai hai người cũng không thể chơi nữa, vẫn còn rất nhiều lịch trình.” Hạng Hoài Mộng nói xong thì liếc vào bên trong, nhìn ngọn đồi nhỏ nhô lên trên giường, hỏi: “Hạ Lâm Hạ, em có nghe thấy không?”

Ngọn đồi nhỏ chỉ gật đầu mà không đáp lại.

Hạng Hoài Mộng đảo mắt dò xét xung quanh: “Vậy ngày mai chúng tôi đến đón các cô, không cho phép ngủ nướng nữa đấy Hạ Lâm Hạ.”

Ngọn đồi nhỏ lại gật đầu.

“Hạ Lâm Hạ, em không thể ra ngoài chào bọn chị một tiếng à?”

Ngọn đồi nhỏ lắc đầu dữ dội.

Hạng Hoài Mộng nói: “Vậy bọn tôi về phòng trước. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho Trần Niệm, đừng tìm tôi.”

“Được.” Quý Phùng Tuyết nhìn họ rời đi.

Hạng Hoài Mộng bước vào thang máy rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, nói không nên lời: “Cô nói xem Hạ Lâm Hạ có phải đứa ngốc hay không, giấu cái quỷ gì mà giấu nữa, làm như chúng ta không thấy dấu vết trên cổ cô Quý ấy?”

Trần Niệm nhún vai, thầm nghĩ: Có thể là Quý Phùng Tuyết cố tình để lộ ra cho cô nhìn đấy.

“Bọn họ đi rồi.” Quý Phùng Tuyết vén chăn bông lên, thấy Hạ Lâm Hạ đang bừng bừng lửa giận ở nơi đó, chị không nhịn được cười véo nhẹ lên khuôn mặt cô.

“Đều tại chị hết, bây giờ em chẳng dám gặp ai.” Hạ Lâm Hạ còn phải bảo vệ cổ họng mình nên không dám hét lên, liếc mắt nhìn thoáng qua làn da trần trụi của mình: “Sắp tới còn có mấy bữa tiệc và buổi lễ nữa, làm sao mà mặc váy đây.”

“Vậy thì mặc quần đi.” Quý Phùng Tuyết đưa ra gợi ý: “Quần dài rất ấm áp, vả lại em có thể lén mặc thêm quần giữ ấm nữa.”

“Chẳng lẽ chị lại mặc thêm quần giữ ấm đi ăn tiệc à!” Bảo vệ cổ họng thất bại rồi.

Quý Phùng Tuyết đột nhiên im lặng.

Hạ Lâm Hạ chớp chớp mắt: “Không phải chứ? Chị thật sự mặc nó à?”

“Đi trên thảm đỏ ở ngoài trời rất lạnh.” Quý Phùng Tuyết giải thích, “Huống chi còn mặc váy đuôi dài, sẽ không nhìn thấy quần giữ ấm bên trong.”

“. . .” Hẳn là bảo vệ cho đôi chân già nua tới tuổi thấp khớp của mình đây mà.

Buổi tối, hai người nằm trên giường xem phim và trò chuyện, nói được một lúc thì Hạ Lâm Hạ lại buồn ngủ, cô chăm chú nhìn Quý Phùng Tuyết trước khi chìm vào mộng đẹp.

“Yên tâm đi, đêm nay chúng ta chỉ ngủ thôi.” Quý Phùng Tuyết cam đoan đáp lại.

“Kẻ gạt người là đồ chó con.” Hạ Lâm Hạ nhắm mắt lại, một lúc sau, cô đột nhiên dịch người về phía trước rồi vùi người vào vòng tay của Quý Phùng Tuyết, chờ đến khi đối phương ôm trọn lấy mình thì cô mới yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Quý Phùng Tuyết lại mất ngủ nữa rồi.

“Ăn” được một lần lại càng muốn ăn thêm.

Haizzz.

Hôm sau, sau khi nghỉ ngơi thật tốt Hạ Lâm Hạ lại trở về với hình tượng Hạ Bướng Bỉnh đánh mãi không chết. Cô rời giường tập thể dục buổi sáng vô cùng nghiêm túc, còn Quý Phùng Tuyết đứng một bên chăm chú quan sát.

“Chị nhìn gì vậy?” Hạ Lâm Hạ hỏi.

“Tính toán chỉ số thể lực của em.”

“Ngớ ngẩn.” Hạ Lâm Hạ nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của chị thì ngay lập tức hiểu ra, cười khẩy một tiếng rồi bước đến nâng cằm người kia: “Được lắm, lần sau chị cứ chờ bị ép khô đi nhé.”

Quý Phùng Tuyết mỉm cười: “Phải nhanh lên đấy.”

“. . .” Hạ Lâm Hạ rất muốn đánh người nhưng lại không nỡ nên đành phải dùng gối đánh.

Hai người đùa nghịch ầm ĩ một lúc trước khi người đại diện đến đón, cả nhóm cùng ra sân bay. Sân bay là nơi chầu chực thường xuyên của paparazzi, vừa thấy bọn họ xuống xe là lập tức lấy máy ảnh ra tác nghiệp.

Bình thường, Hạ Lâm Hạ đã có thể chụp vài tấm hình thời trang sân bay rồi, nhưng do sáng nay mải lo chơi đùa nên không có thời gian trang điểm, chỉ kịp đội mũ đã phải vội ra ngoài.

Cô hạ thấp vành mũ bước đến gần Quý Phùng Tuyết, nửa khuôn mặt vùi trong hõm vai của chị ấy: “Chị Quý, mau bảo vệ nhan sắc thần thánh của em, không thể sụp đổ hình tượng được.”

Quý Phùng Tuyết nở nụ cười, kéo khăn quàng cổ của cô lên cao hơn, ôm cô đi đến phòng chờ VIP của sân bay.

[Ảnh sân bay của Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết đã được đăng tải.]

[Tại sao hôm nay mới trở về? Chẳng phải Đêm hội giao thừa đã kết thúc từ tối hôm trước rồi sao?]

[Nhất định là hai người đang hẹn hò rồi. Chậc chậc, nhìn hành động bảo vệ bà xã của Quý Phùng Tuyết kìa, thật sự là càng ngày càng lưu loát]

[Cuối cùng Hạ Hạ cũng có dáng vẻ của chim non nép vào người, mẹ yên tâm rồi!]

[Nhìn cô Quý trong bức ảnh này có chút Aaaa! Khi cô ấy xoay đầu nhìn về phía ống kính kìa, ánh mặt lạnh lùng quá, dữ dội quá đi!]

[Lượng người xem video phát lại đoạn hai người nhảy cùng nhau đúng là kinh khủng khϊếp luôn, xem xong mấy tấm ảnh đẹp mê hồn này rồi xem lại video, thật sự là khoái lạc nhân gian]

Thời điểm cuối năm có rất nhiều hoạt động, dạ hội và lễ trao giải cũng không hề ít. Sau đó người hâm mộ phát hiện ra, khi Hạ Lâm Hạ tham dự lễ kỷ niệm hay sự kiện nào đó, cô không mặc váy tiên nữ như trước mà thay vào đó là một bộ vest chỉnh tề, rất ra dáng nữ tổng tài.

Cả đám fan nữ gào thét chói tai kêu “chồng ơi chồng à”, sau khi nhìn thấy “chồng” thật của người ta cũng mặc quần dài thì bọn họ như chợt hiểu ra điều gì!

Đêm nay cô tham buổi dạ tiệc của giới điện ảnh, hầu như ở đó đều là người làm phim điện ảnh. Nói cách khác thì đều là tiền bối, Trần Liên Kiệt đã mời ba diễn viên chính đến.

Hạ Lâm Hạ biết rằng đây là cơ hội mà Trần Liên Kiệt dành tặng cho đám hậu bối như cô, không tránh khỏi lo lắng, người ở đây đều có gốc gác cả đấy! Đừng thấy cô quanh năm suốt tháng thống trị màn ảnh nhỏ và gameshow mà lầm, nếu đặt cô trước mặt nhóm tiền bối màn ảnh rộng này, quả thật là chưa đủ tầm đâu.

Cũng may là tình trạng căng thẳng này đã vơi bớt khá nhiều khi cô nhìn thấy người đồng nghiệp Khâu Tinh Châu. Dễ dàng nhận thấy Khâu Tinh Châu cũng có chung cảm xúc, ánh mắt anh ấy trở nên đầy thân thiết khi nhìn cô.

Khâu Tinh Châu ăn mặc nhân mô cẩu dạng*, không trang điểm gì nhiều mà chỉ mặc một bộ âu phục chỉnh tề, bước đến bên cạnh cô: “Cô Quý đâu rồi?”

(*Bên ngoài là hình dáng con người nhưng bên trong lại vẫn là cờ hó.)

“Đi vệ sinh.” Hạ Lâm Hạ kéo anh ấy vào góc tường: “Anh quen biết những ai?”

Khâu Tinh Châu nhìn xung quanh, biết cả đấy, chỉ là mấy tiền bối này không biết mình mà thôi, anh ấy đề nghị: “Đạo diễn Trần đâu, chúng ta đi tìm ông ấy trước đi.”

“Ở đằng kia.” Hạ Lâm Hạ chỉ vào vị trí trung tâm nhất, nơi những vị đạo diễn quyền uy nhất đang vui vẻ trò chuyện, Trần Liên Kiệt với tư cách là một trong những người nối nghiệp được họ coi trọng nhất, cũng nằm trong số đó.

Khâu Tinh Châu lau mồ hôi rồi cầm ly rượu lên, trước hết là cùng cô đi tìm những nhân vật lạc loài khác để tìm thêm chút tự tin.

“Này, hai người ăn mặc như tình nhân ấy.” Một nữ diễn viên chuyên đóng phụ trêu chọc.

Hạ Lâm Hạ: “. . .”

Khâu Tinh Châu: “. . .”

Người nam nín lặng, người nữ lệ rơi.

“Chúng tôi đang mặc đồ cha con, đương nhiên là giống nhau rồi.” Hạ Lâm Hạ ngượng ngùng cười. Cô cũng muốn mặc một bộ váy thật xinh đẹp mà! Không phải tất cả đều là do. . .

“Hai người đều ở đây sao.” Đầu tàu đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, sau khi chào hỏi nữ diễn viên chuyên đóng vai phụ thì đưa hai người bọn họ rời đi, “Để chị đưa hai người đến chào hỏi vài vị đạo diễn trước.”

“Được vậy thì quá tốt rồi.” Khâu Tinh Châu mỉm cười, thấp giọng nói bên tai Hạ Lâm Hạ: “Con gái ngoan, con bán thân được giá lắm.”

Hạ Lâm Hạ dùng cùi chỏ huých anh ta một cái.

Quý Phùng Tuyết nắm tay Hạ Lâm Hạ đi thẳng vào vị trí trung tâm, tay kia cầm ly rượu, nở một nụ cười khéo léo: “Đạo diễn Vương, đạo diễn Dư, đạo diễn Vu, đạo diễn Trần, đã lâu không gặp.”

“Là Phùng Tuyết à, đã lâu không gặp rồi. Nghe nói cô vừa quay xong phim của Liên Kiệt?” Đạo diễn Vương — người lớn tuổi nhất nhoẻn miệng cười, sau đó chuyển ánh mắt qua Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu.

“Đúng vậy, tôi rất vui khi được hợp tác lần thứ hai với đạo diễn Trần.” Quý Phùng Tuyết tươi cười giới thiệu: “Hai người này cũng là diễn viên chính trong bộ phim. Đây là Hạ Lâm Hạ, cũng là bạn gái của tôi, còn người kia là Khâu Tinh Châu.”

“Có ấn tượng.” Đạo diễn Vương rất ít khi chú ý đến idol, nhưng trước đây có nghe nói về việc Quý Phùng Tuyết công khai come out, lại còn phóng khoáng thừa nhận chuyện có bạn gái khiến giới điện ảnh chấn động: “Cô bé này thật xinh đẹp, hai người rất xứng đôi.”

“Cảm ơn đạo diễn Vương.” Hạ Lâm Hạ nở nụ cười ngọt ngào: “Tôi kính mời mọi người một ly, cảm ơn các vị đạo diễn đã để lại rất nhiều tác phẩm hay cho lịch sử điện ảnh.”

Khâu Tinh Châu cũng không tiếc lời khen ngợi.

“Thanh niên bây giờ còn rất biết cách nói chuyện ha ha ha ha.” Một đạo diễn khác cười thật to.

Trần Liên Kiệt cũng nói giúp vài lời tốt đẹp, mấy vị đạo diễn kia cũng cười đáp lại, điều này gây được ấn tượng rất tốt. Nếu may mắn, không chừng còn có vai phụ quan trọng nào đó đến tìm họ thì sao.

Sau khi mời rượu xong, mấy người bọn họ rất thức thời lui xuống, nhưng hành động vừa rồi đã khiến không ít người nhận ra sự có mặt của họ, chủ động tiến đến chào hỏi.

Quý Phùng Tuyết đứng một bên, nhìn hai người bọn họ chuyển dần từ căng thẳng sang thành thạo, âm thầm mỉm cười.

Người ta có thể dẫn bạn lên đường, nhưng để tiếp tục bước đi trên nó thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Trước đây chị cũng từng trao cho Tiêu Vũ Nhiên những cơ hội thế này, nhưng đáng tiếc đối phương lại không biết nắm bắt, vẫn luôn trốn tránh sau lưng chị, hi vọng vận may tự tìm tới cửa.

Hạ Lâm Hạ và Khâu Tinh Châu đều có ngoại hình nổi bật, nhiều đề tài, lại còn tung hứng ăn ý với nhau khiến những người xung quanh đều phải bật cười.

Hạ Lâm Hạ uống vài ly rượu, liếc thấy cây đàn piano trong góc nên chợt có chút ngứa ngáy, cô vô thức nhìn sang Quý Phùng Tuyết, chị ấy trao cho cô cái gật đầu khích lệ, cô lập tức ngồi xuống trước cây đàn, nhẹ nhàng đánh một giai điệu.

Những người có mặt tại đây đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười hài lòng, tiếp tục giao lưu với những đồng nghiệp cùng chung chí hướng.

Quý Phùng Tuyết đứng bên cạnh cây đàn piano, nói: “Là bản nhạc ấy.”

“Ừm, em đã viết lời rồi, nhưng vẫn cần chỉnh sửa một chút, chờ em.” Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn chị.

Quý Phùng Tuyết cong đôi mắt: “Được.”

Chiếc đèn chùm màu cam rực rỡ toát lên sự ấm áp, ánh lên mi mắt hai người, phản chiếu tình cảm nồng nàn sâu đậm.

Bữa tiệc kết thúc khi đã khá muộn. Chỉ lơ là phút chốc mà Hạ Lâm Hạ đã nốc không ít rượu, Quý Phùng Tuyết và Khâu Tinh Châu cùng đỡ cô lên xe. Có người đến đón Khâu Tinh Châu nên hai người chào tạm biệt nhau rồi tự lên xe của mình.

Nơi tổ chức bữa tiệc gần nhà chị hơn, nên chị bảo Tiểu Vương lái xe đến thẳng nhà mình.

Hạ Lâm Hạ say rượu nên bắt đầu động tay động chân, Quý Phùng Tuyết đành phải kéo vách ngăn xuống, nhỏ giọng hỏi: “Em mệt không?”

Hạ Lâm Hạ đã quá say nên hồi lâu mới lắc đầu, nhưng đôi tay lại đặc biệt không an phận khiến chị miệng khô lưỡi khô, phải đưa tay che miệng của cô: “Em đừng nhúc nhích.”

Hạ Lâm Hạ bắt lấy tay chị, cắn lên ngón trỏ, không dùng lực mà tựa như đang liếʍ một cây kem vậy.

Quý Phùng Tuyết: “. . .” Thật là muốn chết mà.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Quý Phùng Tuyết kiên nhẫn giúp cô tháo trang sức và rửa mặt, vừa chuẩn bị ôm người kia đi tắm thì Hạ Lâm Hạ lại không hợp tác, cứ thế chui đầu vào chăn rồi lẩm bẩm: “Không tắm. Hôm nay em không muốn tắm rửa, ngủ thôi.”

“Không tắm thật sao?” Quý Phùng Tuyết xoa đầu cô rồi trêu chọc, “Nếu không tắm thì sẽ bốc mùi đấy.”

Một khi Hạ Lâm Hạ say xỉn thì khả năng suy nghĩ của cô sẽ giảm xuống nhưng cảm xúc sẽ bị phóng đại lên nhiều lần, biến ảo vô thường.

Vừa nghe nói thế, cô lập tức ôm chăn ngồi bật dậy, chớp chớp đôi mắt đang mông lung trong cơn men say. Tiếp đó, từ đôi mắt hoa đào ứa ra những giọt nước mắt, tựa như không khóc không lấy tiền: “Hụ hụ hụ. . . Em bốc mùi thì chị sẽ ghét bỏ em đúng không? Chị là đồ đểu phải không?

“Không phải không phải, chị chỉ chọc em thôi, làm sao chị nỡ ghét em chứ.” Quý Phùng Tuyết vội ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, ngoan. Nếu không muốn tắm thì không tắm.”

“Vậy em có thơm không?” Hạ Lâm Hạ vừa khóc nức nở vừa hỏi.

“Cực kỳ thơm.” Quý Phùng Tuyết dựa sát người vào rồi hít hà một hơi.

Hạ Lâm Hạ: “Đẹp không? QAQ”

Quý Phùng Tuyết giơ ngón tay cái lên: “Đẹp nhất nhất.”

Hạ Lâm Hạ: “Chị thích em không? QAQ”

Quý Phùng Tuyết hôn lên má cô: “Thích vô cùng.”

Có vẻ như lúc này Hạ Lâm Hạ mới hài lòng, khụt khịt mũi rồi cúi đầu lấy áo của chị lau nước mắt cho mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chị, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ: “Vậy em là cường công phải không?”

“. . . Đúng vậy, em mạnh nhất.” Quý Phùng Tuyết ngượng ngùng.

Hạ Lâm Hạ thoả mãn gật đầu rồi lộn mấy vòng trên giường, đột nhiên cười sằng sặc, “Haha, em là cường công.”

“Phốc.”

Quý Phùng Tuyết để cô tự mình chơi đùa một lúc, còn mình thì nhanh chóng rửa mặt rồi quay lại nằm xuống giường, chuẩn bị tắt đèn. Hạ Lâm Hạ đang quay lưng lại với chị đột nhiên trở mình, đặt một tay lên ngực chị: “Em thật sự là cường công?”

Hỏi xong còn mạnh mẽ bóp một cái để thể hiện.

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

“Rốt cuộc có phải không?” Hạ Lâm Hạ hung hăng hỏi rồi bóp thêm cái nữa, “Có phải cường công sẽ thế này không?”

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

“Sao chị không nói gì?” Trong giọng nói của Hạ Lâm Hạ đã bắt đầu mang theo tiếng khóc, sáp lại ôm lấy má chị hôn: “Có phải em dùng lực mạnh quá không? Xin lỗi, em không cố ý. . .”

Quý Phùng Tuyết không thể nhịn được nữa, lật người đè cô xuống, nghiến răng nói: “Đều là do em cố ý trêu chọc chị.”

“Ưm QAQ”