Chương trình tiếp tục diễn ra trên sân khấu, trên hành lang tấp nập người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt. Hạ Lâm Hạ nghe có tiếng gõ cửa, trong lúc bối rối bất cẩn cắn vào môi Quý Phùng Tuyết.
“Ai đấy?”
“Chị đây.” Hạng Hoài Mộng nói.
“Còn có tôi nữa.” Trần Niệm phụ hoạ.
“Vào đi.”
Hạng Hoài Mộng đẩy cửa, thấy hai người ngồi sang hai hướng khác nhau trên ghế sô pha. Cô ấy liếc nhìn Hạ Lâm Hạ, khoanh chân không nói gì, còn rung chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành quay đầu hỏi: “Cô Quý, ban tổ chức không sắp xếp phòng nghỉ cho cô sao?”
“À, có.” Quý Phùng Tuyết đột nhiên đứng dậy, lập tức đi qua kéo tay Hạ Lâm Hạ.
“Đi đâu vậy?” Hạ Lâm Hạ vội vàng chạy theo.
“Em nói nên đi đâu?” Quý Phùng Tuyết nói mà không quay đầu.
Hạ Lâm Hạ hiểu ra, quay đầu nháy mặt tinh nghịch với hai người kia, còn làm một cái hôn gió: “Bái bai, hai người về trước đi.”
Sau khi lên xe, Hạ Lâm Hạ mới nhớ ra mình chưa kịp thay quần áo, cô lấy chăn trên xe đắp lên người, may mà nhiệt độ trong xe cũng đủ ấm.
Cô đắc ý bắt chéo chân, liếc nhìn Quý Phùng Tuyết bên cạnh, chị đang tập trung lùi xe, tay cầm vô lăng thật đẹp, góc nghiêng cũng đẹp nữa, tóc đuôi ngựa buộc thấp, cũng đẹp nốt.
Trong xe thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cô mím chặt môi, hỏi: “Chị cũng biết nhảy à? Học từ khi nào vậy?”
“Thắt dây an toàn vào.” Quý Phùng Tuyết lái xe ra đại lộ, mười hai giờ đêm nay có bắn pháo hoa, người đi đường đã bắt đầu tụ tập đến nơi bắn.
Hạ Lâm Hạ không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nghe Quý Phùng Tuyết nói: “Thời điểm thi nghệ thuật chị có học sơ qua, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, đêm nay là thành quả của việc bí mật luyện tập suốt mấy hôm nay đấy.”
“Thoạt nhìn cũng ra dáng lắm.” Hạ Lâm Hạ trêu chọc: “Suýt chút nữa đã giẫm lên chân em rồi.”
Quý Phùng Tuyết mỉm cười: “Cho nên chị đã nghĩ kỹ rồi, nếu mắc lỗi sẽ lập tức đổi lại với bạn nhảy gốc.”
“Xảo quyệt thật.” Hạ Lâm Hạ hừ một tiếng: “Quý Phùng Tuyết, em phát hiện chị rất xấu nhé.”
“Đúng rồi.” Quý Phùng Tuyết cũng không muốn phủ nhận, nếu không xấu, có thể bước từng bước đến người kia sao?
“Nhưng mà em thích, hắc hắc.” Hạ Lâm Hạ nhe răng cười.
Trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn một giao lộ trước mắt là sẽ đến khách sạn, Hạ Lâm Hạ hơi căng thẳng, tay nắm chặt dây an toàn, giả vờ nghịch điện thoại ra vẻ tự nhiên.
Dư quang cô trộm liếc sang bên cạnh, thấy sắc mặt Quý Phùng Tuyết không chút thay đổi, dường như còn có chút thoả mãn, ngón trỏ gõ vào vô lăng.
Chỉ là. . . tiết tấu hơi sai.
Cô bật cười: “Chị Quý, không phải chị đang lo lắng đấy chứ?”
Đèn xanh phía trước bật sáng, Quý Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến, cong môi: “Em muốn nói gì?”
“Em muốn nói. . . thấy chị hồi hộp như vậy khiến em hết căng thẳng luôn rồi haha.” Tâm trạng của Hạ Lâm Hạ dần trở nên thoải mái hơn: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ nhẹ nhàng.”
Quý Phùng Tuyết nhìn cô đầy thâm ý, niềm vui trong mắt càng nồng.
Sau khi đến khách sạn, Hạ Lâm Hạ lập tức khoác khăn vào rồi xuống xe, Quý Phùng Tuyết đứng ở nơi cuối gió, ôm vai cô bước vào.
Căn phòng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có thể nhìn thấy cảnh đêm của nửa thành phố, ngoài cửa sổ xe cộ tấp nập, mọi người vẫn đang chuẩn bị chúc mừng cho một năm mới sắp đến.
Trong phòng rất ấm áp, Hạ Lâm Hạ nói: “Hay là, chị đi tắm trước nhé?”
“Được thôi.”
Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Hạ Lâm Hạ ghé vào cửa nghe ngóng một lúc mới chạy về phòng ngủ, bật nhảy tại chỗ hai cái, đấm vào không khí mấy quyền, sau đó bắt đầu đi vòng quanh phòng khách, lảm nhảm: “Đừng căng thẳng nữa có được không, Hạ Lâm Hạ mày đã trưởng thành rồi, ừm! Hít sâu —— Hít—— Hà——”
Tiếng động trong phòng tắm đột nhiên im bặt, cô lập tức nín thở, đến khi tiếng nước tiếp tục vang lên mới thở lại bình thường. Sau đó lại lượn lờ trước tấm gương soi toàn thân, cô nới lỏng chăn ra, không khỏi tiếc thay cho tấm gương.
Không thành vấn đề, vóc dáng hoàn toàn ổn, chỉ là vết bớt trên xương bướm có vẻ hơi xấu, nhưng lúc nhỏ cô cũng chỉ xem ảnh chụp vết bớt mà thôi.
Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi ngay cho mẹ: “Mẹ, mẹ còn giữ ảnh vết bớt của con không?”
“Muốn cái này làm gì?” Mẹ Hạ hỏi.
“Bỗng dưng muốn xem lại thôi, con quên mất nó trông thế nào rồi.”
“Chỉ là một vết sẹo rất xấu xí thôi, có gì đáng xem.” Mẹ Hạ nói.
Một vết sẹo rất xấu xí.
Vết sẹo xấu xí.
Vết sẹo xấu.
Xấu xí.
Sau khi Quý Phùng Tuyết tắm xong ra ngoài, nhìn thấy một người như cá muối đang nằm bất động trên giường.
Chị bước tới lật người cho cá muối: “Ngủ thế này làm sao thở được?”
Hạ Lâm Hạ mang vẻ mặt “cuộc đời không còn gì luyến tiếc” nhìn lên trần nhà: “Em đi tắm đây hụ hụ.”
Quý Phùng Tuyết nhìn theo bóng lưng ủ rũ của cô, nở nụ cười, đứng dậy đến bên cửa sổ, thở dài một tiếng rất khẽ rồi thêm lại WeChat của Hình Bạch Phong.
【Quý Phùng Tuyết】: .
【Hình Bạch Phong】: ? Thế nào
【Quý Phùng Tuyết】: Hình như mình doạ cô bé sợ rồi.
【Hình Bạch Phong】: Sao lại sợ?
【Quý Phùng Tuyết】: . . .
【Quý Phùng Tuyết】: Có vẻ mình hơi vội vàng.
【Hình Bạch Phong】: Bây giờ cậu ngoài mặt thì rầu rĩ nhưng thực chất đang khoe khoang đúng không? Block cảnh cáo nha.
Quý Phùng Tuyết cất điện thoại di động, trầm tư một chút, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Hạ Lâm Hạ, ngọn lửa tà ác trong đầu chị đã vơi đi khá nhiều. Chị bắt đầu dọn giường từ bỏ kế hoạch, thời gian còn rất dài, không nhất thiết phải vội vã, phải để đối phương thích ứng trước đã.
Hạ Lâm Hạ tắm thật lâu, chủ yếu là tìm tòi trong gương, tiếc rằng không thể nhìn thấy toàn cảnh vết bớt của mình, cũng có chút xấu hổ. Sau hồi lâu kì cọ, cô bước ra ngoài, nhìn thấy Quý Phùng Tuyết đã nằm trên giường đọc sách.
Hạ Lâm Hạ: “?”
Cô nằm xuống bên cạnh, đợi một hồi, cũng chỉ nghe thấy tiếng lật sách.
Hạ Lâm Hạ: “??” Chị đang làm gì vậy? Em tắm xong rồi, đừng nói với em là định cùng nhau đọc sách để vun đắp tình cảm nhá?
“Khụ.” Cô nhắc: “Chị cầm ngược sách rồi.”
“. . .” Quý Phùng Tuyết bình tĩnh lật lại quyển sách, sau khi suy nghĩ xong, chị đặt quyển sách xuống bên cạnh, đắp chăn cho cô: “Yên tâm ngủ đi, chị sẽ không động vào em đâu.”
“???” Hạ Lâm Hạ hoàn toàn bối rối, chớp chớp mắt: “Nhưng em muốn chạm vào chị.”
Quý Phùng Tuyết dừng tay lại, nhìn cô đầy vẻ khó tin: “Cái gì?”
“Em đã tắm xong rồi, sao chị lại có thể đắp chăn cho em chứ? Có phải chị xem thường em đúng không? Có phải tiếp theo chị sẽ bảo em kéo quần lên rồi cút không?” Hạ Lâm Hạ tủi thân chu môi, đưa đôi tay mảnh khảnh ra nắm lấy tai chị: “Nói thật với em đi, chị không được thật sao?”
Một ngọn lửa nhỏ đột nhiên bùng lên trong mắt Quý Phùng Tuyết, dòng máu trong chị lại nhanh chóng sục sôi.
“Em nghiêm túc chứ?”
Hạ Lâm Hạ lại bắt đầu hoảng: “Ưʍ. . . em có thể có một yêu cầu nhỏ không?”
“Em nói đi.”
“Có thể tắt đèn được không?”
“Sao vậy?” Quý Phùng Tuyết dịu dàng che lấp miệng cô, ngay sau đó là những tiếng rên yếu ớt được phát ra.
Hạ Lâm Hạ nói thật: “Em có sẹo, xấu xí lắm.”
“Ở đâu?” Quý Phùng Tuyết vừa hỏi vừa cho tay vào trong thăm dò.
Hạ Lâm Hạ cảm thấy hơi nhột nhạt, vô thức ưỡn eo lên: “Lưng, trên lưng.”
Quý Phùng Tuyết tách thân thể cô ra, vén áo ngủ lên để lộ tấm lưng mịn màng. Hạ Lâm Hạ hoảng hốt, vội vùi mặt vào trong gối.
Một lát sau, vết bớt dường như bị lông vũ mềm mại quét qua, hơi thở ấm áp không ngừng lưu lại nơi đây.
Cô nghe Quý Phùng Tuyết nói: “Đẹp lắm, là cánh hoa anh đào.”
Hạ Lâm Hạ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị, thần kinh căng thẳng dần dần dịu đi, để mặc cho môi răng của đối phương không ngừng tìm tòi, đòi hỏi.
Nụ hôn lần này dài hơn những lần trước, lại có thêm chút cuồng nhiệt, giống như ngọn lửa đang từ từ bùng cháy, khiến nhiệt độ cả hai cũng dần tăng lên. Bên tai Quý Phùng Tuyết là tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, nơi bàn tay lạnh lẽo lướt qua giống như trời hạn gặp mưa, khiến người ta càng muốn nhiều hơn nữa.
Quý Phùng Tuyết cúi đầu hôn lên khóe mắt ngấn lệ của cô, nhẹ giọng hỏi: “Em sợ sao?”
Hạ Lâm Hạ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Đừng sợ, chúng ta hãy xem đây là một chuyến du lịch.” Quý Phùng Tuyết nói.
Danh lam thắng cảnh đã tuyệt tích đầu tiên, Song Tử Phong, vì quá cao so với mực nước biển nên tuyết phủ quanh năm, mỗi đỉnh núi được điểm xuyết bởi một thân cây mận, nở ra đoá hoa hồng tươi đẹp đẽ, nhuỵ hoa bừng bừng đãi ngộ du khách đường xa.
Xuôi theo hẻm núi, đi qua một vùng đồng bằng thưa thớt dân cư, hoa cỏ tươi non mơn mởn, chỉ cần hơi giẫm mạnh một chút sẽ lưu lại dấu chân người lữ khách.
Cuối cùng là tuyệt cảnh thung lũng bí mật, bên ngoài là rừng cây che khuất ánh mặt trời, bên trong có một ngọn núi nhỏ, trong núi lại có một khe nhỏ, và một đường mòn yên tĩnh chỉ cho phép một người đi qua. Mới bước vào có thể dừng lại nghỉ chân, sau khi dò ra mạch nước, có thể dung nạp chiếc thuyền rộng chừng hai ngón tay tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi chạm vào nơi thâm u bí mật nhất, mới đột ngột rộng mở.
Chợt như thấy hoa đào nở rộ, chỉ sau một đêm.
Vào lúc ý thức Hạ Lâm Hạ trở nên mơ hồ, pháo hoa đột nhiên nổ tung trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Năm mới đã tới.
“Chúc mừng năm mới.” Cô nghe thấy tiếng Quý Phùng Tuyết thì thầm bên tai mình.
. . .
Sau khi du lịch thêm hai chuyến, Hạ Lâm Hạ bủn rủn nằm liệt trên giường, giọng nói hơi khàn khàn, lên án: “Chị cứ chờ đấy cho em, lần sau, lần sau. . . hừ.”
Quý Phùng Tuyết hôn nhẹ lên trán cô, bế cô đi tắm, suýt chút nữa là lại gây ra hoả hoạn. Ngay khi vừa định phanh lại, Hạ Lâm Hạ đã mơ màng mở mắt ra, đuôi mắt đỏ hoe, vẫy nước trong bồn tắm khiến nước bắn tung toé, ướt đẫm quần áo chị.
Chị quyết định cùng vào tắm chung, hỏi: “Quý Phùng Tuyết có được không nào?”
Hạ Lâm Hạ yếu ớt dựa vào người chị: “Tàm tạm, miễn cưỡng thì cũng chấp nhận được.”
Vừa dứt lời, đôi bàn tay lạnh ngắt của chị lại bắt đầu, cô sợ hết hồn, hét lên: “Đừng mà, chị siêu được luôn! Sao chị có thể tuyệt vời dữ vậy nè trời!”
“Còn có thể tuyệt hơn nữa đấy.” Quý Phùng Tuyết tiếp tục đưa cô từ phòng tắm đến một chuyến du lịch khác.
Trước khi đi ngủ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất quẩn quanh trong đầu Hạ Lâm Hạ là, không bao giờ. . . nói bậy nói bạ nữa.
Ngày đầu tiên của năm mới là thứ hai, dù tối hôm qua có chúc mừng bằng việc ăn chơi tɧác ɭoạи đến mức nào thì những kẻ làm công ăn lương vẫn phải lê thân xác hoang tàn đến nơi làm việc.
Xe cộ trên đường đông như mắc cửi, tiếng còi xe đinh tai nhức óc, nhưng căn phòng được cách âm rất tốt, cộng thêm Hạ Lâm Hạ ngủ quá sâu, khi tỉnh dậy cô có ảo giác như không biết mình đang ở thời đại nào.
Cô cử động, nhận ra mình đang được ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với đôi mắt tươi cười đen như mực của Quý Phùng Tuyết, tức giận đạp một cái, rồi lại bật lên tiếng kêu đau đớn trước tiên.
“Mấy giờ rồi?”
“Ba giờ rưỡi chiều rồi.” Quý Phùng Tuyết buồn cười vỗ lưng xoa dịu cô: “Đau lắm à?”
“Đau. . . Đau cái rắm.” Hạ Lâm Hạ vịt chết còn mạnh miệng: “Chẳng thấy đau chút nào.”
“Thật sao?” Quý Phùng Tuyết trầm ngâm suy nghĩ: “Xem ra phải tiếp tục cố gắng hơn, chẳng bằng làm ngay bây giờ đi.”
“Chị là ác quỷ sao!” Hạ Lâm Hạ bội bắt lấy tay chị: “Đau, đau chết rồi được chưa!”
Quý Phùng Tuyết thoả mãn nở nụ cười, ôm cô thật chặt, lắc lư: “Sao chị lại yêu em nhiều thế này.”
“Ngạt thở mất.” Hạ Lâm Hạ nói, nhớ đến chuyến du lịch tối hôm qua, lập tức cắn mạnh vào xương quai xanh của chị để trả thù.
Quý Phùng Tuyết cũng không nói gì, xoa gáy cô, cúi đầu hôn lên nơi trái tim cô.
Hạ Lâm Hạ lại ưỡn lên trên, cắn vào vai chị, sau đó bụng cô réo vang.
“. . .”
“Phốc.” Quý Phùng Tuyết gãi gãi cằm của cô: “Ra vậy, Hạ cún con đói bụng rồi.”
“Biết mà còn không đi kiếm đồ ăn, dịch vụ hậu mãi kém vậy sao!” Hạ Lâm Hạ rống xong lại bắt đầu uất ức: “Tiêu rồi, em la hét khản cả cổ thế này làm sao hát được nữa đây, đời em toang rồi.”
“Sao lại không thể hát, tối hôm qua em hát cực kỳ êm tai.” Quý Phùng Tuyết nói xong lập tức trượt xuống giường, thoát khỏi một cú đánh, quấn người cô trong chiếc chăn bông, “Đừng cử động, chị đi lấy thức ăn.”
Hạ Lâm Hạ nằm bất động như con nhộng, ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy vết đỏ trên người và vết xước trên lưng chị, quyết định mất trí nhớ có chọn lọc.
Sáng sớm Quý Phùng Tuyết đã gọi điểm tâm, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là được. Chị bưng bát cháo đến bên giường.
Hạ Lâm Hạ mở hé miệng như ông già bại liệt: “A.”
Quý Phùng Tuyết đỡ cô dậy, kê một chiếc gối sau lưng cô, tự tay đút cô ăn.
Sau khi ăn xong bát cháo, Hạ Lâm Hạ lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, chốc chốc bảo Quý Phùng Tuyết tắm rửa cho cô, chốc chốc lại yêu cầu Quý Phùng Tuyết rửa chân cho cô, còn muốn được bế trở về như công chúa, tư thế không đúng tiêu chuẩn cũng không được.
Được Ảnh hậu Quý rửa chân, thoải mái quá đi mất!
Cô đắc ý nằm gác chân trên giường, có cảm giác sung sướиɠ hệt như trong bài “Ngợi ca nông nô quật khởi”*.
“À đúng rồi, chị Quý, lấy giúp em cái điện thoại.”
“Làm gì vậy?” Quý Phùng Tuyết đưa di động cho cô.
“Tính sổ.” Hạ Lâm Hạ ngâm nga bài hát, mở máy tính lên: “Một giờ là 88888, tối hôm qua làm hết bao nhiêu giờ nhỉ? Quên mất thời gian bắt đầu rồi, chỉ nhớ pháo hoa bên ngoài, vậy thì bớt cho chị, xem như bắt đầu lúc 0 giờ đi, khi nào thì kết thúc?”
“. . .” Quý Phùng Tuyết nhìn cô thật sâu: “Hình như là gần 5 giờ?”
“Đậu.” Hạ Lâm Hạ tức giận cầm gối đập vào đầu chị, “Thêm tiền, nhất định phải thêm tiền!”
(*Bài hát có tên gốc 翻身农奴把歌唱, được biểu diễn lần đầu vào năm 1965, là một bài hát tuyên truyền của ĐCS TQ.)