"Thật đúng là xấu hổ khi có một người cha như ông!" Nói xong, cậu đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Triệu Văn Trạch nhìn cửa phòng đóng chặt một hồi, phát hiện con trai thật sự không đi vào nữa, trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ thân thể của mình không đủ hấp dẫn nó sao?
"Ồ wow... Lại nhìn thấy trò hay nữa nha! Bị con trai ruột nhìn thấy mình nhét ©ôи ŧɧịt̠ giả vào l*и da^ʍ rất sướиɠ có đúng không?"
Triệu Văn Trạch vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cũng không phát hiện ra sơ hở trong lời nói của người nọ. Bọn họ không phải đang call video, đoạn đối thoại của hai cha con cũng rất mờ mịt, làm sao mà người ở đầu dây bên kia có thể biết được Triệu Tử Dương đã nhìn thấy cái gì...
"Hừm... Bị nó nhìn thấy... A! A... Ngứa quá... Lại... Lại muốn phun nước... A..."
Cậu con trai cuối cùng cũng trưởng thành, bắt đầu không vâng lời cha mình, bắt đầu đưa ra ý kiến với cha mình, bắt đầu khinh bỉ và coi thường cha mình...
Nhưng anh lại không cảm thấy buồn, chỉ cần con trai chịu giúp anh giấu giếm, không nói cho mẹ cậu biết thì anh sẽ có cách để đứa con trai của anh lại nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào trong thân thể của ba nó thêm lần nữa.
Đáng tiếc là kế hoạch còn chưa thực hiện được, sáng sớm hôm sau Triệu Tử Dương đã trở lại trường học, như là cố ý trốn tránh Triệu Văn Trạch vậy, anh còn chưa rời giường mà cậu đã đi mất rồi.
Một lần chờ là chờ đến một tuần.
Buổi tối thứ sáu, cuối cùng thì Triệu Tử Dương cũng đã quay về.
Bởi vì biết hôm nay con trai về nên anh nóng lòng muốn về nhà ngay sau khi tan học, tạm thời không có thời gian tìm người để thỏa mãn bản thân mình một chút, vợ anh đi làm còn chưa về, trong nhà chỉ có anh với con trai, lúc này nhìn đến con trai mạnh mẽ, anh càng ngày càng không thể chịu đựng được.
Thế mà cuối cùng anh lại ở trước mặt con trai kẹp chặt hai chân, nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Vẻ mặt Triệu Tử Dương đầy kinh tởm, nhíu mày: "Đĩ già, ông muốn để cho người ta đâm vào cái chỗ kinh tởm của ông lắm à?"
Triệu Văn Trạch đang bị tra tấn bởi hai cái thứ chậm rì rì ở trong l*и da^ʍ cùng c̠úc̠ Ꮒσα đến đau khổ không chịu nổi, nghe thấy giọng nói của con trai, đột nhiên anh ngây dại: "Con gọi ba là gì?"
"Đĩ già."
"Sao con có thể gọi ba ruột của mình như thế chứ...?" Không biết vì sao, rõ ràng là con trai mình dùng giọng điệu khinh thường để nói ra một cái xưng hô có tính vũ nhục như thế, nhưng vì bản thân đã nghe rất nhiều lúc ở trên giường rồi, nên luôn cảm thấy cái xưng hô này gợϊ ȶìиᏂ hết sức. Nghe thấy từ trong miệng của đứa con trai vẫn luôn cư xử ngoan ngoãn như thế, càng khiến anh cảm thấy thật xấu hổ cùng khát vọng.
Anh không nhịn được bắt đầu dùng ngón tay an ủi hạ thể của mình. Vẻ mặt của Triệu Tử Dương thì càng thêm tức giận khi thấy dáng vẻ của anh càng lúc càng thèm khát.
"Ba? Tại sao ba lại trở nên như vậy? Không phải ba luôn là người nghiêm túc và bảo thủ sao? Khi con đi gần với các bạn nữ, chỉ cần tỏ ra thân mật một chút là con đã bị đánh, thế mà bây giờ ba lại dám làm ra chuyện thế này ở sau lưng mẹ à? Ba không sợ khiến mẹ thất vọng sao? Không sợ ông bà nội thất vọng sao? Không sợ con thất vọng sao? Ba! Ba có biết không? Người mà con từng sùng bái nhất chính là ba. Ba, liệu ba có thể trở về dáng vẻ như trước kia có được không?"
Nghe thấy con trai nghiêm túc khuyên bảo chính mình như thế, trong lòng Triệu Văn Trạch cũng đau lòng vô cùng, nhưng mà càng đau buồn, thân thể càng thêm kích động, nhất là khi nghe nói người mà con trai sùng bái nhất chính là mình.
Nhớ lại hồi xưa, anh thật sự rất nghiêm khắc với con trai, không bao giờ cho phép con trai làm quen với các bạn nữ, nếu để cho anh nhìn thấy cậu đi cùng với con gái thì anh đều ở những nơi vắng người nghiêm khắc cảnh cáo cậu, nếu không là đánh cậu một trận. Dù sao thì việc ba đánh con trai chính là thiên kinh địa nghĩa (*), Triệu Tử Dương chưa từng cãi lại lời nào, vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng.
(*) Thiên kinh địa nghĩa (天经地义): lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười.
Đến lúc này anh mới thật sự hiểu rõ, hóa ra anh có du͙© vọиɠ mãnh liệt như thế với con trai không phải là trùng hợp... Thì ra anh luôn có ham muốn chiếm hữu nhiều đến vậy. Nghe đầy miệng cậu đều bắt anh phải nghĩ cho mẹ của cậu, anh không khỏi có chút buồn bực.
"Ba không trở lại được! Trong lòng con chỉ có mẹ của con, con có từng nghĩ cho ba hay không?" Anh nói xong rồi cởϊ qυầи xuống trước mặt con trai mình, mở hai đùi ra, chỉ vào nơi riêng tư đang tràn lan của mình: "Con có thấy không? Ba so với con còn nhiều hơn một bộ phận, cái thứ này không có lúc nào là không ngứa, nếu không có cái gì cưng cứng nhét ở bên trong, ba sẽ bị ngứa đến chết. Tại sao con không thể nghĩ cho ba, không thể hiểu cho ba được chút gì chứ?"
Triệu Tử Dương bị lời ngụy biện vớ vẩn của anh dọa cho sợ ngây người, cậu chưa từng gặp người nào ích kỷ như thế, là bởi vì anh thèm cᏂị©Ꮒ, cho nên vợ của anh và con trai của anh phải chấp nhận một người chồng, một người ba bị ngàn người cưỡi vạn người đè ư? Là do anh thèm cᏂị©Ꮒ, nên có thể nɠɵạı ŧìиɧ không chút kiêng kỵ gì sao? "Ba! Quả thật là không chịu nói lý!"
"Đúng! Là ba không thể nói lý." Anh nói rồi đột nhiên lao lên người con trai, dùng nơi ẩm ướt của mình cọ vào hạ thể của cậu.
"L*и da^ʍ của ba ngứa không chịu nổi, điên cuồng muốn ©ôи ŧɧịt̠ của con trai, Tiểu Bảo, cho ba có được không? Dùng ©ôи ŧɧịt̠ lớn của con hung hăng trừng phạt ba, đυ. nát cái l*и da^ʍ của ba."
Triệu Tử Dương cũng không ngờ ba mình lại điên cuồng như này, nhất thời tay chân có hơi luống cuống, thân thể của ba vẫn mềm mại như trong trí nhớ, cậu không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mà sao làn da còn mềm mại đẹp đẽ giống như da em bé như thế chứ, không biết đã có bao nhiêu gã đàn ông dưỡng ẩm cho nó.
Tay cậu vô tình chạm vào cánh mông trần trụi của ba, ở mặt trên giống như có lực hút vậy, khiến cậu không thể buông tay.
Vốn dĩ hôm nay cậu không muốn anh, nhưng mà xem ra không thể không thay đổi kế hoạch một chút.
Nhưng ở phòng khách không an toàn, mẹ có thể về nhà bất cứ lúc nào, con đĩ này dâʍ đãиɠ không nhịn nổi, sao mà còn nhớ rõ đây chính là phòng khách trong nhà mình. Cậu đành phải nâng mông anh lên, ôm anh vào trong phòng ngủ của mình.
Cậu hung hăng ném ba xuống giường, đóng cửa lại, lạnh lùng nói: "Nằm bò."
Triệu Văn Trạch không biết cậu định làm gì, theo thói quen lên giường tuân theo mệnh lệnh của đối phương, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, mông vểnh lên cao. Cái lỗ cúc hồng hào mềm mại hơi hé mở, không ngờ bên trong còn đang ngậm thứ gì đó.
"Bốp", cậu con trai tát một cái thật mạnh vào cánh mông trắng như tuyết của anh, năm dấu tay in trên đó rõ ràng.
"Cái tát này, là đánh vì mẹ, mắt mẹ mù mới có thể coi trọng loại người kinh tởm như ông!"
Nghe thấy con trai ghét bỏ mình lại hình dung mình bằng lời ác độc như thế, trong mắt Triệu Văn Trạch hiện lên nét đau khổ cùng bi ai. Cậu con trai đã từng ngoan ngoãn và đáng yêu, giờ đây lại đối xử với ba mình như thế này. Quả nhiên... Vẫn là mẹ mới quan trọng hơn sao?
Chỗ bị con trai đánh thật nóng thật đau rát, rồi lại sướиɠ không chịu nổi, nước l*и càng lúc càng tràn lan trong lỗ da^ʍ, từng đợt từng đợt lớn chất lỏng không thể ngăn cản được tuôn trào ra ngoài dọc theo hai bên đùi.
"Bốp!" Lại thêm một cái đánh nữa.
"Cái đánh này là đánh vì ông bà ngoại!" Đương nhiên cậu vẫn còn nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, ấn tượng sâu nhất chính là dáng vẻ người ba trẻ tuổi khóc lóc náo loạn ở dưới thân của ông ngoại già nua, ông ngoại dùng cái thứ đen nhẻm xấu xí đó đâm vào cơ thể ba hết lần này đến lần khác. Cậu chưa bao giờ biết rằng người ba nghiêm túc và uy nghiêm của mình sẽ khóc, mặc dù là đang khóc, nhưng vẻ mặt của anh lại thích thú vô cùng. Lúc đó cậu còn nhỏ không hiểu gì cả, thậm chí còn xông vào chất vấn ông ngoại.
"Bốp!"
"Cái đánh này là đánh vì ông bà nội! Nếu hai người họ biết ba biến thành như thế này, không biết ông bà nội sẽ buồn đến mức nào!"
Cậu nhớ rõ chuyện của ba với ông ngoại, chắc chắn sẽ không bao giờ quên ông nội. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được, ông nội còn nghiêm túc bảo thủ hơn cả ba, thế mà sẽ làm ra loại chuyện lσạи ɭυâи với con trai ruột của mình.
Xem ra làm bộ làm tịch chính là di truyền của nhà họ Triệu, bề ngoài càng đứng đắn thì sâu thẳm trong lòng càng điên cuồng.
"Bốp!"
"Cái tát này là đánh vì tôi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới, người ba mà tôi luôn sùng bái, tôn kính sẽ là loại người như này."
"Đừng mà... Ưm a đừng đánh nữa mà... A... Con... A... Con trai... Mông của ba bị con đánh sắp sưng lên rồi... A..."
Triệu Tử Dương không hề có ý định dừng lại, cứ tiếp tục đánh.
"Cái tát này là đánh vì học sinh của ba. Những đứa trẻ ngây thơ đó có biết người thầy uy nghiêm ở trên bục giảng lại nhét mấy cái thứ ghê tởm này vào trong thân thể trong lúc giảng bài cho bọn chúng không?"
Tiếng bàn tay đánh "bốp, bốp" vang lên trong phòng, thanh âm của Triệu Văn Trạch chuyển từ van xin thương xót thành rêи ɾỉ thích thú. Cuối cùng toàn thân anh run rẩy bắn ra ngoài, một lúc sau lỗ l*и cũng phun ra một lượng lớn nước da^ʍ. Mà ©ôи ŧɧịt̠ giả không biết nhét vào bên trong đã được bao lâu cũng trượt xuống theo nước l*и.
Hoa hồng nở rộ vẫn còn đang run rẩy không ngừng, run rẩy đến mức Triệu Tử Dương suýt chút nữa quên luôn cả thở. Cậu chỉ cảm thấy cảnh tượng bày ra như vậy ở trước mắt, nếu bản thân còn có thể tiếp tục chịu đựng được, thì cậu thật sự không phải là một người đàn ông.