Người Chồng Bị Chơi Hư

Chương 58: Đánh bài cùng với chú bác, ba chồng thua bài phải cởi hết quần áo ở trước mặt bạn trai

Hôm nay ba Lâm gọi vài người bạn đến chơi bài, để cho Triệu Văn Trạch cùng Lâm An ở bên cạnh nhìn xem, thuận tiện giúp bọn họ bưng trà rót nước.

Đánh hết ván này đến ván khác, đột nhiên ba Lâm đề nghị: "Chúng ta luôn cược tiền thì có hơi nhàm chán, hôm nay con trai cùng con dâu của tôi lâu rồi mới về nhà, chúng ta chơi trò mới mẻ một chút đi."

"Ồ? Còn có cái trò mới nào vậy?" Mấy người này chưa bao giờ nghe nói tới cách chơi mới, đều có hơi tò mò.

Ba Lâm làm bộ làm tịch nhìn xung quanh, sau đó hắn ta nở nụ cười xấu xa, nhỏ giọng nói: "Ha! Chúng ta chơi như vậy đi, người nào thua thì cởi một món đồ trên người xuống."

"Ơi là trời! Tôi phải làm sao đây, thật ra từng nghe nói rồi, nhưng mà mấy thằng già chơi kiểu này thì còn ý tứ gì nữa, hơn nữa cháu dâu còn ở đây." Mấy người này nghe nói xong đều lắc đầu không có hứng thú.

"Mấy ông không chơi thiệt hả?" Ba Lâm hỏi lại. Thấy bọn họ đều lắc đầu, đột nhiên cười nói: "Nếu tôi thua, thì con dâu của tôi sẽ cởi một món đồ. Mấy ông thiệt sự không chơi hả?"

Mấy ông bạn chơi bài với ba Lâm đều cùng một phẩm chất, thường xuyên cùng nhau kết bè kết phái đi chơi phụ nữ, mới đầu vừa thấy đứa con dâu cực phẩm của hắn cũng đều âm thầm nuốt nước miếng, nhưng dù sao cũng là con dâu của bạn già, nên họ cũng ngượng ngùng khi có tâm tư khác lạ.

"Ba... Sao... Sao lại như vậy được..." Anh vốn chỉ mặc cái đầm, bên trong là bộ đồ lót tình thú gợi cảm, nếu như bị người ta nhìn thấy thì...

"Ba... Như vậy không tốt lắm đâu..." Lâm An cũng đã nhìn ra được, ba cậu đây là muốn chia sẻ vợ của cậu cho mấy chú mấy bác này.

Mấy người bạn chơi bài liếc nhìn nhau một chút, bọn họ đều lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, không tiếp tục từ chối nữa. Cho dù thực sự không thể làm gì được với đứa cháu dâu cực phẩm này, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã lời rồi.

Nhưng mà ba Lâm cũng không cố tình thua để con dâu cởi đồ, mà ngược lại hắn còn thắng vài ván.

Mấy lão già đó không hề ngại một chút nào, thua thì liền cởi, không sợ bị người ta nhìn, ngược lại Triệu Văn Trạch chưa cởi một cái nào nhìn đến mặt đỏ tim đập.

Mặc dù những chú bác này đã lớn tuổi, nhưng thân hình cũng không thua kém nhau là bao, đặc biệt là cái người bác Trương kia, ông ta là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, nhưng thân hình ngăm đen, có cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn mà mấy người kia không có.+

Thấy đã qua bốn năm ván mà ba Lâm vẫn chưa thua ván nào, chú Trần là người cởi nhiều nhất, bây giờ chỉ còn lại cái quần xà lỏn liền nóng nảy: "Ông Lâm! Ông chưa thua một ván nào hả? Bây giờ ngay cả một cái mà cháu dâu cũng chưa có cởi ra kìa!"

"Lão già này, con dâu của tôi là để cho mấy ông nhìn hở? Con trai tôi còn ở bên cạnh kìa, nếu tôi thua thì có lỗi với nó lắm." Ba Lâm làm bộ làm tịch như hắn không thua là vì không muốn để con dâu cởi đồ.

Chú Trần thấy hắn như vậy cũng không biết hắn đang tính toán cái gì, ông xấu hổ xua xua tay: "Làm sao có thể chứ? Chúng ta chỉ là chơi cho vui thôi, sao mà có thể để cháu dâu thật sự cởi đồ được."

Chú Trần đó đúng là miệng quạ đen, ông vừa nói xong, quả nhiên ván kế tiếp ba Lâm thua.

Ba Lâm nhìn con trai với con dâu bằng vẻ mặt tự trách, hắn nói: "Ôi! Xin lỗi con dâu, mấy anh già nè? Hay là ván này để tôi cởi cho?"

Mặc dù chú Trần với chú Lý cảm thấy tiếc nuối, nhưng đều là anh em, bản thân mình chơi một chút thì thôi, sao lại không biết xấu hổ đi gieo tai họa cho gia đình người ta chứ.

Nhưng mà hai người này còn chưa kịp nói lời nào, bác Trương có tính tình táo bạo liền không chịu từ bỏ: "Ông Lâm này, ông làm như vậy không thú vị chút nào đâu nhở? Chúng ta đã nói trước rồi mà, tụi tôi thua tụi tôi cởi, ông thua cháu dâu cởi."

Đừng thấy bác Trương lớn tuổi, ổng so với người khác còn háo sắc hơn nhiều, năng lượng cũng tràn đầy hơn ai hết, thấy thằng cháu trai khờ khạo dẫn theo người vợ cực phẩm như thế trở về, ©ôи ŧɧịt̠ dưới bàn sớm đã dựng thẳng đứng. Vốn dĩ cũng chỉ muốn giữ ở trong lòng nhớ tới để ý da^ʍ một chút mà thôi, ai ngờ ông già họ Lâm thắng hai ván đã không biết Đông Tây Nam Bắc, đòi chơi trội muốn cởϊ qυầи áo, nhưng lại rất hợp ý ông ta.

"Ba... Bỏ đi... Con cởi... Dù sao cũng đã nói rồi. Ông xã?" Anh cởϊ qυầи áo ở trước mặt mọi người, nói gì thì nói vẫn phải hỏi ý kiến người đàn ông của mình.

Tưởng tượng đến anh Triệu muốn ngay tại đây cởi đồ ở trước mặt nhiều người, Lâm An vừa hồi hộp lại vừa thích thú: "Không... Không sao đâu... Ba đã nói như vậy rồi..."

"Cháu trai lớn, cũng không phải là bác Trương muốn nhìn vợ của cháu, dù sao cũng đã đánh cược rồi, thua thì phải chịu chớ sao, lời đã nói ra rồi, cháu không thể đổi ý được đúng không?" Lời này nói ra thật đàng hoàng, giống như bản thân ông thật sự không muốn nhìn vậy.

"Bác cả... Cháu biết."

Triệu Văn Trạch cũng thông minh, anh không cởi chiếc đầm bên ngoài ra trước tiên, may mà hôm nay anh mặc áo ngực không dây, sau khi cởi cái móc ở phía sau, sờ mó phía trước, áo ngực của anh liền bị cởi ra.

Bầu vυ' đầy đặn không có áo ngực trói buộc, anh chỉ mới cử động một chút liền không tự chủ được mà đong đưa theo, núʍ ѵú to tròn tạo thành hai cái chấm tròn tròn trên chiếc váy bó sát khiến những người đàn ông có mặt ở đây nhìn đến chảy nước miếng ròng ròng.

"Ai ui, ván này chú thắng, cháu dâu có thể thưởng cho chú cái áo ngực này không?" Chú Lý gầy gò với đôi mắt tam giác đáng khinh nhìn chằm chằm vào cái áo ngực ren màu hồng nhạt của Triệu Văn Trạch, mặt trên của chiếc áo còn dính chút vệt sữa trắng.

"Cho... Cho chú... Nếu ba thắng, thì chú phải trả lại." Triệu Văn Trạch làm gì từng chơi kiểu này, cởi đồ ở trước mặt mọi người, lại còn cởi cho người khác xem ở trước mặt người đàn ông mình thích.

"Được được." Chú Lý miệng đầy đồng ý.

Chỉ là ván kế tiếp, vận may của ba Lâm không tốt lắm, Triệu Văn Trạch vốn tưởng rằng không thắng được ván này nhưng chắc cũng không thua, không ngờ bài tệ quá, cuối cùng vẫn thua.

"Vớ... Vớ có được tính là một món không?" Thật may là hôm nay anh có mang vớ đùi.

Mặc dù mấy người này háo hức chờ mong dáng vẻ người đẹp cởi vớ, nhưng vẫn giả vờ rất miễn cưỡng, nói: "Cứ tính đi..."

Mấy người này nhìn chằm chằm vào chiếc tất chân mỏng manh màu đen từ từ trượt xuống trên đôi chân thon dài kia, lộ ra làn da trắng như tuyết bên trong, bọn họ không khỏi thò tay xuống dưới bàn xoa nhẹ nơi riêng tư của mình.

Chú Lý, người vừa mới đoạt được chiếc áo ngực của anh, thế mà lại lợi dụng lúc người ta không chú ý trực tiếp nhét thẳng chiếc áo ngực nhỏ màu hồng nhạt vào đáy quần của mình.

Lâm An không biết mấy ông chú biếи ŧɦái này đang lén lút làm cái gì, trước kia chỉ cần cậu nghĩ đến là đã cảm thấy mình đang xúc phạm anh Triệu, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy...

Sau khi tất chân được cởi ra liền bị chú Trần thắng ván này đoạt mất. Chú Trần vừa đứng lên, lập tức ©ôи ŧɧịt̠ dựng thẳng đứng không có chỗ nào để che giấu, toàn thân của ông ta từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại mỗi chiếc qυầи ɭóŧ bị căng phồng thành một bọc, hình dạng của đầu khấc hoàn toàn lộ ra ngoài, có cảm giác giống như qυầи ɭóŧ sắp bị xé toạc ra vậy.

Thấy cháu dâu đỏ mặt nhìn chằm chằm thân dưới của mình, ông cười cười ngại ngùng: "Cháu trai, cháu thật là may mắn nha, tìm được một người phụ nữ xinh đẹp như cháu dâu, chú Trần này là người từng trải mà nhìn đến có cảm giác. Ha... Ha ha..."

"Không phải sao, dáng người của cháu dâu thật đẹp, eo thon, chân lại dài."

Bác Trương ngồi bên cạnh cũng nói chen vào: "Vυ' to mông bự, nếu cᏂị©Ꮒ thì rất thoải mái."

"Đừng... Đừng nói nữa..." Triệu Văn Trạch nghe không nổi nữa, đỏ mặt quay đầu đi.

"Ha ha... Cháu dâu ngại. Ông Lâm ông lại thua kìa! Lần này cháu dâu phải cởi cái gì đây?"

Anh nhìn mọi người như cầu xin sự giúp đỡ, thấy mấy tên háo sắc này đều nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn không có ý định buông tha cho anh, anh chỉ có thể đỏ bừng mặt vói tay vào trong váy.

Sau khi chiếc qυầи ɭóŧ chữ Đinh (丁) nho nhỏ có dính vài giọt dâʍ ɖị©ɧ từ trong qυầи ɭóŧ lộ ra dưới ánh mắt của mọi người, bàn tay của mấy ông già biếи ŧɦái ở dưới gầm bàn không khỏi di chuyển nhanh hơn.

"Ba... Ba không thể thua nữa." Bây giờ trên người anh Triệu chỉ còn sót lại một cái đầm, nếu thật sự phải cởi ra thì sẽ bị nhìn thấy hết...

"Được rồi được rồi... Chắc chắn ván này sẽ không thua nữa." Ba Lâm đảm bảo.

Qυầи ɭóŧ, vớ, áo ngực của Triệu Văn Trạch lúc này đều đang ở trong tay người khác, đặc biệt là cái qυầи ɭóŧ ẩm ướt kia bị bác cả của Tiểu An cầm lấy, chắc chắn ông ta đã phát hiện ra anh chảy rất nhiều nước.

Mặc dù Tiểu An nói không để ý, nhưng mà ngay trước mặt cậu, anh vẫn cảm thấy có lỗi với cậu.

Hôm nay hai lỗ nhỏ của anh chưa được đυ., bây giờ đã đói khát lắm rồi.

Quả nhiên ván này ba Lâm không thua, người thua chính là bác Trương, bác Trương đứng dậy, cởϊ qυầи của mình xuống không chút do dự.

Không ngờ bên trong ông không mặc bất cứ qυầи иᏂỏ nào, ©ôи ŧɧịt̠ màu đen kia lập tức vọt ra ngoài, trên gậy nổi đầy gân xanh, dường như còn tản ra hơi nóng.

Đầu khấc đỏ bừng đối diện với Triệu Văn Trạch, anh vốn đã thèm khát vô cùng lúc này cũng ngây dại hoàn toàn, hai mắt nhìn thẳng vào ©ôи ŧɧịt̠ to lớn trước mặt, l*и da^ʍ giống như cái vòi bị hỏng rỉ nước không dừng, thỉnh thoảng đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra khỏi khoang miệng, liếʍ đôi môi khô khốc của mình.

"Cháu dâu, xin lỗi, bác Trương tuy đã già nhưng tinh lực không thua kém gì đàn ông tuổi còn trẻ, cháu xem, mới chỉ đánh bài mà thứ này đã không nghe lời rồi." Bác Trương giấu đầu lòi đuôi mà giải thích, giống như đang nói cho người khác biết rằng không hiểu tại sao mình lại cương.

"Tiểu An, con đi mua chút rượu đi, buổi trưa hôm nay chú bác của con đều ở lại ăn cơm."

Sau khi Lâm An ra ngoài, ba Lâm thua bài liền cởi chiếc đầm còn sót lại trên người con dâu.

Mấy người này kinh ngạc thưởng thức thân hình vừa quái dị vừa gợi cảm của cháu dâu, không hề cảm thấy phản cảm chút nào.

Mặt Triệu Văn Trạch đỏ bừng xấu hổ, một tay che vυ' một tay che lại cái l*и, nhưng cặρ √υ' kia đầy đặn như vậy, làm sao có thể che hết được chứ.

Không bao lâu sau, bàn tay che nơi riêng tư lại xoa nhẹ trong vô thức.

Mấy người này vừa đánh bài, vừa chăm chú nhìn người đẹp thủ da^ʍ, chỉ chốc lát sau, ngoại trừ chú Lý vẫn còn mặc cái quần xà lỏn, ba Lâm vẫn mặc quần áo chỉnh tề, thì chú Trần cũng đã cởi sạch sẽ.

Sau đó bọn họ nhìn thấy một chất lỏng màu vàng chảy ra từ dươиɠ ѵậŧ cùng l*и da^ʍ của cháu dâu, bắn lên mấy lá bài trên bàn, anh luống cuống tay chân dùng ngón tay che lại miệng l*и của mình, ngược lại nướ© ŧıểυ theo khe hở ngón tay bắn ra xa hơn, thậm chí nướ© ŧıểυ còn bắn lên mặt của bác Trương ngồi đối diện.

Bác Trương liếʍ liếʍ gương mặt rất là sắc tình, ông cười dâʍ đãиɠ, nói: "Cháu dâu không chỉ đẹp người mà nướ© ŧıểυ cũng ngọt. Bác Trương vừa nhìn thấy em xoa l*и, là ngứa lắm hả? Bác Trương moi moi giúp em nha?"

Một bàn bài Poker đều bị nướ© ŧıểυ tưới ướt, không còn cách nào đánh bài được nữa, mấy lão già này thấy Lâm An không ở đây, ba Lâm lại không ngăn cản, chú Lý tự cởϊ qυầи xà lỏn của mình ra, mấy người này đều trần trụi vây quanh Triệu Văn Trạch.

"Bộ dáng cháu dâu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tiểu cũng thật đẹp mắt, thế mà ©ôи ŧɧịt̠ với l*и da^ʍ cùng nhau chảy ra nướ© ŧıểυ." Chú Trần kéo một chân của anh ra, chăm chú quan sát.

"Nghe ông Lâm nói cháu dâu còn đang mang thai hả? Lúc này đã có sữa, thơm quá..." Chú Lý nhào lên ôm vυ' bự của anh trước rồi gặm cắn.

"Không... Đừng mà... Sẽ... Sẽ bị ông xã... Nhìn thấy..." Nơi bán rượu cách nhà không xa, Lâm An sẽ sớm quay lại.

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người này lập tức trở lại chỗ ngồi.

"Ba... Con mua rượu về rồi. Mọi người không đánh bài nữa à?"

"Ừ, mọi người đều thua hết rồi, không đánh nữa, ba chuẩn bị đi nấu cơm, ăn cơm xong lại đánh tiếp. Sao con đi lâu dữ vậy?"

"Trên đường gặp bạn học nên tán gẫu vài câu." Bởi vì không biết nói dối nên mặt cậu có hơi ửng hồng. Nhìn thấy cả người anh Triệu bị lột sạch trơn, trên vυ' còn có vài vệt nước bọt bóng loáng, mặt cậu không khỏi càng đỏ hơn, "Mấy chú bác quá xấu rồi, sao có thể giành hết đồ trên người Văn Văn được chứ."

"Cháu trai, con nói cái gì vậy? Không phải là đã đánh cược rồi thua thì phải chịu ư? Con nhìn đi, mấy ông già sắp gần đất xa trời như mấy chú bác còn phải cởi đồ sạch sẽ. Cái mặt già nua này đều vì thua bài mà mất sạch sành sanh rồi."