Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-20: Biên giới Tây Vực (Lễ Hội Thánh Linh - Lên kế bắt tên giả Thánh thần)

- " Mới sáng các ngươi qua nhà Mạnh Khả sớm vậy hại ta tìm ở nhà trọ Minh Vực cả buổi " Đại Bát từ ngoài cổng bước vào.- Khánh Bang lên tiếng: " Huynh về đấy à! Bọn ta còn tưởng huynh đi giải quyết rắc rối cho Lão Lục rồi bị bắt bên Biệt Viện luôn chớ ".

Đại Bát gác cây đao lên bàn tự tay rót chung nước uống một hơi xong nói:

- " Miệng thối của ngươi có thể nào bớt lên tiếng được không! Đúng là tối qua ta đi gặp Lão Lục để nói với hắn kế hoạch của Thành Lạc sẵn tiện ta đi thám thính toàn bộ biệt viện từ trên mái nhà xem vị trí từ Đài tế lễ cách sân sau biệt viện dài hay ngắn mà tính đường bắt tên Thánh Linh kia ".

- Tôi nhìn Đại Bát hỏi : " Rồi Lão Lục có tra thêm được gì không? Với huynh có hỏi lão về hoạt động hằng ngày của Xuân Diệp không ?"

- Đại Bát gật đầu đáp: " Có, ta hỏi nhưng hắn cũng chỉ biết được vài việc Xuân Diệp làm. Khi tới giờ cơm cô ta chỉ xuống phòng bếp mang mâm cơm lên để trước cửa phòng cho tên giả thần đó; ngoài ra cũng chỉ là công việc dọn dẹp, lau chùi như bao hạ nhân trong biệt viện, không có gì đặc biệt cả ".

Đại Bát nói tiếp :

- " À ! Tên họ Lục đó còn nói với ta về kế hoạch cho Mạnh Khả đóng giả Xuân Diệp lẻn vào biệt viện của ngươi không ổn ".

- Xuân Bách nhìn Đại Bát hỏi: " Sao Lục ca lại không thấy ổn ?"

- Tôi nhìn Đại Bát gật đầu nói: " Đúng! thật sự không ổn, tôi cũng đã suy tính rất lâu về việc để Mạnh Khả cô nương đóng giả Xuân Diệp trà trộn vào trong biệt viện trong hai ngày vì thời gian chúng ta rất ít, sự chuẩn bị lại không kỹ càng. Hai người Xuân Diệp và Mạnh Khả tuy nói là tỷ muội song sinh nhưng do môi trường họ trưởng thành khác nhau nên tính cách và hoạt động của bọn họ cũng sẽ có vài điểm khác biệt. Tên Thánh Linh kia nuôi Xuân Diệp từ nhỏ nên nhất cử nhất động của cô ta hắn rõ hơn hết, để Mạnh Khả thay Xuân Diệp hầu hạ hắn tôi e chưa lên tới Đài tế lễ đã bị lộ ".

- Xuân Bách ngồi kế bên cũng hiểu được, em ấy nhìn tôi hỏi: " Vậy anh tính thế nào trong khi từ nay tới ngày Lễ chỉ còn đúng hai ngày ?".

- Tôi nhìn em ấy mỉm cười rồi quay sang Đại Bát hỏi: " Tối qua huynh thám thính trên cao biệt viện chắc có dự tính rồi phải không? Chúng ta sẽ hoán đổi Mạnh Khả cô nương và Xuân Diệp ngay thời điểm Xuân Diệp bế đứa bé lên Đài tế lễ, dù gì tên giả thần kia cũng phải lên Đài Lễ trước cô ta một khoảng thời gian, dựa vào võ công của Đại Bát tôi tin huynh có khả năng làm được ".

Đại Bát cầm chung trà uống xong cười sảng khoái nói:

- " Ha...ha...ha...! Giờ ta hiểu sao tiểu Bát nhà ta lại say người như say rượu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng có bản lĩnh ra trò đấy ".

- Xuân Bách ngồi kế bên tôi gương mặt bỗng chốc đỏ lên, nhìn Đại Bát lên tiếng: " Đại ca sao tự nhiên lại nói bậy, chúng ta không phải đang bàn việc quan trọng sao?"

- Đại Bát lại nói tiếp : " Tối qua khi chúng ta phát hiện kế hoạch của ngươi không ổn thì tên họ Lục đã kêu ta đi thám thính phía trên biệt viện, bọn ta lúc đó tính sẽ hoán đổi tỷ muội Mạnh Khả vào thời điểm Xuân Diệp vào phòng bế đứa bé lên Đài tế lễ vì phòng của đứa nhỏ rất gần với sân sau biệt viện ".

Tôi chỉ nhếch môi cười nhẹ khi nghe Đại Bát nói nhưng trong đầu tôi lúc này lại có một suy nghĩ khác, từ sau vài vụ tiếp xúc với Đại Bát tôi cảm nhận Đại Bát căn bản không phải một tên lăn lộn gian hồ bình thường, huynh ấy có một sự điềm tĩnh ổn định khi đối mặt với nguy hiểm hay luôn suy tính trước sau đối với một việc điều này hầu như không giống với những tên võ phu tôi đã từng tiếp xúc bên thế giới hiện đại. Rốt cuộc Đại Bát là người như thế nào? và thân phận thật của Xuân Bách là gì ? Tôi chỉ mong mọi chuyện không vượt quá vòng kiểm soát của mình.

Đang suy ngẫm thì phía sau vai tôi có ai đó vỗ mạnh lên, tôi giựt mình nhìn lại thì thấy Xuân Bách đang nhìn mình hỏi:

- " Anh có nghe em hỏi không? Nãy giờ anh đang ngẫm gì vậy?"

Mặt tôi lúc này dường như đơ ra hẳn, mãi nghĩ về chuyện Đại Bát mà không để ý mọi người đang nói, tôi nhìn Xuân Bách đáp lại:

- " Anh bị mất tập trung, em nói gì ,Tiểu Bách ?"

- Xuân Bách nhìn tôi nói : " Anh đấy, em đang nói đến việc hương mê làm cho mọi người dâng lễ rơi vào trạng thái như bị thôi miên, em với Khánh Bang huynh đang nghĩ làm cách nào để giải hương mê đó trong buổi lễ vì nếu người dâng lễ rơi vào trạng thái thôi miên đồng nghĩa bọn họ sẽ như lá chắn vững chãi cho tên Thánh Linh kia làm càng mà bọn mình không ngăn được, chúng ta không thể nào ra tay với người dâng vô tội ".

- Tôi gật đầu nói : " Đúng vậy đây cũng là việc thứ hai anh nghĩ, Đại Bát từng nói khi lần đầu huynh ấy cùng Lão Lục phát hiện việc tế thai nhi mà bay xuống Đài Tế ngăn cản, chính người dâng lễ đang bị thôi miên lúc đó đã cản bọn họ, cả hai phải bay lên lại nóc nhà mà chạy trốn. Cho nên anh mới hỏi em và Khánh Bang biết dược liệu gây ra điều đó mà cùng tìm cách giải, với lượng lớn người thấp hương như vậy cho em và Khánh Bang làm hết khả năng cũng không thể giải hết hương mê cho tất cả mọi người được ".

- Tên ôn thần Khánh Bang lúc này lên tiếng nói : " Đúng vậy với sức lực của ta và Tiểu Bách căn bản không thể nhưng nếu chúng ta đốt dược liệu giải như cách mà tên ôn giả Thần Thánh đó làm với người dâng lễ thì lại khác. Chúng ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, ta và Xuân Bách sẽ tranh thủ trong hai ngày này bào chế thuốc giải hương mê nhưng bọn ta cần phải ở lại chỗ của Mạnh Khả cô nương để tiện cho việc kiếm dược liệu, cô nương có ngại không? " Khánh Bang nhìn Mạnh Khả.

- Mạnh Khả cuối đầu nói: " Các ân nhân chịu giúp ông cháu tiểu nữ nhận lại được tỷ tỷ cho dù muốn ông cháu tiểu nữ làm gì cũng đều sẽ đáp ứng hết mình, huống chi là ở lại căn nhà đơn xơ này ".

- Xuân Bách quơ quơ tay nói: " Cô nương đừng khách sáo như vậy, chúng tôi không chỉ muốn giúp cho cô nương mà còn là các sinh linh vô tội kia, cứ nghĩ mỗi năm lại có một hài nhi bị tế sống thật khiến con người phẫn nộ ".

- Tôi nhìn Mạnh Khả nói: " Mạnh Khả cô nương khoang hãy cảm ơn chúng tôi, việc bây giờ cô cần làm là học theo Đại Bát huynh vài đường võ phòng thân, cô nương là người đứng gần với tên giả thần đó trên Đài Lễ một khi kế hoạch triển khai thì tính mạng của cô và đứa trẻ như đèn nằm trước gió. Tuy chúng tôi bố trí Lão Lục bên dưới Đài Lễ cứu cô nhưng phòng còn hơn không, tôi không muốn gia gia cô mới nhận lại Xuân Diệp lại phải tiễn cô ra cầu Đại Hà ". Tôi vừa nói vừa nhìn Mạnh Khả bằng cặp mắt nghiêm nghị.

- Cô nương ấy nhìn tôi hiểu được ý trong từng câu nói nên đã đáp lại: " Vâng tiểu nữ sẽ cố gắng theo Đại Bát ca học võ để bảo vệ bản thân cùng đứa bé an toàn".

Bàn bạc xong ba người Khánh Bang, Xuân Bách và tôi về nhà trọ Minh Vực lấy đồ rồi quay lại nhà Mạnh Khả. Còn Đại Bát cũng tranh thủ dạy vài thế võ cho cô nương ấy tập cả buổi chiều. Gia gia của Mạnh Khả nhờ Xuân Bách chăm sóc thuốc đúng đại phu giỏi đã nhanh chóng hồi phục, ông ấy đã có thể tự mình xuống bếp nấu bữa trưa cho cả nhà.