Thẩm Gia

Chương 7: Thổi cứng Ꮯôn Ŧhịt

Lâm Mộng vừa mới chuyển sang làm người đại diện, toàn tâm toàn ý suy nghĩ muốn làm sao cho khán giả nhớ tới Thẩm Gia, hoàn toàn quên mất bộ phim này là sân nhà của Ninh Nhiên, nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau trong lòng mới lộp bộp một tiếng.

Hỏng rồi, e rằng Thẩm Gia sắp cướp mất hào quang của nhân vật chính rồi.

Lâm Mộng thấp thỏm không yên, cô hiểu rõ Ninh Nhiên có bao nhiêu kiêng kị với chuyện bị cướp mất ánh hào quang, nhất là bộ phim đầu tiên sau khi quay lại, Ninh Nhiên vô cùng coi trọng.

Lâm Mộng chỉ có thể an ủi bản thân ở trong lòng rằng Thẩm Gia là người mới do Ninh Nhiên nâng đỡ, cô ấy ắt hẳn sẽ không để ý.

Lúc này Ninh Nhiên quả thật không để ý, từ trước đến nay cô luôn tự tin, vả lại dung mạo của Thẩm Gia trong mắt cô không được coi là rất đẹp.

Chẳng quá đối với phụ nữ, nhất là các sao nữ mà nói, tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất, cho dù Ninh Nhiên cho rằng khuôn mặt của Thẩm Gia không đẹp bằng bản thân mình như thế nào đi nữa, nhưng từ trên người cô lại tỏa ra sức sống tuổi trẻ, chính là thứ mà cô ấy không thể nào có được.

Trên thực tế, khi nhìn người khác thì phải nhìn tổng thể, làn da trắng như sữa cộng thêm chiều cao khiến Thẩm Gia vô cùng nổi bật, mới ra sân diễn mà đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Ngay cả Vệ Lập Dương đóng vai nam chính trong bộ phim, cho dù bình thường xây dựng hình tượng quý ông đối với mọi người, cũng không khỏi nhìn Thẩm Gia thêm vài lần.

Vốn không thèm để ý đến Ninh Nhiên, nhìn thấy tiểu thịt tươi đã nói rằng chỉ động lòng với mình lúc này đang nhìn chằm chằm Thẩm Gia không chớp mắt, trong lòng không khỏi nổi lên khó chịu.

Trong lúc quay phim, mặt cô lạnh lùng, ngoại trừ những cảnh phải tiếp xúc với đối thủ mà có trong kịch bản, thì những cảnh khác lại không tương tác gì cả.

Vệ Lập Dương còn tưởng rằng cô ấy cố tình như vậy trước mặt người ngoài để tránh bị nghi ngờ, nên cũng phối hợp bắt chuyện với các diễn viên khác trong đoàn phim, thể hiện ra bên ngoài rằng anh ta có quan hệ rất hài hòa với mọi người.

Đàn ông bẩm sinh vốn có cảm tình đối với những người phụ nữ xinh đẹp, nhìn người đẹp vài lần là hành vi cực kỳ bình thường, Vệ Lập Dương hoàn toàn không ngờ một hành động vô tình này của anh ta lại lôi kéo thù hận cho Thẩm Gia.

Nhưng thù hận của Thẩm Gia cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì Vệ Lập Dương đang tán gẫu vô cùng thân thiện với một nữ diễn viên khác, Vệ Lập Dương còn vặn mở chai nước cho cô ta, lập tức khiến sự ghen ghét của Ninh Nhiên chuyển sang người vị nữ diễn viên kia.

Lúc này trong lòng Ninh Nhiên không thoải mái, ngoắc tay bảo chị Hoa lấy điện thoại tới, gọi một cuộc điện thoại.

Thẩm Gia không biết bản thân vừa thoát khỏi một tai họa lúc này đang ngồi xổm ở một bên quan sát học tập, cô đã kết thúc phân cảnh hôm nay, liền muốn xem nhiều để học hỏi được nhiều hơn nói không chừng có thể nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình. Ngồi xổm lâu đến mức hai chân tê rần mới đứng dậy đi dạo xung quanh phim trường, nào ngờ may mắn như vậy, mới đi dạo được một bước còn có thể gặp được đối tượng tiến công mà cô mong nhớ ngày đêm.

“Chú Phó, cháu ở bên này!”

Phó Minh Viễn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Gia nhảy lên vẫy tay giống như một đứa ngốc.

Thẩm Gia nhấc váy lên, chạy vụt tới: “Chú đến tìm chị Ninh Nhiên sao? Cháu dẫn chú đi nha.”

Trợ lý được cử đi mua cà phê, Phó Minh Viễn đột nhiên bị Ninh Nhiên gọi điện đến thăm đoàn, đây là lần đầu tiên Ninh Nhiên chủ động mở lời rủ anh đến thăm đoàn, anh không thể từ chối được.

Đường đi trong phim trường phức tạp, Phó Minh Viễn chưa từng tới đoàn phim đương nhiên không biết phải đi đâu.

Không biết cũng thôi đi, lại còn có tật chung là gánh nặng của đàn ông, thà tự từ từ tìm đường, cũng không chịu hỏi đường.

Nhưng nếu Thẩm Gia đã chủ động mở lời thì không tính là hỏi đường, Phó Minh Viễn liền miễn cưỡng đi theo.

“Sao chú lại tới đây một mình? Trợ lý đâu?”

Phó Minh Viễn không muốn nhắc đến chủ đề trợ lý, giống như đang nhắc nhở anh rời khỏi trợ lý bản thân liền không biết đường đi trong phim trường, im lặng một chút rồi nói sang chuyện khác: “Hôm nay cháu bắt đầu quay rồi à?”

“Vâng ạ.” Thẩm Gia chạy đến trước mặt anh, bảo anh dừng lại rồi xoay một vòng trước mặt anh: “Thế nào, phục trang cũng rất đẹp đúng không?”

“...Ừm.”

“Hôm nay có chị Ninh Nhiên và anh Vệ diễn vai đối thủ của nhau nữa, chị Ninh Nhiên rất tuyệt, bây giờ chúng ta chạy tới đó còn có thể xem được hiện trường đấy.” Thẩm Gia nói xong vô cùng tự nhiên kéo cổ tay Phó Minh Viễn, dẫn theo anh chạy.

Phó Minh Viễn đương nhiên sẽ không tùy ý cô động tay động chân như vậy, dùng sức hất tay ra, thế nhưng Thẩm Gia nắm rất chặt, không hất ra được, ngược lại lực đạo quá mạnh lại khiến Thẩm Gia kéo ngược về phía bản thân anh, không kịp đề phòng, Thẩm Gia va vào lòng anh.

Thứ bên dưới của đàn ông nặng hơn so với người bình thường, va chạm một cái, trước tiên va phải cây gậy thịt gồ lên kia.

Theo lý thuyết đàn ông da dày thịt béo bị va phải cũng không sao, nhưng xúc cảm của chỗ đó và những bộ phận rắn chắc khác rõ ràng không giống nhau, cảm giác mềm mềm yếu ớt hơn, Thẩm Gia theo bản năng dùng tay phủ lên xoa nhẹ như an ủi.

Không đợi Phó Minh Viễn lấy lại tinh thần từ trong kinh sợ, cô gái lại làm ra hành động khiến anh trở tay không kịp.

Thẩm Gia nhón mũi chân ngồi xổm xuống, hai đầu gối gần như sắp quỳ xuống mặt đất, thẳng lưng để mặt đối diện với khúc thịt mềm, môi đỏ mọng hơi cong lên, nhẹ nhàng thổi lên khúc thịt mềm mại đó.

“Không đau nữa, không đau nữa, thổi xong sẽ không đau nữa.” Thẩm Gia trong mắt tràn đầy xấu hổ.

Cô tưởng rằng mình bị đυ.ng phải nên đau ở chỗ đó sao? Phó Minh Viễn cụp mắt xuống nhìn người phía dưới, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Từ góc độ của anh nhìn xuống, môi của cô gái gần như dán lên quần tây màu xám của mình, động tác đó muốn có bao nhiêu dâʍ đãиɠ liền có bấy nhiêu dâʍ đãиɠ, nhưng vẻ mặt của cô lại ngây thơ trong sáng, loại hình ảnh đối lập nhau này khiến người có đời sống tìиɧ ɖu͙© nhạt nhẽo như một thằng nhóc mới lớn như Phó Minh Viễn chấn động, cô vẫn đang thổi thổi, khiến dươиɠ ѵậŧ cương lên.

Dươиɠ ѵậŧ cương lên, nhiệt độ liền theo đó tăng cao, cảm giác nóng bỏng quen thuộc phả vào mặt, trên mặt Thẩm Gia hiện lên vẻ rối rắm, mang theo sự trầm tư không xác định và tự mình hoài nghi khoảng vài giây, rồi sau đó đứng dậy, quay lưng về phía người đàn ông.

Dưới cái nhìn chăm chú không hiểu vì sao của Phó Minh Viễn, cô quay lưng mông cong lên chạm vào khúc thịt mềm tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng kia.

“A! Bắt đầu cương lên giống như lần trước rồi.”

Hừ, chạm vào xong Thẩm Gia còn kêu lên một câu bình luận tâm đắc, dường như chẳng hề nhận thấy hành động của mình dâʍ đãиɠ đến mức nào.

Chất vải của trang phục diễn cổ trang rất mỏng, lúc mông cong lên vải đều dán lên mông, cộng thêm Thẩm Gia còn dùng tay túm chặt váy, hình dạng hai cánh mật đào liền hiện lên rõ ràng.

Không biết có phải vì nhìn thấy hình dạng cái mông hay không mà Phó Minh Viễn cảm thấy khi va chạm, xúc cảm giữa thịt và thịt vô cùng rõ ràng, vì vậy mới va chạm một lần, dươиɠ ѵậŧ đã cương lên thành hình dáng cự long rồi, quần cũng không ngăn lại được, chỗ khóa kéo căng lên.