Trans+Edit: Team CN
Những ngón tay mảnh khảnh của cô không ngừng trượt lên trượt xuống, cuối cùng trượt lên bộ phận mà mình tò mò nhất——Trái táo cổ.
Cô do dự lưu lại phía trên trái táo cổ đang trống trãi của anh, cắn môi dưới của mình, cuối cùng sự tò mò vượt qua cả nơi đó, nhẹ nhàng đưa tay sờ xuống phía dưới.
Đầu ngón tay chọc chọc vào món đồ cứng ngắc đó vài lần, sau khi thoả mãn lòng hiếu kỳ của mình thì mới di chuyển sang nơi khác.
Ngay sau đó, ánh mắt cô liền dán chặt vào đôi môi mỏng của anh, lặng lẽ nhòm ngó xung quanh, cứ như tên trộm nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé của mình điểm nhẹ lên đôi môi ấy.
Hưm, đôi môi này khá mềm mại, cũng không biết lúc hôn vào thì cảm giác có mềm như vậy không nữa.
Nhưng có điều cô gái này vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để hôn, nên cái cảm giác khi tiếp xúc gì gì đó chỉ có thể tưởng tượng trong đầu cô thôi.
Dưới sự quấy rối nơi bàn tay dâʍ đãиɠ không bóng người của Thẩm Gia, Phó Minh Viễn đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy một cách chính xác bàn tay đang làm loạn trên cơ thể của mình.
Khi đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt, thời gian dường như đứng yên lại, xấu hổ không gì sánh được.
“Phó, chú Phó, chị Ninh Nhiên có chút chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, lát nữa mới quay lại đây, chị ấy kêu cháu ở đây trông chừng chú trước một lát…”
Bên này Thẩm Gia đang lắp ba lắp bắp giải thích, không biết rằng Phó Minh Viễn bên kia vẫn đang trong tình trạng say khướt, chỉ thấy một dáng vẻ đang sợ hãi, kỳ thực bóng người mà anh thấy đang chồng chéo lên nhau.
Nhưng có điều người duy nhất có thể vào phòng của anh cũng chỉ có vợ của anh, vì vậy anh rất tự nhiên mà kéo cô gái này về phía mình, ôm vào lòng.
“Đừng nói chuyện.”
Cô vốn dĩ là người có một vóc dáng được ông trời ưu ái, cộng thêm khi xuyên vào trong cơ thể này, hệ thống sẽ căn cứ tùy theo thể trạng và sở thích của mục tiêu mà tiến hành sửa đổi, bộ ngực sẽ tăng từ chiếc cúp ngực a lên thành cúp ngực b, đúng lúc vừa vặn với lòng bàn tay của anh.
Chiếc cúp ngực này được coi là hạng trung bình trong làng giải trí, nơi mà ai cũng nóng lòng mong muốn biến nó từ gầy guộc trở thành mảnh dẻ non mềm, thật sự so với cái nơi gầy guộc cũng trở thành non mềm của Ninh Nhiên còn muốn to hơn, nên xúc cảm khi chạm vào cũng mềm mại và dễ chịu hơn so với Ninh Nhiên.
Trời sinh đàn ông tự nhiên sẽ có hứng thú với bộ ngực phụ nữ, làm sao có thể cưỡng lại được chứ, thậm chí Phó Minh Viễn còn dùng cằm cọ xát hai vật căng tròn mềm mại, một nửa khuôn mặt đều vùi vào trong l*иg ngực của cô.
Thẩm Gia che miệng lại để không kêu lên, cô không thể ngờ rằng một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, lại thực sự làm ra chuyện như vùi đầu vào ngực cô như thế này.
Qua đó cũng có thể thấy rằng bản chất của một người đàn ông dù sao cũng là một người đàn ông thôi, dù có lạnh lùng lãnh đạm như Phó Minh Viễn, thì bản chất trong xương cốt của anh rốt cuộc cũng không thể xóa nhòa.
Không biết bị anh ôm đã trôi qua bao lâu, cho đến khi điện thoại trong ba lô rung lên, Thẩm Gia mới cẩn thận từng li từng tí thoát khỏi vòng tay của Phó Minh Viễn, rón ra rón rén đi vào phòng tắm trả lời điện thoại.
“Gia Gia, chị là Tiểu Mông, chị Ninh Nhiên nhờ chị chuyển lời qua cho em là, tối nay công việc của chị ấy bị hoàn thành trễ, nhưng có điều chị ấy cũng đã có chị giúp rồi, nên giờ chị đang ở bên cạnh chị ấy, vì vậy cũng không định qua đó nữa, ngày mai lúc mười giờ chị sẽ qua đón em sau.”
“A…Vâng, vâng ạ.”
Sau khi cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên của Thẩm Gia chính là cô có cơ hội ở đây một mình?
Nếu như từ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Thẩm Gia cũng sẽ âm thầm chỉ trích bản thân mình rèn sắt không thành thép.
Nghĩ đến chiến công chinh phục bốn người đàn ông trong thế giới trước, liền nghiến răng nghiến lợi, quyết định không đếm xỉa gì tới nữa.
Ngồi xổm xuống, lột quần áo của Phó Minh Viễn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, cố gắng không làm ồn đánh thức anh.
Người đàn ông đang ngủ thϊếp đi, không hề phối hợp, lúc cởi cúc áo sơ mi ra, tay áo cùng với phần áo bị đè dưới lưng, không thể rút ra được, Thẩm Gia đành phải từ bỏ ý định muốn cởϊ áσ sơ mi ra, chỉ mở rộng nó ra hai bên thôi.
Về phần cái quần, hai má cô nóng bừng nhìn vào nơi đó hết nửa ngày trời, không dễ dàng gì mới thu hết can đảm vào người bắt đầu hạ tay xuống, nhưng ngay cả dây nịt cũng không tháo ra được.
Thẩm Gia chán nản thở dài, vì cô thật sự không thể cởi ra được cho Phó Minh Viễn, vậy hay là cô tự cởi đồ của chính mình đi?
Sau khi cô tự lột chính mình đến tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay chạm vào, nửa cơ thể của cô đều dán lên thân thể của anh, dựa sát vào trong lòng của anh, nằm yên ở đó một lúc lâu.
Một người đàn ông đang say rượu tự nhiên không thể nào thưởng thức cơ thể của một cô gái trẻ, nhưng Thẩm Gia lại không thể chịu đựng được muốn cho anh thưởng thức nó.
Cô nâng nghiêng nửa người mình lên, cúi đầu nhìn xuống l*иg ngực trước mặt đang phập phồng lên xuống, mặt đỏ bừng đưa hai vật tròn trịa mềm mại lên mặt anh, bắt chước làm ra động tác vùi ngực trong vô thức trước đó của anh.
Anh, chắc là sẽ thích có đúng không?
Không có quần áo ngăn trở, mùi thơm tự nhiên của cơ thể người phụ nữ xộc thẳng vào mũi người đàn ông, bản năng khiến anh theo quán tính vươn tay nắm lấy nơi phát ra mùi hương này, nắm lấy nó, bàn tay ôm trọn lấy da thịt của bộ ngực mềm mại, xúc cảm trên tay truyền đến cảm thấy tốt đến cực điểm.
Một trong hai nụ hoa hồng phấn áp vào miệng người đàn ông, thỉnh thoảng sẽ va chạm vào môi anh theo những chuyển động nhào nặn của anh, cảnh tượng này khiến Thẩm Gia nhớ đến hình ảnh những bà mẹ đang cho con bú trên tờ rơi quảng cáo về bà mẹ và trẻ sơ sinh mà cô từng thấy trong bệnh viện.
Đứa bé, có phải cũng sẽ từ trong bầu vυ' của người mẹ hút ra những giọt sữa tươi, có đúng không?
Không biết cô đang nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cả cái cổ cũng đều đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm lại đặt lên môi anh, tay còn lại ôm nhẹ bên ngoài bầu ngực, run rẩy đưa đầṳ ѵú vào giữa khe hở đôi môi của người đàn ông.
Một vật kỳ lạ đang tạo áp lực lên môi, đôi môi mỏng của Phó Minh Viễn buộc phải hơi hơi mở ra một chút, đầṳ ѵú của cô gái nho nhỏ, giống như hạt đậu nành nhưng to hơn như vậy một chút, nên cũng không cần phải mở ra khe hở quá lớn, môi chỉ hé ra một chút, núʍ ѵú đã được đưa vào trong, từ góc độ này của cô nhìn xuống, Phó Minh Viễn đang ngậm núʍ ѵú của cô vào trong miệng.
Bản tính bẩm sinh của những đứa trẻ sơ sinh sẽ mυ'ŧ lấy nguồn thức ăn duy nhất chính là sữa tươi, đồng thời một người đàn ông đang say rượu dường như cũng trở lại thời kỳ thơ ấu ấy, cảm nhận được bầu vυ' trong miệng mình, theo bản năng ngậm lấy nó, bắt đầu bú ʍúŧ.
Mà cách thức cũng rất bá đạo, rõ ràng chỉ có núʍ ѵú mới sản sinh ra sữa được, vậy mà hơn nửa cái bầu vυ' của cô đều được anh ngậm vào trong miệng, ăn đến mức khiến cho vυ' của cô gái tê tê dại dại, lần đầu tiên cảm nhận kɧoáı ©ảʍ được sản sinh khi nam nữ làʍ t̠ìиɦ với nhau.
Đầṳ ѵú của cô gái trẻ chưa tròn mười sáu tuổi khá mỏng manh và yếu ớt, không chỗ nào có thể chịu được sự bú ʍúŧ của một người đàn ông trưởng thành, không bao lâu Thẩm Gia liền cảm thấy hơi đau đớn cùng nhói nhói, cô nhăn mặt cố gắng giải cứu bộ ngực của mình ra khỏi đó.
Nhưng người đàn ông đang ăn một cách hăng hái, không chịu buông tha, Thẩm Gia không thể chịu nổi, cầu xin sự thương xót của anh: “Chú Phó, chúng ta đổi qua ăn cái khác có được không?”