Trans+Edit: Team CN
“Đây có phải là bức thư của đứa trẻ mà cô đã giúp đỡ không?”, Đạo diễn Khương cầm bức thư vừa mới mở ra, trên bức thư có đính kèm tấm ảnh chụp một cô gái đang đứng ở cổng trường cấp ba. Cô gái trong bức ảnh cao ráo nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ.
“Phải, vừa nhận được giấy báo nhập học của trường cấp ba, bây giờ đang đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nên nhân tiện qua đây tham quan trường học một chút.”, Ninh Nhiên nói: “Cô bé này lớn lên trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, tính tình cực kỳ mạnh mẽ, nói rằng lên cấp ba thì tự mình có thể kiếm tiền, còn có học bổng, nên không cần tôi hỗ trợ nữa, cô bé ấy còn đặc biệt viết một lá thư để cảm ơn tôi.”
Đạo diễn Khương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong ảnh, nói: “Khí chất của cô bé này không tồi, nhìn thoáng qua có vài phần hương vị thời gian của cô.”
Đôi mắt của Ninh Nhiên hơi hơi nhướng lên, trầm tư suy nghĩ về điều đó.
“Đạo diễn Khương, ông nghĩ vai diễn Thu Diệp có phù hợp với con bé không?”
“Minh Viễn là một nhà đầu tư lớn, sao cô không đi thảo luận với cậu ấy đi, mà đã quyết định vai Thu Diệp này rồi sao?” Đạo diễn Khương mỉm cười hỏi.
“Cũng đâu phải là vai quan trọng gì đâu, chỉ có một vài phân cảnh mà thôi, anh ấy sẽ đồng ý.”, Ninh Nhiên cười nhẹ nói: “Cuộc đời của đứa trẻ này thật chông gai, coi như tôi giúp con bé lần cuối đi.”
Trong mỗi đoàn phim luôn có một số vai do kim chủ chỉ định, Thu Diệp thực sự cũng không phải là vai lớn gì, nên đạo diễn Khương gật đầu đồng ý.
Cũng chính vì những lời này đã khiến Thẩm Gia, người mà sẽ được đưa vào khuôn mẫu của giao dịch buôn bán, cô vừa trải qua một ngày lao động rẻ mạt, ngày hôm sau đã nghỉ việc và rời khỏi ký túc xá, trên lưng mang theo một chiếc ba lô to bằng một nửa cơ thể của cô, từ trên xe buýt công cộng bước xuống, xuất hiện ở thành phố b, nơi nổi tiếng về điện ảnh và truyền hình.
Dọc đường đi thu hút được không ít người, cứ thường xuyên nhìn vào cô, nói cô chỉ là một người qua đường thôi, nhưng giá trị nhan sắc cùng cơ thể khá cao, lớn lên có một khuôn mặt của diễn viên, nhưng nếu nói cô là diễn viên, thì bộ quần áo cô đang mặc trên người có hơi luộm thuộm, chà, vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh trung học cơ sở được giặt trắng đến ố vàng đó.
Trên đường tới đây Thẩm Gia hỏi thăm bằng mọi cách, cuối cùng cũng tìm được đoàn làm phim Vương Phi xxx.
Khi ánh mắt trợ lý Tiểu Mông của Ninh Nhiên nhìn thấy cô lần đầu, phản ứng đầu tiên trong lòng là chỉ cần cô gái này không tự tìm đường chết, nhất định cô gái này có thể nổi, không có cách nào mà, điều kiện quá xuất sắc.
Mọi người đều nghĩ rằng Ninh Nhiên muốn bồi dưỡng Thẩm Gia, nhưng họ lại không biết rằng Ninh Nhiên cho cô đến đây để quay phim, chỉ là một màn dạo đầu mà thôi.
Vì vậy, có thể nổi hay không, còn chưa thể nói chắc được.
Thẩm Gia đi theo Tiểu Mông đến một căn lều vải được xây dựng tạm thời, trong khoảng thời gian này, Ninh Nhiên và đạo diễn Khương có đến thăm một lần, nhưng cũng không qua đây thêm lần nào nữa, Thẩm Gia hồi hộp chờ đợi đến buổi chiều, cho đến khi màn đêm buông xuống, sau khi Ninh Nhiên diễn xong, thay quần áo đồ xong xuôi, mới đưa cô đi cùng.
Thẩm Gia lại đeo cái ba lô to lớn đó của cô lên lưng, cứ như là đang chuyển nhà vậy, Ninh Nhiên không nhịn được mỉm cười nhìn cô: “Chỉ là đi ăn bữa cơm thôi, không cần căng thẳng như vậy, để cái ba lô trên lưng xuống trước đi.”
“Vậy tối nay em còn có thể đi đến đây không?”
“Tối nay không có phân cảnh diễn, đoàn phim đã nghỉ rồi, một cô gái như em đi một mình sẽ không an toàn đâu.”
Thẩm Gia siết chặt dây đeo ba lô: “Vậy....Vậy thì em ở đâu đây?”
Cô đã nghỉ việc rồi đến đây, đừng có nói với cô là chỗ này không bao ăn bao ở nha.
“Đoàn phim có bao một cái khách sạn, chị đã kêu Tiểu Mông giữ một phòng cho em rồi.”, Ninh Nhiên nói: “Nó ở ngay bên ngoài phim trường, chỉ cách đây có vài bước chân thôi.”
Thẩm Gia vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn chị Ninh Nhiên.”
"Không có gì.”, Ninh Nhiên nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
******
Thời gian quay phim gấp rút, tuy rằng muốn đón tiếp Phó Minh Viễn, nhưng đạo diễn Khương tuy tận tình nhưng cũng không làm lớn chuyện, nói là đón tiếp, nhưng thực chất chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản ở một nhà hàng gần đó thôi.
Nhắc mới nhớ, một nhân vật chính khác của bữa ăn này vẫn là Thẩm Gia, nhưng có điều chỉ có người khởi xướng Ninh Nhiên mới biết chuyện này, còn những người khác đều cho rằng đây là bữa tiệc chiêu đãi cho Phó Minh Viễn từ phương xa đến đây thôi.
Bước vào trong phòng riêng, trong phòng ngoài đạo diễn Khương và một vài diễn viên chính đã từng gặp mặt trước đây ra, còn có một người đàn ông đang ngồi trong này mà Thẩm Gia chưa từng thấy qua.
Dáng dấp người đàn ông đó đã ngoài ba mươi tuổi, rất trắng, lông mày cũng không quá nổi bật, nhưng lại càng tăng thêm phần khí chất, vừa mới ngồi ở chỗ đó, liền cảm thấy so với đường nét tinh xảo trên mặt của nam chính thì còn xuất chúng hơn, khiến Thẩm Gia nhịn không được lén lút liếc nhìn qua vài lần.
Ninh Nhiên nắm tay Thẩm Gia đưa cô đến cái ghế trống đối diện với Phó Minh Viễn, giới thiệu với anh: “Minh Viễn, đây là hạt giống tốt được ông trời ưu ái mà em đã nói với anh vào tối hôm qua, Thẩm Gia.”
“Gia Gia, đây là chú Phó của em.”
Ninh Nhiên vỗ vỗ lưng của cô, Thẩm Gia vội vàng đứng dậy, bởi vì khoảng cách không xa, theo bản năng Thẩm Gia liền đưa tay về phía anh.
Người đàn ông này dường như là một người nói năng thận trọng, trong phút chốc Thẩm Gia duỗi tay ra thì đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ xấu hổ vì bị từ chối, tay cô bị một đôi bàn tay to lớn hơi lành lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy một cách nhã nhặn lịch sự.
Tuy rằng trước sau thời gian không tới một giây, nhưng vào lúc lòng bàn tay vừa chạm vào lòng bàn tay, hệ thống đã phát ra âm thanh điện tử quen thuộc: “Mục tiêu tiến công: Phó Minh Viễn, nam, ba mươi bảy tuổi…”
Lúc đó trong đầu Thẩm Gia chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ cô phải đào góc tường nhà ân nhân của mình sao?
Thẩm Gia vừa vướng bận lại thêm do dự, trong phần giới thiệu của hệ thống có nói, Ninh Nhiên là người chu cấp cho cô đi học từ khi còn học tiểu học, cô thật sự sẽ trở thành một người vong ơn phụ nghĩa sao? Mà hơn nữa Ninh Nhiên với tư cách là nhân vật của công chúng đã được định sẵn sẽ không dễ mà xuất hiện một vấn đề nɠɵạı ŧìиɧ bình thường nào đó, bởi vì một khi bị phơi bày ra ánh sáng, bất kể cô có thành công hay không, cô có thể phải chịu sự chửi rủa và mang trên lưng cái tội danh này trong suốt cả cuộc đời.
Đến lúc đó, cô thật sự có thể chịu đựng được tất cả những chuyện này sao?
Hơn nữa, đừng nói đến khoảng cách, hiện tại vừa nhìn, Thẩm Gia liền thấy dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu cùng tiều tụy của bản thân mình, lại quay qua nhìn về phía Ninh Nhiên đang hào quang tỏa sáng, càng thấy không có chút tự tin nào.
—————