Buổi gặp gỡ còn có hai, ba ngày nữa là bắt đầu, thỉnh thoảng bị Từ Châu gọi đi kết giao với khách hàng mới, mặc dù công ty quá nhỏ, lúc tự giới thiệu hơi rụt rè, nhưng nói chuyện làm ăn mà, da mặt phải đủ dày, mua bán không thành còn nhân nghĩa, để lại cái danh thϊếp cũng tốt.
Hôm nay lại đi ra ngoài nửa ngày. Giữa trưa Diệp Hàm Tranh trở lại khách sạn, vậy mà đυ.ng phải một người quen thuộc ở cửa đại sảnh.
“Chú Phó? Sao chú lại ở đây?” Cậu vội vội vàng vàng chạy tới, còn không cẩn thận đυ.ng phải một nhân viên làm việc, người kia đeo khẩu trang, nhìn giống như nhân viên quét dọn, Diệp Hàm Tranh luôn miệng nói xin lỗi, không phát hiện bàn tay cầm chổi của người kia, thiếu một ngón út.
Quản gia Phó đến vào buổi sáng, trên mặt nhiều thêm mấy nếp nhăn, vẫn là dáng vẻ lúc trước. Ông mỉm cười vuốt vuốt tóc Diệp Hàm Tranh, nói rằng: “Đến đây làm một ít chuyện.”
Diệp Hàm Tranh vui vẻ, nói với quản gia: “Vốn định mấy ngày trước về thăm chú, kết quả lại làm lỡ.”
Quản gia thông cảm: “Công việc quan trọng.”
Diệp Hàm Tranh nói ngọt: “Chú phó cũng quan trọng.” Lại nhìn xung quanh: “Là đi với hội bà Trình ạ?”
“Không phải.” Quản gia nói: “Là đi cùng Lục tiên sinh tới đây.”
Tuổi của Trình Thư Uẩn và ông nội Lục đã không thích hợp để bôn ba khắp nơi, lần này đi theo Lục Minh Tiêu về nước, chắc hẳn không đi nữa, nói là lá rụng về cội. Quản gia thấy cậu một thân một mình hỏi: “Cậu chủ không tới cùng cháu à?”
Diệp Hàm Tranh nói: “Cậu chủ đang bận.” Lại tò mò hỏi: “Làm sao chú biết cháu với cậu chủ đã gặp nhau?”
Quản gia cười nói: “Chú không chỉ biết các cháu đã gặp nhau. Còn biết, các cháu ở bên nhau rồi.”
“Cái… cái gì?”
Quản gia thấy dáng vẻ khϊếp sợ của cậu, lấy điện thoại ra tìm tới một tin nhắn, đưa cho cậu xem, tin nhắn là Lục Minh Tiêu gửi, chỉ vài chữ to, lời ít ý nhiều, trên đó biết: Thông báo một chút, tôi và Diệp Hàm Tranh yêu nhau rồi!
Còn dùng dấu chấm than hiếm hoi, lộ ra một chút kiêu ngạo khó nói ra được.
Quản gia nói: “Không chỉ chú nhận được, hết thảy mọi người trong điện thoại của cậu chủ, chắc là đều nhận được.” Ngay cả Lục tiên sinh cũng có, ông nội bà nội cũng không bỏ qua.
Diệp Hàm Tranh không nhịn được cười, nhìn tin nhắn kia, bảo quản gia gửi cho mình, cất giữ đi.
Lúc này, Lục Hạo Đông đi ra từ trong thang máy, Diệp Hàm Tranh hơi cúi đầu, gọi: “Lục tiên sinh.”
Khí chất của Lục tiên sinh vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn cậu một cái không lên tiếng, nhận lấy hoa tươi quản gia mang tới từ chỗ nhân viên công tác, đi ra ngoài. Bó hoa kia hơi kỳ lạ, rõ ràng là từng đóa bạch cúc nở rộ, lại đặt một cành hoa hồng bắt mắt ở giữa, dùng giấy màu đen bao lấy, giống như đi tưởng niệm ai đó.
Cậu nói chuyện gặp được quản gia cho Lục Minh Tiêu, Lục thiếu gia đối mặt với máy tính một bên bận bịu công việc, một bên hỏi: “Lục Hạo Đông cũng tới?”
Diệp Hàm Tranh gật đầu, giúp Lục Minh Tiêu rót một tách cà phê nói: “Hình như đi tưởng niệm cố nhân.”
“Không phải cố nhân.” Lục Minh Tiêu bưng cà phê lên uống một ngụm, cau mày nói: “Sao ngọt vậy?”
“Ngọt à?” Diệp Hàm Tranh nếm thử, hình như thật sự ngọt hơn trước kia rất nhiều, chắc là cậu không cẩn thận bỏ nhiều đường, nói xin lỗi với Lục Minh Tiêu, định lại đi pha một tách khác.
Lục Minh Tiêu không để cậu đi, ghét bỏ nói: “Chuyện này còn không cẩn thận? Đầu óc không lớn à?”
Diệp Hàm Tranh mím môi cười, ngồi đối diện Lục Minh Tiêu, “Có lẽ thật sự không lớn, lúc bỏ đường luôn luôn nghĩ đến cậu chủ, cảm thấy bỏ bao nhiêu đường cũng không ngọt bằng cậu chủ.” Trên miệng cậu dính một vòng cà phê, không tự giác lè lưỡi liếʍ sạch.
“Diệp Hàm Tranh.” Vẻ mặt Lục thiếu gia nhìn cậu chằm chằm, tiện tay cầm lấy một cây bút máy, viết ba chữ lên giấy nhớ khách sạn chuẩn bị.
Diệp Hàm Tranh tò mò nhìn một chút, đuôi mắt nhỏ dài xếch lên, mắt quyến rũ xinh đẹp, trước kia hắn cũng trông thế này, nhưng hình như dính vào một chút sắc thái tìиɧ ɖu͙©, trở nên không không giống lúc trước, vô tội hỏi: “Sao vậy?”
Lục thiếu gia giơ tay dán tờ giấy nhớ kia lên trán cậu, “Trước kia sao anh không phát hiện, em là lưu manh?”
Diệp Hàm Tranh ngước mắt nhìn lên trán, phát hiện Lục Minh Tiêu thật sự dán một cái nhãn tiểu lưu manh cho cậu, phồng miệng thổi thổi, không xé được trò đùa ác của Lục thiếu gia. Lại tiếp tục chủ đề trước đó: “Cậu chủ nói Lục tiên sinh không tưởng niệm cố nhân, vậy…”
“Là người yêu.” Lục Minh Tiêu nói: “Nhưng mà qua đời lâu rồi,khi đó anh còn chưa sinh ra.”
Chuyện này, vẫn là nghe nói từ Hà Diệu.
Lục Minh Tiêu không có mẹ từ nhỏ, cũng từng khóc lóc hô hào ông bà nội, mẹ đi đâu rồi, mới đầu Trình Thư Uẩn còn muốn bịa chuyện cổ tích nói cho hắn biết, mẹ đến nơi rất xa, hoặc là mẹ lên thiên đường. Nhưng dường như Lục Hạo Đông chưa bao giờ coi Lục Minh Tiêu như con trai, đợi hắn hiểu chuyện, trực tiếp nói cho hắn biết, hắn là mang thai hộ, bởi vì nhà gái có bệnh quáng gà giấu giếm không nói, cho nên di truyền.
Về phần tại sao mang thai hộ, Trình Thư Uẩn cũng không rõ, chỉ biết chắc là Lục Hạo Đông có người mình thích, cái kiểu đời này cũng không thể quên được.
Người này là cậu nhỏ của Hà Diệu, tên Lâm Nặc, Nặc trong nhất nặc thiên kim.
nhất nặc thiên kim: lời hứa ngàn vàng.
Y quen biết với Lục Hạo Đông ở thị trấn Thần Khê, khi đó y đến nhà chị gái chơi, quen được Lục tiên sinh đến nhà chị làm khách, xem như nhất kiến chung tình, làm thế nào cũng không chịu đi, kéo Hà Diệu vẫn là trẻ em giúp y theo đuổi người, giúp y đưa thư tình.
Dáng dấp Lâm Nặc đẹp, tính cách cũng tốt. Cả ngày vây quanh Lục tiên sinh xoay tới xoay lui, giống một con chim sẻ líu lo làm sao cũng không biết mệt, hung dữ y cũng không đi, mắng y cũng không đi, dính sền sệt, như kẻ bám đít. Cho đến một ngày Lục tiên sinh cuối cùng cũng không kiên trì, cho y đáp lại ngang hàng, Lâm Nặc lại đột nhiên, lòi ra một cái hôn ước không sao hiểu được.
Không bằng bỏ trốn đi? Y nói với Lục tiên sinh, đi đâu cũng được, chân trời góc biển. Quan hệ của họ không ai biết, đi cùng nhau, cũng không có người để ý, tạm thời coi như đi du lịch.
Hai người chạy mấy thành phố, nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát số phận trêu đùa, bị nhà gái phát hiện.
Khi đó cha của nhà gái rất có thế lực, bắt Lục tiên sinh đi, cũng nhốt Lâm Nặc lại.
Vốn tưởng rằng chuyện cứ kết thúc như vậy, nhưng đến ngày kết hôn, Lâm Nặc vậy mà cả người là máu chạy ra, y mặc âu phục màu trắng, ngực cài một đóa hoa của chú rể, lại lấy ra một đóa cho Lục tiên sinh, giắt trên áo sơ mi nhăn nhúm của ông, khóe miệng cũng dính máu, cười nói, thế này hai ta coi như kết hôn rồi.
“Sau đó thì sao?” Diệp Hàm Tranh hơi buồn: “Sau đó người đó thế nào?”
Lục Minh Tiêu đứng lên nói: “Sau đó thì qua đời, Hà Diệu nói là xảy ra tai nạn xe cộ, lúc họ trốn đi bị người phát hiện, vì cứu Lục Hạo Đông, người đã đi.”
Cho nên nhiều năm như vậy Lục tiên sinh không muốn về nước, là đang trốn tránh chuyện cũ đã từng? Diệp Hàm Tranh suy nghĩ trong lòng. Phát hiện Lục Minh Tiêu lại dán chữ “Thằng ngốc” lên trán cậu, giơ tay kéo cậu vào lòng, nghiêm túc nói: “Diệp Hàm Tranh, mặc dù chúng ta không giống họ.”
“Nhưng anh hy vọng sau này em gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng không cần cậy mạnh. Gặp phải bất cứ rắc rối nào, cũng phải nói với anh ngay lập tức.”
Chúng ta đã ở bên nhau, anh có thể làm cậu chủ của em, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho em.