Em Là Ánh Sáng Của Tôi

Chương 5

Dù nàng im lặng không nói gì nhưng cô biết nàng muốn cô ngủ lại giường nên cô đã nằm xuống giường cùng nàng ngủ hết đêm qua. Điều bất ngờ nhất có lẽ là khi cô đã chìm vào giấc ngủ sai thì nàng bước xuống giường đi lại tủ áo lấy một bộ đồ mới để lên trên giường.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã thấy trên giường có một bộ quần áo dù biết là nàng chuẩn bị nhưng cô không hề nghi ngờ về việc một người què thì lấy quần áo bằng cách nào

Hôm nay cô định vào rừng lấy đồ thì lúc ra khỏi cổng của biệt thự thì bị đáp thị về bắt lại. Họ đem cô tới trước người đàn ông kia nhưng lúc họ đưa cô đi chưa hề mạo phạm đến cô dù chỉ là một chúc.

Tới trước mặt người đàn ông kia cô im lặng không hề nói một từ gì. Nhưng khi nhìn thấy cô anh ta liền cười khi bỉ nói: "Haha một chú chim nhỏ như cô mà muốn bay ra khỏi toà biệt thự này sao."

"Nếu không phải là tại lão già kia muốn cô ở cạnh tôi thì cô nghĩ tôi sẽ giữ người như cô ở lại đây sao."

"Cánh cửa cao quá không bay qua được thì sao không ở đây sống một cuộc sống không lo nghĩ gì."

Anh ta nói xong thì liền rời khỏi nới đó để lại cô một mình ở trong căn phòng tối đó. Khi thấy anh ta đã rời khỏi cô vui mừng chạy lại rồi nhảy bổ lên giường nằm.

Cô vui đến mức không kiềm được mà nghĩ: Á! Cuối cùng cũng không phải chốn chui nữa rồi.

Đang vui mừng thì bỗng cánh cửa mở ra, một người hầu bước vào nhìn thấy cô thì liền vui mừng bảo: "Phu nhân cô trở về rồi."

Cô thở dài rồi đáp lại: "ta đã trở về chiếc l*иg giam này rồi nhưng cái sao ta lại thấy chiếc l*иg này có một sự thay đổi rất lớn a."

Người hầu đó khó hiểu trước lời nói của cô: "Có sự thay đổi sao phu nhân."

Cô im lăng đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cô xuống nhà dùng bữa cùng mọi người, khoác trên người bộ đầm lộng lẫy bước vào phòng ăn. Lúc này nàng ngồi trên bàn ăn đã bất ngờ trước sợ xuất hiện của cô nhưng chưa kịp hết ngỡ ngàng thì mọi người xung quanh đồng loạt cuối người nói: "Chào phu nhân."