Hoa Thành nhắm thẳng đến bờ vực mà đi, bốn bề vắng lặng. Ma khí lúc có lúc không mơ hồ có chút quen thuộc. Hắn đứng đó rất lâu cảm nhận ma khí từ đâu thoát ra.
Càng tiến càng sâu gọi bướm bạc đến xem xét ngóc ngách xung quanh. Kẻ nào dám có ý nghĩ làm hại bảo bối của hắn, đến một người hắn gϊếŧ một người, đến mười người hắn gϊếŧ mười người.
Hắn thả bướm bạc bao phủ khắp vực thẳm, đứng trên cao ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời. Tà dương sắp đến rồi, hắn nhớ người đang ở nhà ngoan ngoãn nhu hòa, lúc thì ngượng ngùng lúc thì kɧıêυ ҡɧí©ɧ chọc ghẹo hắn. Mỗi lời y nói đều ôm nhu ngọt như mật.
Càng nhớ càng thấy đậm đà yêu thương, vừa nghĩ đến đã khiến mi tâm giãn ra thật dễ chịu, khiến hắn muốn mang người giấu trong tim bảo bọc cẩn thận. Mới xa một chút đã nhớ đến điên dại.
Tâm tình Hoa Thành rất dễ chịu nhìn người nào đó ngủ sâu như mèo lười, hắn kiên nhẫn bên giường chờ đợi.
Ngồi một lúc, hắn chợt nhớ chưa chuẩn bị canh bổ cho y uống liền lật đật ngồi dậy. Hắn bắt một cái lò than trong phòng từ từ hầm canh, tay chống má suy nghĩ vẩn vơ, không biết nghĩ gì mà thoáng đã cau có, sắc mặt mang chút phức tạp.
Tạ Liên nghe có tiếng đổ vỡ, miễn cưỡng hé đôi mắt ra nhìn thấy hắn đang nhặt mảnh vỡ ly trà, tay còn run run. Y chưa từng thấy hắn làm rơi đồ như thế, chẳng lẽ vì chất độc trong người nên mới kém tinh nhạy.
Tuy rằng rất nhẹ, chỉ hơi thoáng qua nhưng y cảm nhận rõ nó giống hệt mùi vị con quỷ đã đưa y vào tròng. Sợ hắn khó chịu, y tốc chăn ngồi dậy.
"Tam Lang."
"Ở yên đó."Hoa Thành như hoàn hồn quay đầu lại, nhanh nhẹn mang mảnh vỡ đặt lên bàn, tiến lại bên giường:"Xin lỗi, làm ồn ngươi ngủ."
Hắn thấy y nhìn mảnh vỡ trên bàn không rời, liền nói:"Lỡ tay thôi."
Tạ Liên nhìn thấy mặt hắn lấm lem, còn dính bụi đất hơi buồn cười. Trước giờ Hoa Thành chưa bao giờ dùng bộ dạng nhếch nhác đến trước mặt y, hôm nay lại có bộ dạng vô cùng lười biếng. Chắc là đã bỏ nhiều thời gian xới tung vực thẳm lên, cả thời gian nhìn lại mình cũng không có:"Tam Lang, đệ đi cả ngày làm ta rất nhớ đệ."
Y dùng khăn lau vết bẩn trên mặt hắn:"Đệ đi đến vực đó có thấy động tĩnh nào khác không?"
"Nhớ lắm sao?" Đưa tay sờ gò má y ngón cái dây dưa vành tai:"Người ngươi lạnh quá này."
Tạ Liên tươi cười:"Thế thì ôm chặt thêm đi."
Hắn đang ôm y hơi ngẫm một chút, nói:"Người ta rất lạnh."
"Nhưng ta thích lắm." Y sấn tới bên người hắn ôm cánh tay rắn chắc cười hì hì:"Tam Lang, đệ có tìm ra manh mối không. Mấy việc Phong Sư điều tra được có xâu chuỗi lại được gì không?"
"Ta đã đến đó tập trung cảm nhận rồi, quỷ khí lúc có lúc không?" Hắn muốn sớm ngày cùng y kề cận bên cạnh y, nhưng chuyện này liên quan đến con cưng của hắn sắp ra đời, không giải quyết sớm sao y có thể an tâm dưỡng thai:"Ngươi yên tâm bằng mọi cách ta sẽ lôi đầu nó ra."
Y gật gù tin tưởng, xoa xoa hai tay vào nhau áp lên má hắn:"Tam Lang của ta giỏi nhất mà."
"Có mua bánh cho ngươi." Bánh nướng được gói trong giấy rất cẩn thận, khi ở vực thẳm hắn chờ nhớ nơi y thường ăn bánh tới buổi chiều là dẹp quán, vội vã lắm mới tới kịp.
Y thích ăn khẩu vị này, hắn sẽ học thật kỹ sau này làm cho y ăn. Biết đâu con hắn cũng giống y thích nó, hắn cầm bánh trên tay chọc nó vờn qua vờn lại, haizz nhưng càng nghĩ càng khẳng định mình sớm mềm lòng không để nó chờ bánh quá lâu. Lỡ nó giận dỗ dành làm sao mới vui đây..?
Tạ Liên mỉm cười, đệ ấy có bận rộn vẫn không quên mua món ăn y thích mang về. Hắn ôm y vẫn không quên ngó nồi canh, dịu dàng:"Đừng ăn nhiều quá còn phải uống canh nữa."
Trong lòng hắn thật ra đang ngứa ngáy, hắn xấu bụng muốn đem người đang ăn bánh kia gặm sạch sẽ, ăn đến thỏa mãn mới thôi. Các mạch máu khắp người hắn đều nóng lên, mặt đỏ bừng bừng.
Tạ Liên thấy chỉ mới một tháng y đã tăng lên mấy cân, đồ ăn trên bàn lúc nào cũng đầy ắp, vì gần đây khẩu vị của y bắt đầu thất thường, không thèm đồ ngọt như trước. Hoa Thành sợ y thèm cái này thèm cái kia, chua cay mặn ngọt gì cũng bày lên hết.
Y khẽ cười:"Tam Lang, đến lúc đệ tập viết chữ rồi đấy."
Trong mắt hắn ẩn sâu mấy chữ "không thích" hơi dẫu môi:"Cái đó có gì vui bắt ta phải viết hoài chứ?"
Tạ Liên ngọt nhạt:"Đệ viết đi mà, sau này có thể viết tên con chúng ta."
Hoa Thành cân nhắc thiệt hơn, dẫu môi:"Thôi được."
Hắn bày giấy viết bên cạnh y nhìn chằm chằm bảng chữ mẫu, tay cầm bút phẩy phẩy quẹt quẹt. Tạ Liên nhìn hắn trong bộ dạng đứa trẻ ngỗ nghịch, vừa ăn vừa cười ôn hòa. Đĩa bánh ngọt ăn một loạt là hết nhu thuận dịu dàng dựa người hắn.
Hoa Thành uể oải dụi mắt:"Canh phải nấu già lửa, ngươi ngủ thêm một lát đi."
Môi y khẽ cười môi khả ái, dang tay ôm lấy hắn yêu thương:"Ta muốn ở đây với đệ."
Hắn hơi si ngốc nhét y vào lòng mình, tiếp tục viết nguệch ngoạc. Tóc huyền mềm mại chạm cổ hắn, người trong lòng thơm ngát khiến hắn lưu luyến mãi không rời đi, sợ khoảnh khắc này quá ngắn ngủi.
Uống canh xong, dỗ mãi Tạ Liên mới chịu nằm ngủ. Hắn nằm ngủ không được, vừa rồi nằm mơ thấy bóng người mờ ảo rời đi không chịu ngoảnh lại. Hắn có đuổi theo gào khóc người kia vẫn thẳng thừng xua đổi, để lại hắn trong tịch mịch tang thương.
Hắn mơ thấy người kia từng ngã vào lòng hắn nói "ta cũng yêu ngươi" nghe dịu dàng ôm lấy hắn tỳ cằm trên vai gọi "Tam Lang" quyến luyến ngọt ngào. Hắn thấy mình chìm đắm trong nhớ nhung. Hắn không thể cự tuyệt bản thân trông ngóng y từng khắc, tâm tâm niệm niệm gọi tên y ngàn vạn lần trong lòng, không dám nói ra.
Hoa Thành day trán ngồi dậy, có cảm giác hai người cách biệt như trời cao vực thẳm, dù hắn đang ôm y trong lòng vẫn thấy không xứng. Hắn mím môi đi thêm than vào trong phòng, loay hoay hầm canh.
Canh này hầm rất lâu, phải tranh thủ để khi y thức có canh uống. Mở nắp nhìn nước đang sôi, thêm nguyên liệu cần thiết vào trong, bỗng hắn thấy mặt nước như biến thành đen đặc, có con rắn đang nằm bên đó quằn quại lè lưỡi đỏ thẫm. Đầu hắn đau nhức điên đảo, thoáng thấy một người cô độc u uất nằm trên bệ thờ, máu tươi đầm đìa. Khắp người y đều bị thương chằng chịt, lưỡi kiếm sáng lóa mắt không ngừng đâm vào rút ra.
Y lạc lõng và đơn độc chẳng một ai bên cạnh, bốn phía một khung cảnh điêu tàn, cả tiếng người cũng nghe như tiếng khóc than ma quỷ. Còn hắn? Hắn đang ở đâu sao lại không bảo vệ y?
Hoa Thành sợ hãi nhìn cảnh tượng hiện ta trước mắt, hắn run rẩy điên cuồng. Tựa như bị nanh độc sắc nhọn kề cận cổ hắn lăm le đe dọa. Hắn cố dụi mắt thật nhiều lần, khát khao muốn tiến vào áo bào thuần trắng thoa thuốc lên vết thương ghê rợn, muốn nghiền nát kẻ đứng sau thôn bạo nhẫn tâm.
Kết quả nồi canh lăn lóc đổ vỡ, hắn một thân đầm đìa mồ hôi mà choàng tỉnh, rêи ɾỉ không ngừng, bất an ôm ngực thở, thân thể lạnh lẽo của hắn được người khác bao bọc lại:"Tam Lang."
Người hắn nhói lên môi mím lại không ngờ mới ngây ra trời đã sáng:"Còn sớm ngươi thức làm gì?"
"Đệ thấy ảo cảnh sao?
"Sao ngươi biết?" Hắn hơi tránh ánh mắt y.
"Sắc mặt đệ tệ lắm, có phải lại quên gì rồi không?"
Hắn im một lúc chợt thấy lại có một mảng kí ức mơ hồ, lòng hơi bất mãn:"Sao lại thế?"
Đầu óc hắn điên cuồng không chút thanh tỉnh:"Chuyện gì đã xảy ra chứ?"
"Chuyện này cũng là do ta bất cẩn." Tạ Liên kéo hắn cùng về phòng từ từ kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra.
Tạ Liên kể lại chuyện xảy ra ở vực thẳm hôm đó, lượt bỏ chuyện y nhận ra tức khí của hắn do dự không ra tay mới bị thương, thở dài cảm thán:"Vì ta trúng độc đệ không nỡ nhìn thấy ta chịu đau đớn giày vò mới chịu độc dược hành hạ thay ta. Không biết nguyên nhân do đâu mấy ngày sau đệ liền trở nên lạ lùng, quên mất ta."
Hắn nghe mấy chữ "chịu đau đớn giày vò" mặt liền tái lại, trong đầu xuất hiện hình ảnh rạn vỡ, ở một ngọn tháp vắng vẻ không bóng người, lạnh lẽo tối om, y dựa người hắn rêи ɾỉ đau đớn không ngừng. Bắt gặp khoảnh khắc đó hắn hoảng hốt ôm xiết y vào lòng:"Xin lỗi, là ta không bảo vệ ngươi cho tốt."
"Bây giờ ta đã không sao rồi." Tạ Liên cười đáng yêu:"Tam Lang phải nhanh chóng nhớ ra ta mới được."
Hắn mím môi trắng bệch.
Y mèo nheo:"Lâu quá đệ không gọi ta là ca ca rồi đấy, đối với ta cũng không dịu dàng như trước."
Hắn đương nhiên sẽ cố nhớ ra y, nhưng mà....ngọ nguậy một lúc, môi hơi cong lên cắn tai Tạ Liên:"Ta lại thấy ngươi cố ý lừa ra, trông ngươi rõ ràng nhỏ hơn ta mà? Dịu dàng? Muốn ta nhường ngươi làm càn thì có. Ngoan, gọi ca ca đi."
Tạ Liên dở khóc dở cười, xem ra trong tiềm thức của hắn luôn muốn y gọi hắn là ca ca. Như những lần hắn thổn thức nói với y:"Là ta vô dụng không nhanh chóng mạnh hơn rời khỏi núi bảo vệ ca, lại để ca ca chịu khổ bấy lâu." Hay là " Nếu ta sinh ra trước nhất định sẽ tìm đến ca ca thật nhanh, không để bất cứ chuyện không may nào ập đến làm hại ca ca."
Y chỉ ngực hắn:"Để nhỏ tuổi hơn ta đấy không được giở trò. Gọi ca ca đi."
Hoa Thành không chịu thua ôm chầm lấy y, nụ hôn như liệt hỏa mạnh mẽ cuốn lấy. Hai cơ thể dán chặt lấy nhau, thân thể đã có chút da thịt của y bị hắn ôm vững chãi. Đầu óc y hơi bị quay cuồng bị hắn đùa bỡn trong tay, hôn ngấu nghiến. Y sợ hắn mất kiểm soát liền hơi đẩy đẩy hắn ra.
Hoa Thành níu áo y, lưu luyến hơi thở giao hòa vừa rồi. Mang máng nhớ ngày xưa y luôn thiên y bách thuận, nuông chiều hắn sinh hư. Giờ phải đè nén hỏa dục, khát vọng trong lòng khiến hắn không nhịn được hừ nhẹ, xoa xoa bụng y:"Con mau ra đời đi."
Đến lúc đó hắn phải dạy dỗ y thật cẩn thận, cho y mấy ngày không xuống được giường.
Tạ Liên cười cười chọc hắn, chợt thấy bên trong ngực áo hắn lộ ra vết bầm đen, cơ hồ còn có thể lan ra thêm:"Tam Lang, đệ bị thương hả?"
Hắn nhướn mày nhìn theo ánh mắt y:"Không phải, đây là..."
Nhìn mãi không nhận ra đó là gì, có khi nào do đến vực thẳm bất cẩn chạm vào đâu đó, y nhảy dựng:"Hay gọi Phong Sư đến xem thử, Phong Sư đi tới đi lui nhiều nơi không chừng..."
"Phong Sư, Phong Sư...ngươi cứ luôn miệng nhắc đến tên đó, hừ! Hắn cứ ôm cây khóc lóc muốn tìm Hạ Huyền nào đó. Ta ném hắn vào Cực Lạc Phường rồi. Người mà bỏ trốn ai an thai cho ngươi."
Tạ Liên "..."
Hỏi sao hôm nay lại yên tĩnh khác thường.