Mau Xuyên Kí Chủ Đại Nhân Quá Giả Tạo

Chap 6: Làm bạn cùng thiên kim hắc đạo (5)

Sáng sớm, tiếng gõ cửa cứ cách vài phút lại vang lên đánh thức Bạch Hạ khỏi giấc ngủ. Dù đã mở mắt, nhưng cô vẫn không mở cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh gì thì bên ngoài liền vọng lại tiếng nói :

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng, xin cô hãy sớm xuống nhà ăn. Ông bà chủ và các cậu chủ đang đợi cô ở dưới nhà.

Người vừa nói chuyện là đại quản gia của Lâm gia, tên Huỳnh Chu, thân tín lâu năm của cha mẹ nguyên chủ. Ông ấy là người duy nhất quan tâm nguyên chủ. Lúc nguyên chủ sắp chết trong bệnh viện, cha mẹ cô ấy vì bị đối thủ đuổi gϊếŧ nên đã đến muộn, không gặp được cô ấy lần cuối. Người đồng hành với cô ấy trong những phút giây cuối đời chỉ có Huỳnh Chu.

Đợi vài phút trôi qua, Bạch Hạ mới lên tiếng :

- Được, đợi tôi một chút.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Hạ từ từ đi xuống lầu. Mới đi tới gần nhà ăn, cửa đang mở, một cảnh gia đình hạnh phúc, tươi đẹp hiện lên trước mặt Bạch Hạ. Cô đứng đó nhìn một chút, nở 1 nụ cười mang theo ý vị sâu xa.

Nguyên chủ phản nghịch không chỉ vì không được quan tâm. Có 2 lí do quan trọng nhất.

Một là vì khi cô ấy muốn cả nhà cùng vui vẻ thì cha mẹ cô ấy lại bận việc.Tuy mẹ cô ấy có chú ý tới nguyên chủ, nhưng thỉnh thoảng bà ấy chỉ cho tiền rồi hỏi thăm có thiếu tiền không.

Đặc biệt là các anh luôn tỏ vẻ không thoải mái với cô ấy. Chỉ cần nguyên chủ xuất hiện thì lại xung đột với hai anh mình.

Những điều này diễn ra 1 lần thì không sao nhưng thêm 2 hay 3 lần rồi đến lần thứ mấy cũng không rõ lại là một vấn đề khác.

Đến lúc chết, cô ấy cũng không hết hi vọng về việc 1 nhà đoàn viên. Một cô bé trừ đầy đủ vật chất ra thì đến tình thương đầy đủ vốn dĩ phải có được từ cả gia đình cũng không có được.

Cô bé tội nghiệp !

Bạch Hạ đứng đợi được 1 phút thì Mặc Uyên Nhã nhìn về phía của cô.

- Con yêu, con ngồi vào bàn đi !

Đáng nhẽ ba mẹ nguyên chủ đang đi du lịch nhưng trong tộc có việc cần họ nên mới về sớm, xử lí xong chuyện thì cũng không đi nữa.

- Con có việc, xin phép ạ.

Bạch Hạ nhẹ nhàng, bình tĩnh trả lời, đôi mắt cụp xuống, không nhìn thẳng để che giấu đi đáy mắt lạnh lẽo của mình.

Mặc dù cô có một mặt ngoài khá giống thiết lập của nguyên chủ khi cô ấy đối mặt với người nhà, cùng với đó là gương mặt cô ấy. Nhưng giờ đây, cô lại không muốn che giấu bản chất, đành tránh mặt.

Sau đó, Bạch Hạ liền cảm thấy một đôi mắt cách xa cô nhất đang nhìn chằm chằm vào cô. Đó chính là Lâm Phương Tuấn, gia chủ hiện tại của Lâm gia, anh cả nguyên chủ. Âm thanh hắn ta trầm lặng, đều đều : " Ở lại cơm đã rồi đi. "

Bạch Hạ nghe xong thì trả lời một cách lạnh đạm:

- Tôi không đói, mọi người ăn vui vẻ.

Mọi người nghe thấy cô nói vậy thì nét mặt ai cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên là đúng rồi, ngạc nhiên thì mới không kì lạ.

Nguyên chủ mỗi khi được gọi ăn cơm sẽ luôn buồn bã, trầm mặc không nói, có nói thì cũng chỉ dạ hoặc vâng. Cô ấy muốn người nhà để ý, hỏi han mình có vấn đề gì nên mới tỏ ra như vậy.

Nhưng nguyên chủ rất không may khi cha mẹ cô ấy cứ tưởng tính cách cô ấy như thế, từ từ sẽ thay đổi. Còn 2 người anh thì do quan hệ không tốt nên họ cũng kệ cô ấy.

Bây giờ, Bạch Hạ đến thì hoàn toàn khác. Cô không chỉ nói hơn 2 chữ mà còn từ chối ăn bữa sáng cùng cả nhà này - điều mà nguyên chủ sẽ không bao giờ làm. Việc cô vừa làm đã khiến cho những người này đều nhìn cô không dời mắt.

Đột nhiên, người đang ngồi góc phải bàn ăn đứng bật dậy, dùng 1 ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt Bạch Hạ.

Người này không phải ai khác chính là anh hai nguyên chủ, Lâm Cẩn, là một trong những nhân vật máu mặt nhất của giới hắc đạo, người có mẫu thuẫn lớn nhất với nguyên chủ. Hắn cười một cách đầy tà khí rồi cất tiếng nói như đang ra mệnh lệnh cho kẻ dưới trướng :

- Ngồi xuống ăn.

Đợi mãi mà Bạch Hạ không nói gì hay có bất cứ hành động nào, Lâm Cẩn hơi nhíu mày, lại tiếp tục nói chuyện. Lần này, Lâm Cẩn không dùng ngữ khí ra lệnh nữa mà hắn trào phúng một cách thoải mái.

- Cô ngoại trừ ăn chơi đàn điếm ra thì không có việc gì cả. Là phế vật thì đừng tỏ ra có ích lắm.

Nguyên chủ cũng có sở trường của mình, cũng có ước mơ, không muốn làm phế vật. Nhưng nó đã bị dập tắt một cách không thương tiếc trong tay người anh thứ hai này. Vì trong mắt hắn ta, ước mơ của cô ấy hèn mọn, vô dụng biết bao.

Bạch Hạ vẫn cúi mặt, chưa từng ngẩng lên dù chỉ 1 chút.

- Anh nói đúng, tôi bận ăn chơi. Giờ đi được chưa ?

Nghe cô nói thế, Lâm Cẩn lập tức nóng nẩy, đang định quát lên thì Mặc Uyên Nhã đã cắt ngang hắn ta.

- Con về chỗ ngồi đi A Cẩn. Tiểu Niệm không đói thì cũng đừng ép con bé , để chút nữa Tiểu Niệm ăn cũng được.