Mê Mẩn Vì Em

Chương 52

Người mẹ đối với Ma tộc thực ra có phong cách giống nhau, Du Lệ không nói được câu nào. Marisa vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi, không để ý đến họ nói gì, mà mọi người cũng không để ý tới cô ta.

Đồ Nhĩ Tư thì thấy rất hứng thú hỏi, “Con ma này từ đâu tới vậy?”

“Hôm nay chúng tôi ra ngoài thành bắt được” Du Lệ cười tủm tỉm đáp, “Đúng lúc có một con ma bay sắp sinh, nó lại bị thương nữa, nên lúc nó sắp chết có gửi gắm cho chúng tôi”

Đồ Nhĩ hoảng sợ trực giác không tin tý nào.

Loại ma bay này chính là loại ma thú cao cấp, có trí lực cực cao, tính tình cao ngạo, không gần gũi với chủng tộc trí tuệ khác bao giờ, Ma tộc muốn bắt được nó rất khó. Nhưng lúc nhìn thấy Chử Hiệt, anh ta cảm thấy mình lại tin, có mặt Chử Hiệt thì không gì là không thể cả.

Đến anh ta là một Ma tộc cao cấp hiện giờ cũng trở thành một thuộc hạ đi theo anh bận rộn, vậy thì một con ma thú cao cấp lúc sắp chết gửi gắm cũng chẳng có gì lạ.

“Các ngài định xử lý nó thế nào ạ? Bán cho chủ thành Kobe sao ạ?” Đồ Nhĩ Tư chợt nhớ tới ba nguyện vọng mà chủ thành Kobe đã hứa, nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy mỏ vàng vậy.

Du Lệ lắc đầu, ‘Chử Hiệt bảo không bán’

Nghe thấy thế, Đồ Nhĩ Tư vô cùng tiếc nuối, cảm thấy họ quả thật đã bỏ lỡ hàng trăm triệu rồi.

Nếu Chử Hiệt đã quyết định vậy, dù anh ta có tiếc cũng không dám thể hiện ra ngoài, mà còn nịnh nọt, “Chử tiên sinh quyết định là đúng, ma bay là loại ma thông minh, sức chiến đấu cũng rất mạnh, bản thân mình giữ lại làm sủng vật còn tốt hơn là bán, Chử tiên sinh quá anh minh….”

Du lệ, “…..” Nịnh quá mức thì có vẻ là hơi quá rồi.

Marisa cuối cùng cũng ổn định tâm tình thò đầu qua, nhìn thấy cục lông tròn tròn trong ổ thì bảo, “Đây chẳng phải là một con mèo sao, hóa ra người ngoài hành tinh cũng thích nuôi mèo nha”

Du Lệ và Đồ Nhĩ Tư, “…… ha ha”

Một người một ma cảm thấy cô ta cứ hiểu lầm thế càng tốt, vì thế cũng không buồn giải thích cho cô ta. Tiếp đó Du Lệ hỏi Đồ Nhĩ Tư, “Ma bay ăn cái gì?”

“Uống sữa đó” Đồ Nhĩ Tư nói không chắc lắm, dù gì cũng mới chỉ là ấu thú, ngoài uống sữa mẹ ra thì còn ăn gì khác được chứ? Đồ Nhĩ Tư có vẻ không chắc lắm đành bảo, ‘Tôi ra ngoài tìm người hỏi chút, rồi tìm ít thức ăn cho nó”

Với tiểu ma bay này, Đồ Nhĩ Tư vẫn rất để ý, thứ nhất nó cũng là thứ mà Chử Hiệt giữ lại, vậy phải cần để ý; thứ hai, nó cũng không phải là ma thú cao cấp, mà còn cao cấp hơn cả Bud của anh ta nhiều, là một sủng vật nam ma lông xù, lại càng có cảm tình với loại tiểu ma bay khả ái đó; thứ ba, ma bay chính là một thứ giá trị có được ba nguyện vọng của thành chủ, so với tiền thì càng đáng tiền hơn mà.

Anh ta còn có lý do gì mà không thích tiểu ma bay này chứ?

Đồ Nhĩ Tư hành động rất nhanh, chỉ nửa giờ sau đã mang được một ít đồ ăn tới. Một bát sữa – là sữa của một mẹ ma thú nào đó, một bát cháo màu xanh lục – là hỗn hợp của khoáng vật và nước tạo thành cháo, đều là đồ dành cho ấu ma bay ăn.

Đồ Nhĩ Tư cẩn thận để sữa bò vào mâm nhỏ, đặt lên bàn, rồi lại cẩn thận ôm cục lông xù ra.

Mới rời khỏi mẹ có nửa ngày nên tiểu ma bay cũng khá đói, ngửi thấy mùi sữa mẹ, sục đầu vào mâm, nhấc cái mông nhỏ lên ngoáy sì sụp mà ăn, vừa ăn vừa phát ra tiếng mèo kêu meo meo.

Đợi nó uống sữa xong, Đồ Nhĩ Tư lại đổ mấy thìa cháo màu xanh ra bát, Cục lông xù cũng liếʍ sạch.

Sau khi ăn xong, bụng Cục lông xù căng tròn, cuộn tròn người lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đồ Nhĩ Tư lấy một chiếc khăn tay mềm tay lau cháo dính miệng Cục Lông Xù, rồi cũng gãi gãi mông cho nó.

Bộ dạng anh ta làm rất cẩn thận thành thạo, khiến Marisa và Du Lệ nhìn không chớp mắt.

Trừ Chử Hiệt ngồi yên lặng đọc sách bên cạnh ra, một ma hai người đều vây quanh Cục Lông xù.

Sau khi Cục Lông Xù ngủ, Marisa cuối cùng cũng ngồi dậy chặt lưỡi một cái, “Không ngờ có một ngày tôi lại nhìn một con mèo con uống sữa đến say mê như thế”

Marisa không thích thú cưng, đặc biệt là loài mèo, từ trước tới nay cô ta cũng không nghĩ tới muốn nuôi thú cưng, lại càng không cảm thấy chuyện thú cưng uống sữa có gì hay cả. Nhưng biết đây là loài mèo người ngoài hành tinh do Chử Hiệt mang về, không hiểu sao, cứ thấy nó chẳng giống người thường, cả người đen như than đá, nhìn lại rất đáng yêu.

Marisa thấy đây nhất định là ảo giác của cô ta.

Tiểu ma bay mới sinh ra sáng hôm sau cuối cùng cũng mở mắt.

Đôi mắt của nó màu hổ phách giống y chang mẹ nó, lúc nhìn người ta chằm chằm, nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe, quả thật khiến người ta quá yêu.

Mỗi lần bị nó nhìn như thế làm khuôn mặt Đồ Nhĩ Tư tái nhợt chợt đỏ bừng, bộ dạng như nghiện ma túy vậy, cố sức không để lộ biểu hiện si mê ra.

Marisa cười nhạo bảo, “Chẳng phải anh còn có con Bud đó à? Đừng có ngốc vậy chứ?”

Đồ Nhĩ Tư đau lòng bảo, “Bud quá lớn rồi, không cách nào đặt trong lòng bàn tay như tiểu ma bay này được”

Không ngờ vị Ma tộc này lại thích một con lông xù như thế, không chống nổi sức của một số ít động vật nhỏ.

Cục Lông tròn quả thật vô cùng đáng yêu. Lúc nó thò hai móng vuốt nhỏ xíu mềm mại ra, thò cái đầu lông ra, rồi lại đi tới chỗ người ta kêu meo meo, cả loại người không thích vật cưng như Marisa cũng không kìm được bị đốn ngã, hỏi dò Du Lệ, “Có phải nó đói không nhỉ? Anita, cô cho nó uống sữa chưa?”

Du Lệ đáp, “Vừa uống rồi, bụng nó căng rồi đó”

Nói xong, Du Lệ thò tay ra ôm lấy tiểu ma bay trong hộp lên, lúc cảm giác được hơi thở của cô, Cục Lông xù vẫn kêu meo meo đột nhiên yên tĩnh lại, cuộn mình thành quả cầu tròn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đồ Nhĩ Tư thấy thế vô cùng hâm mộ bảo, “Ma bay cũng là loại ma thú cao ngạo, ai ngờ nó lại gần gũi với tiểu thư Anita như thế chứ”

“Chắc là sau khi nó sinh ra, đã ở bên cạnh tôi rồi cũng nên” Du Lệ đáp vui sướиɠ.

Đồ Nhĩ Tư ngẫm lại ngoài cách giải thích này ra thì hình như không còn giải thích được cách khác nữa.

Từ khi có thêm một Cục Lông xù, nhóm Du Lệ sinh hoạt trong thành Kobe cuối cùng không còn đơn điệu nhàm chán nữa.

Tuy Marisa vẫn tuyên bố không thích vật cưng, nhưng ngày nào cũng tới đây thăm tiểu ma bay này.

Cô ta thật ra vẫn muốn chạy ra ngoài, nhưng trải qua chuyện ngày đó đã khiến cô ta sợ, thêm nữa do thân phận cô ta đã bị lộ, làm cho cả Ma tộc toàn thành Kobe kéo nhau đi tìm kiếm con người khắp nơi, lại càng không dễ ra ngoài.

“Anita, cô có biết không, những người ngoài hành tinh đó biếи ŧɦái thật đó, bọn họ thế mà dám mở một sân bán đấu giá, tự mình lên sàn bán đấu giá chính mình, nghe bảo đây là truyền thống ở đây. Thậm chí còn định đem tôi lên bán đấu giá nữa, nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì chắc đã bán đấu giá tôi rồi”

Nói đến đây, lòng Marisa vẫn còn sợ.

“Sau đó tôi khó khăn lắm mới chạy ra nổi, ai ngờ không cẩn thận đâm sầm vào một người ngoài hành tinh, rồi người ngoài hành tinh đó vô lễ tóm lấy tôi không buông, miệng cứ bô lô ba la liên tục, tôi chẳng rõ gã nói gì nữa, gã cứ động tay chân với tôi, rồi chính gã kéo áo choàng của tôi xuống, mới làm lộ thân phận của tôi ra…”

May mà Đồ Nhĩ Tư tới kịp cứu cô ta đi.

Sau đó cô ta mới được Đồ Nhĩ Tư cho biết, người ngoài hành tinh túm lấy cô ta đó đã coi cô ta thành đối tượng săn bắt, muốn phát sinh quan hệ thân mật cùng cô ta trên giường, do cô ta không hiểu tiếng ma, cứ tưởng là kẻ có ý đồ xấu, nên tạo thành hiểu lầm.

Mỗi lần Marisa nghĩ tới đây thì cực kỳ sợ. Cô ta không ngại nhúng mình với đàn ông xa lạ, nhưng nếu đối tượng là những người ngoài hành tinh ăn thịt người kia, thì vẫn tính. Cô ta không muốn đang làm được một nửa, tự dưng trở thành thức ăn ngon cho người ngoài hành tinh đó.

Đây quả thật là thảm kịch trong chốn trần gian mà!

Chuyện ngày đó, cũng truyền ra tin tức trong thành Kobe có con người xuất hiện, khiến Ma tộc cả tòa thành cũng tìm kiếm con người khắp nơi.

Trong lòng Du Lệ hơi lo, cứ cảm thấy những Ma tộc đó sớm muộn gì cũng tìm tới được đây.

Tối nay, Đồ Nhĩ Tư mệt mỏi về, nói cho họ một tin, tin con người xuất hiện trong thành Kobe đã truyền tới tai vị thành chủ kia rồi, khiến thành chủ đó để ý, hơn nữa còn lệnh cho Ma binh trong thành, để Ma binh đi tới các khách sạn cao cấp để tìm kiếm.

Khách sạn cao cấp trong thành Kobe đều do những Ma tộc có địa vị mở, Ma binh không thể đi vào tìm dễ dàng, đây cũng là nguyên nhân nhóm Du Lệ không lo lắm.

Nhưng hiện giờ được thành chủ cho phép, khách sạn cao cấp đã hết cách ngăn Ma Binh đi tìm kiếm rồi.

“Vậy phải làm sao đây?” Du Lệ lo lắng hỏi.

Cục Lông xù trong ngực cô cảm giác được lo lắng của cô, ngẩng đầu kêu meo meo mấy tiếng với cô.

Du Lệ xoa đầu nó, tiếp tục nhìn Đồ nhĩ Tư và Chử Hiệt, đợi họ quyết định.

“Mai rời đi” Chử Hiệt khép quyển sách lại, nói với Đồ Nhĩ Tư, “Tin tức đã thu thập gần xong, không cần thiết phải lưu lại nữa”

Đồ Nhĩ Tư dĩ nhiên nghe anh, đáp, “Tôi biết rồi, đêm nay tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai chúng ta ra khỏi thành”

Đồ Nhĩ Tư đi trước thông báo cho Marisa trong phòng bên một câu, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

Biết được những “người ngoài hành tinh” đó đã phải điều tra tới tận khách sạn họ ở, sáng mai họ rời khỏi thành Kobe, Marisa vừa kinh vừa sợ tối cũng không dám ngủ một mình, muốn tìm Du Lệ ngủ cùng, dĩ nhiên bị Chử Hiệt cự tuyệt chẳng chút ngại, cũng đuổi thẳng cô ta đi.

Marisa: Ba ba uất ức rồi!

Du Lệ ôm Cục Lông xù hỏi Chử Hiệt, “Chắc không sao chứ?”

“Chắc không đâu” Chử Hiệt đáp, “Đồ Nhĩ Tư đã tìm được nơi sương đen có khả năng xuất hiện, sẽ nhanh được về thôi”

Vẻ mặt Du Lệ kinh hỉ, “Thật sao?”

Chử Hiệt xách Cục lông xù trong lòng Du Lệ lên ném nó vào ổ, bảo với cô, “Đi ngủ sớm chút đi, sáng mai xuất phát”

Du Lệ vâng một câu, ngoan ngoãn nằm lên giường.

Sau khi tắt đèn, trong bóng tối yên tĩnh, Du Lệ nghiêng người nhìn Chử Hiệt, hỏi, “Khi nào thì biết tin tức của Đồ Nhĩ Tư nhỉ?” Rõ ràng ngày nào cô cũng nghe Đồ Nhĩ Tư báo cáo, nhưng cũng không nghe thấy tin đồn’

“Ngày đó hắn và Masira cùng đi ra ngoài” Chử Hiệt đáp, thấy đôi mắt cô sáng long lanh nhìn mình, rõ ràng không có ý ngủ, lại nói tiếp, “Sau khi thân phận Marisa lộ, Đồ Nhĩ Tư nhân cơ hội kéo dây sang với thành chủ và quản sự thành Kobe, uống rượu mấy lần với nhau, hỏi là ra ngay”

Lúc đầu Du Lệ rất im lặng, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra ngày đó cô đoán không tồi, Đồ Nhĩ Tư dẫn Marisa ra ngoài quả nhiên có âm mưu, lợi dụng Marisa ở thành Kobe tạo bất ngờ, để cả Ma tộc thành Kobe biết được đã mấy chục năm giờ lại có loài người tới Egani, còn tiện đà dụ màn sương đen ra, chỉ có Ma môn tiết ra sương đen mới có thể dẫn loài người tới Egani được.

Quản sự thành Kobe là người thừa kế, quản lý hết thảy mọi tin tức lớn bé của cả thành, còn ai biết nhiều hơn quản sự nữa đây? Tìm quản sự quả là không tồi.

Đồ Nhĩ Tư hoạt động lâu vậy cuối cùng cũng tra xét được chỗ có màn sương đen xuất hiện.

**

Sáng hôm sau, trời chưa sáng cả nhóm Du Lệ bắt đầu hành động.

Sau khi phủ áo choàng lên, cả bốn người thừa lúc mặt trời chưa lên, đã rời khỏi khách sạn, cũng không kinh động tới Ma tộc ở khách sạn.

Họ chân trước vừa rời khỏi khách sạn, thì sau lưng đã có một đám Ma Binh đi vào khách sạn, căn cứ vào phòng điều tra, giám đốc khách sạn và họ đi cùng với nhau, nể họ mở cửa cho họ, hơn nữa còn cung cấp cho họ một số ít tin tức.

“Đại nhân, về ma bay không rõ lời của thành chủ mấy tháng trước còn tính không?” Giám đốc nịnh nọt hỏi.

Đội trưởng Ma Binh nghiêm túc gật đầu, “Dĩ nhiên là tính! Sao nào, các ngươi bắt được ma bay rồi à?”

“Không phải chúng tôi, là khách trong khách sạn” Hai mắt giám đốc sáng lên, “Mấy ngày nay, khách sạn có mấy người khách nhờ chúng tôi đưa ít sữa ma thú và nước cháo hoàng thạch tới. Cháo và phấn hoàng thạch đúng là đồ ăn của ma bay, tôi nghi là người khách đó đã bắt được một con ma bay”

Đội trưởng Ma Binh kinh ngạc hỏi, “Thật sao?”

Lấy được sự khẳng định của giám đốc, đội trưởng Ma Binh nói ngay, “Ngươi dẫn chúng ta đi nhìn qua xem”

Giám đốc khách sạn vội đáp nhanh, rồi vui vẻ dẫn họ đi tới.

Tuy ma bay không phải ông ta bắt được, nhưng vị khách đó lại ở ngay trong khách sạn của ông ta, thêm nữa là do ông ta lộ ra trước đi, đây cũng coi như có công, đến lúc đó cần gì cũng có.

Nhưng lúc giám đốc khách sạn mở cửa phòng ra thì thấy bên trong không còn ai nữa.

Đội trưởng Ma Binh ngửi ngửi chung quanh một lát, sắc mặt thay đổi, ‘Ở đây từng có loài người ở” Trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở con người, rõ ràng là vừa mới rời đi.

Đội trưởng Ma Binh lập tức bất chấp ma bay, dẫn người đuổi theo.

***

Sau khi rời khỏi khách sạn, Đồ Nhĩ Tư mang họ đi khắp ngõ ngách trong thành, rồi tới một ngõ nhỏ hẻo lánh, có một chiếc xe ngựa dừng ở đó.

Cả bốn người lên xe ngựa, Đồ Nhĩ Tư cởϊ áσ choàng trên người xuống, ngồi chỗ đánh xe, hét to một tiếng, người đánh xe kéo ma thú bốn chân bước đi, bốn vó lộc cộc lăn bánh rời khỏi ngõ nhỏ, đi tới tận cửa thành.

Thấy sắp ra khỏi thành, đằng sau truyền tới một loạt tiếng chân, đồng thời có một tiếng hét lớn truyền tới, “Xe đằng trước dừng lại”

Đồ Nhĩ Tư làm gì nghe, mà ngược lại đánh xe chạy nhanh hơn. Thủ vệ cửa thành thấy thế, vội vã đứng ra ngăn chiếc xe đi qua.

Thủ vệ là hai con ma Canbella, tuy chỉ là Ma tộc cấp thấp, nhưng hình thể lại cao lớn, sức chiến đấu phi phàm, tính cả Đồ Nhĩ Tư có đánh với họ cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào.

Đồ Nhĩ Tư hơi nôn nóng, cứ lo xe ngựa sẽ bị ngăn lại đành cầu cứu.

“Đại nhân, giờ làm sao đây?”

Màn xe xốc lên, Đồ Nhĩ Tư còn chưa kịp có phản ứng, Chử Hiệt đã đứng cạnh người anh ta, sau đó thấy anh thò tay ra túm lấy vũ khí một Ma Binh đuổi theo, là một cây súng dài, cầm súng chặn ngay hai ma Canbella quét tới, quét chúng như quét rác vậy.

Thân thể cao lớn của ma Canbella bị quét văng vào góc tường, khiến bụi bốc mù lên.

Xe ngựa cứ thế vọt qua.

Hai người trong xe ngựa suýt bị ném bay ra ngoài, Cục Lông tròn trên vai Du Lệ dùng móng vuốt nhỏ túm chặt quần áo cô, kêu lên nho nhỏ.

Xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành.

Nhưng đằng sau có Ma Binh đuổi theo không bỏ, thậm chí có hẳn một đội kỵ binh cũng ra khỏi thành đuổi theo, đuổi sát họ.

Đồ Nhĩ Tư không kìm được kêu to, “Đại nhân, làm sao bây giờ?”

Chử Hiệt lườm anh ta một cái bắt anh ta im miệng, còn anh thì nhảy lên nóc xe, đứng ở đó, tay cầm súng dài, gạt những Ma Binh trên ngựa đến gần xuống.

Chiêu thức ấy đã cản được truy kích của kỵ binh, cũng để xe ngựa nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa họ với nhau.

Nhưng đám truy binh vẫn không chịu từ bỏ, song cũng không dám đến gần, sợ nam nhân trên nóc xe ra tay quét họ rơi xuống ngựa.