Đám ma vật xua đuổi hai nhân loại đi phía trước. Phía trước là hắc ám meeng mông, Du Lệ không rõ chúng đuổi các cô đến đâu nữa, chỉ trầm mặc đi về phía trước. Hiện giờ cô cũng không rõ cái thế giới bao phủ toàn sương đên này là tồn tại thế nào, chỉ đành đi một bước tính một bước mà thôi.
Điều khiến cô yên tâm nhất là các cô không lo chuyện bị đám ma vật này ăn thịt.
Không rõ đi bao lâu, cuối cùng hắc ám chung quanh cũng lui dần, phía trước xuất hiện mấy ánh lửa nhẩy nhẩy.
Lúc nhìn thấy ánh lửa đó, hai mắt Marisa sáng ngời, nói vui sướиɠ, “Anita, tôi thấy rồi, ở đó có ánh đèn, hóa ra mắt tôi không mù, tôi có thể nhìn được”
Du Lệ thấy cô nàng kích động hoa chân múa tay, nháy mắt quên hết mọi thứ chung quanh, đành tiến về ánh sáng phía trước, một tay túm lấy cô ta lại, nói nghiêm túc, “Đừng chạy loạn”
Những ma vật chung quanh đó vì hành động của Marisa mà như bị ong vỡ tổ vậy, lại phát ra tiếng rít chói tai, Marisa hoảng sợ, đang hưng phấn cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Khoảng cách giữa các cô với ánh lửa đó càng ngày càng gần, hắc ám chung quanh cũng dần lui.
Lúc các cô bước ra khỏi đám sương đen trong nháy mắt, Du Lệ nhìn thấy trên không trung là một màu đỏ sậm, đè nặng trên đầu, thỉnh thoảng có vài luồng sáng đỏ tươi gấp khúc lướt qua, không khí khô nóng, gió thổi lạnh thấu xương như đao kiếm cắt da thịt vậy làm mặt đau.
Dưới bầu trời đỏ sậm, là một tường thành bằng đá đứng lặng lẽ thê lương trên mặt đất.
Chỗ ánh lửa thấy lúc trước đó, thật ra chính là những cây đuốc dựng trên tường thành, cháy rực trong bóng tối dưới bầu trời đỏ.
Tất cả hình thành nên một bức tranh kỳ lạ, khiến con người ta thấy đau cả đầu.
Lúc mắt nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, Marisa cũng thấy rõ những sinh vật xua đuổi các cô kia, há hốc miệng, hoảng sợ bảo, “Anita, chúng ta thực sự bị đám người ngoài hành tinh bắt đi rồi à?”
Du Lệ: …… Cô nói gì thì là cái đó đi.
Marisa sợ hãi nhưng không kìm được tò mò, nhìn thấy đám ma vật cấp thấp xua đuổi các cô cứ bô lô ba la liên tục, không kìm được nói lớn, “Trông xấu quá”
Điều này Du Lệ rất tán đồng, diện mạo đám ma vật cấp thấp này quá lường nổi.
“Anita, những người ngoài hành tinh này định dẫn chúng ta tới đâu thế?’ Marisa sợ hãi hỏi.
“Tôi cũng không rõ, chắc chúng coi chúng ta thành lương thực dự trữ đi”
Marisa, “…. Chúng nó ăn thịt người thật sao?”
Du Lệ thấy bộ dạng hoảng sợ của cô ta, chép chép miệng, “Có lẽ thế”
Marisa định hét lên chói tai, nhưng đám ma vật cấp thấp chung quanh kia cứ nhìn các cô chằm chằm, cô ta đành nghẹn ngào nuốt lại, dính chặt Du Lệ hơn.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Du Lệ vẫn trấn định, điều này khiến cho Marisa bị dọa hỏng theo bản năng dựa sát vào cô, mọi chuyện do cô làm chủ, đâu còn nhớ rõ nữ diễn viên phương Đông này là người mình ghét nhất nữa.
Lúc Đám ma vật xua các cô đến chân tường thành, thì thấy một đám ma vật từ cửa thành ào ra.
Tòa thành này xây cực kỳ thô, dùng loại đá thô ráp nhất, không có cửa thành, chỉ có ánh sáng từ vách đá lọt ra, bên trong thành có vô số ma vật lớn bé, cao thấp, mặt mũi khác nhau, hầu hết đều tự nhiên, khiến người ta sợ hãi.
Theo lời Marisa nói thì đám “người ngoài hành tinh” này xấu quá.
Đám ma vật cấp thấp xua các cô tới đây đang hoa chân múa vuốt cùng đám ma vật vừa ra một trận, nhìn tình hình thì biết đang giao tiếp với nhau, tiếp đó hai con người đã bị đám ma vật xua thẳng vào trong một phòng giam bằng đá.
Nhìn gian phòng đá được xây thành một cái hố vuông vức, cao chừng ba mét, hai người bị ép nhảy xuống đó.
Độ cao ba mét, với hai cô gái yếu ớt mà nói đủ để hai cô ngã xuống nghiêng ngả, thậm chí Marisa còn bị ngã gẫy cả chân, Du Lệ rơi xuống không nhẹ, trầy chút da.
Ma vật trên đỉnh thường ngó xuống thăm dò hai con người dưới đáy hố, lộ thần sắc thèm rỏ rãi với các cô.
Marisa co rúm dựa vào vách tường lạnh băng, như sắp không xong bảo, ‘Vì sao chúng ta lại gặp phải chuyện này chứ? Tôi muốn về…”
Du Lệ an ủi, “Yên tâm đi, nhất định sẽ được về”
Marisa không nghe, cứ khóc rống lên.
“Grào!”
Có ma vật trên hố đá lại thăm dò tới, gầm rống một tiếng với cô ta, khiến Marisa sợ quá bịt chặt miệng lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào.
Du Lệ kéo áo choàng dài đã bẩn từ lâu trên người xuống, tuy thời tiết hơi lạnh nhưng bộ quần áo cô mặc cũng dài, lại không thấy lạnh mấy. Còn Marisa thì ngược lại, cô ta xuất hiện trong phim là một thiếu nữ có vóc dáng mỹ miều, thanh xuân, cả bộ diễn đều dùng gam lạnh làm chủ, khóc một lúc thấy lạnh không chịu nổi, không kìm được tiến gần Du Lệ.
“Anita, tôi lạnh quá, cô lấy quần áo cho tôi mặc được không?” Marisa cầu xin.
Du Lệ cất cao giọng cự tuyệt, “Không được”
Marisa, “Ôi, ôi, …. vì sao không được chứ?”
Du Lệ hừ một cái, nói rõ ràng, “Chẳng phải cô ghét tôi lắm à? Đến quần áo của người đáng ghét cũng mặc sao?”
“Tôi, tôi không ghét cô” Marisa lắp bắp, nói không chút tự tin, “Hiện giờ không ghét nữa’ Hai người cùng gặp nạn ở đây, đều là chị em khó khăn, Marisa dù tùy hứng cũng biết rõ hiện giờ mình cần dựa vào Du lệ, không thể làm quá lên được.
Du Lệ thấy cô ta đáng thương, cởϊ áσ khoác bên ngoài đưa cho cô ta. May mà bộ diễn của cô khá phức tạp, trong ngoài ba lớp, lúc đóng phim cũng nóng hết sức, giờ thì cảm thấy tốt hơn rồi.
Marisa vội vã mặc vào, che lại bờ vai trần, rụt hai chân vào trong chiếc váy ngắn, làm mình ấm hơn chút.
Nhưng nhiệt độ của thế giới này vẫn quá thấp, đám vải ít ỏi ấy cũng không đủ ấm, khiến cô ta lạnh không chịu nổi, không kìm được bật khóc, nhưng không dám khóc quá to để đám “người ngoài hành tinh’ tới, chỉ nức nở nho nhỏ, nói khụt khịt, ‘Tôi ghét người ngoài hành tinh…. Anita, cô nói xem người ngoài hành tinh này định làm gì? Chúng có đưa chúng ta về nhà không?”
Du Lệ, “…. Không rõ, cô kiên nhẫn chút đi”
Không biết khóc bao lâu, trên đỉnh lại có một ma vật thò đầu ra thăm dò hai cô khiến Marisa sợ run lật bật, vội vàng bịt miệng lại.
Tiếp đó, bên trên có thả một thứ giống như rổ, màu đen, như dùng bụi gai bện thành vậy. Song rổ này rất to, cả hai người ngồi lên cũng không là gì, bên trên còn có cả dây thừng nữa, đầu dây thừng có một ma vật đang giữ chặt.
Con ma vật đó cứ hoa chân múa tay, i ô một hồi với hai cô.
“Chúng định làm gì thế nhỉ?” Marisa tò mò hỏi. Du Lệ ngẫm nghĩ, đáp, “Chắc là bảo chúng ta ngồi vào trong rổ rồi kéo chúng ta lên thôi”
“Kéo lên rồi đi đâu?” Marisa sợ hãi hỏi.
“Tôi có biết đâu? Đây cũng là lần đầu tôi gặp chuyện này đó” Du Lệ đáp, nói xong cũng chui vào trong rổ.
Marisa thấy thế, đâu dám ở lại cũng vội chạy theo cô, cùng ngồi vào trong rổ, lo lắng hỏi, “Cô không biết mà vẫn ngồi à? Chẳng may đám người ngoài hành tinh đó mang chúng ta đi ăn thịt thì làm sao đây?”
“Vậy cứ để chúng ăn đi” Du Lệ ra vẻ như không sao hết.
Marisa nghe thấy thế lập tức tuyệt vọng hẳn, bộ dạng như sắp chết vậy.
Du Lệ, “….”. Thôi không đùa cô ấy nữa.
Cả hai được chiếc rổ màu đen kéo lên, rồi bị một đám ma vật cầm gai xương chạy tới, xua các cô lên phía trước.
Chắc là biết Du Lệ có thể gây cho ma vật bị thương, tuy đám ma vật chung quanh thèm rỏ rãi nhưng chẳng có ma vật nào dám ra tay với cô, vẫn duy trì một khoảng cách với các cô.
Marisa lau mắt, không dám nhìn thẳng vào mặt ma vật chói mắt đó, cứ khập khễnh đi theo sau Du Lệ.
Du Lệ vừa đi vừa quan sát tình hình chung quanh, phát hiện ra tòa lâu đài này thực sự là đơn sơ, chỉ có một lớp tường thành bên ngoài, thêm nữa là chẳng có cái cửa nào, trong thành không có kiến trúc gì hết, chỉ thấy nhiều nhất là những cái hố giống như cái các cô bị nhốt xuống thôi.
Trong thành có nhiều loại ma vật cấp thấp, chúng xúm lại với nhau, nhìn các cô chằm chằm như hổ rình mồi, trong mắt lóe lên tia thèm khát, thỉnh thoảng lại tru lên một tiếng, mà những lúc có tiếng tru lên, Marisa đều cảm giác được chúng có ý xấu, nước mắt lại lạch cạch rơi.
Du Lệ rất lo cho cô gái này khóc mãi, nhưng chưa rõ tình hình cô cũng hết cách an ủi cô ấy.
Đi xuyên nhanh qua những bức tường ma vật, cuối cùng phía trước xuất hiện một gian phòng lớn đơn sơ.
Phòng chỉ có mấy cột chống đỡ, bốn phía gió lùa, nhưng ít ra cũng có nóc nhà, còn chẳng có thứ gì nữa.
Cả hai người bị ma vật xua thẳng vào phòng. Gian phòng cao rộng, gió lạnh luồn từ bốn phía vào, phát ra tiếng vù vù xen lẫn cát thổi tới, hoàn cảnh như thế, thật quá đơn sơ, lộ ra hơi thở nghèo túng.
Du Lệ không kìm được lại nhớ tới, thì ra Ma tộc cũng nghèo đến vậy ư?
Marisa thì túm chặt quần áo của Du Lệ, nhìn cẩn thận khắp nơi, lúc nhìn thấy một người ngồi trên một chiếc ghế đá to rộng, cô ta chợt trợn tròn mắt nhìn.
Khác hẳn với vẻ ngoài xấu xí của những “người ngoài hành tinh” bên ngoài, cái “người ngoài hành tinh” này rõ ràng có dáng tiêu chuẩn của con người, đương nhiên hai cái sừng uốn cong trên đỉnh đầu kẻ đó nói rõ gã không phải là người bình thường. Tuy hai cái sừng kia rất quái dị, nhưng ít ra cũng mang hình dáng con người, lúc Marisa nhìn người đó, linh hồn đã chịu đủ kinh sợ cũng yên ổn hơn nhiều.
Nhưng ngay sau đó cô nàng lại suýt hỏng mất. Bởi đám ma vật xua các cô vào đang chạy tới trước mặt gã đàn ông có sừng kia bô lô ba la một hồi, rồi dùng móng vuốt chỉ vào các cô, vẻ lấy lòng và thèm rỏ rãi thể hiện rõ trên mặt.
Gã đàn ông có sừng cũng nhìn các cô với ánh mắt thèm ăn, gã hít ngửi mùi trong không khí thật sâu, trên mặt lộ ra thần sắc say mê, chiếc lưỡi đỏ tươi thò ra liếʍ liếʍ môi mình.
Marisa ….vội chạy tới dính chặt lấy Du Lệ, chỉ cảm thấy ở bên cạnh cô mới an toàn chút.
Chỉ có loại Ma tộc cao cấp mới có hình dáng giống người nhất. Ma tộc cao cấp hoạt động trong xã hội con người, loại ma tộc cao cấp này cũng không giấu được đặc thù của Ma tộc, đó là trên đầu có hai chiếc sừng, đôi mắt đỏ sậm, mặc trên người bộ y phục cùng loại với thời Trung cổ.
Đối mặt với loại Ma tộc cao cấp coi mình là thức ăn, Du Lệ tự dưng cũng thấy sợ, chỉ là có sợ cũng vô ích, đành gửi gắm hy vọng vào chi bảo gia truyền có thể ngăn được công kích của Ma tộc cao cấp, không đến mức làm cô chết ngay được.
Hiện giờ cô lại hơi nghi ngờ, không rõ có phải các cô trong lúc vô tình đi lạc vào địa bàn Ma tộc không nữa, đám sương đen trong rừng rây thực sự là con đường đi thông cánh cổng Ma giới sao?
Ma tộc cao cấp có sừng đánh giá cao chuyện đám ma vật cấp thấp dẫn các cô tới đây, rồi đứng dậy, tiến gần hai người.
Gã đi vòng quanh cả hai người, thấy bộ dạng sợ hãi của Marisa, khá hứng thú nhếch mép cười lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, thấy cô quá sợ hãi thét lên chói tai càng hứng thú hơn.
Dĩ nhiên Ma tộc cao cấp còn thấy một con người khác ngon lành hơn loại mất cảm xúc khống chế như Marisa. Trên người cô có một hơi thở ngon lành, cứ phảng phất như xua tan hẳn mùi thơm không ngon trong không khí, khiến gã càng không kìm được say mê thêm, chưa nói tới mùi máu thơm ngon kia, khiến gã không đợi nổi nữa chỉ muốn cắn một miếng cho đã thèm.
Hóa ra đây là mùi thơm trong truyền thuyết của nhân loại.
Ma tộc cao cấp sau khi dọa cho Marisa sợ đủ, lại bị mùi hương trên người Du Lệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ma tính tăng lên, cuối cùng không nhịn nổi nữa thò tay về phía các cô.
Đối tượng đầu tiên mà Ma tộc cao cấp xuống tay chính là Marisa, nó định giữ lại đồ ăn ngon sau, ăn một thứ trước cho đỡ cơn thèm đã.
Marisa gần như bị dọa cho choáng váng đứng ngơ ngác ở đó không nhúc nhích.
May Du Lệ kéo cô ta lại, đẩy ra đằng sau, tránh được cánh tay của Ma tộc cao cấp
Ma tộc cao cấp hơi tức giận, đồ ăn cũng dám trốn hả, thò một tay tới, định túm Du Lệ lại.
Du Lệ theo bản năng lùi lại phía sau, chỉ là động tác của cô đâu có nhanh bằng đối phương, cái tay đó đã cào qua mặt cô, tiếp đó Ma tộc cao cấp định bắt cô cũng rơi vào kết cục như các ma vật khác, bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh người xuống đất, tay gã cũng bị bong da tróc thịt.
Đám ma vật nấp ở cửa nhìn lén thấy cảnh đó hét lên, phát hiện ra con người này không thể ăn được. Marisa bị cảnh này dọa cho choáng váng lần nữa.
Ma tộc cao cấp bò từ đất lên, vỗ bàn tay bong da tróc thịt, nhìn các cô đầy hung ác. Nếu không thể ăn được vậy thì gϊếŧ chết.
Du Lệ sao không nhìn ra sát ý của gã, đang đề phòng, chợt thấy Ma tộc cao cấp một tay túm chặt lấy cái cột to thô, giật ra vung về phía các cô. Mắt Du Lệ nheo lại, kéo vội Marisa tránh.
Tuy không sợ bị ma vật làm bị thương nhưng nếu bị thứ đồ này công kích thì cũng bị đập chết mà.
Ma tộc cao cấp thấy hai con người sợ hãi tránh, lập tức cười to, như mèo vờn chuột vậy cứ lấy đồ đập các cô.
Du Lệ không nhịn được nữa nổi giận, Ma tộc này đáng chết, đừng có để cho cô có cơ hội, nếu không cô cũng muốn lấy đồ ra đập chết gã đi!
Cô kéo Marisa chạy ra phía ngoài, đám ma vật nấp ngoài cửa thấy vậy cũng chạy vội tránh đi, chỉ sợ chẳng may đυ.ng vào cô sẽ bị bật ra ngoài.
Cả hai người thuận lợi chạy, cây cột to trong tay Ma tộc cao cấp đuổi theo đằng sau muốn đập chết các cô.
Ngay lúc Du Lệ chạy như sắp chết, cảm giác như mình sẽ bị đập chết bất cứ lúc nào, tự dưng đằng trước truyền đến một trận tiếng ầm ầm, bức tường cách đó không xa cứ vậy mà sụp đổ trước mắt các cô.
Đám ma vật trong thành hoảng sợ, ngơ ngác nhìn bức tường sup đổ. Trong đám bụi mù mịt, có hai bóng người một trước một sau đi tới, người phía trước dùng chân đá một cục đá văng ra chặn đường, còn người đằng sau thì như một chó săn, ân cần giúp đỡ mở đường.
Cây cột trong tay Ma tộc cao cấp rơi xuống đất, gầm lên giận dữ, dám hủy tường của gã à.
Ma tộc cao cấp bay người tới, triệu được một chiếc đao dài đen, chém thẳng người đối diện.
Nhưng đao của Ma tộc cao cấp còn chưa tới đã bị đối phương đá bay, cực thô bạo, hình ảnh cực dứt khoát.
Đồ Nhĩ Tư đi đằng sau kích động tới tái nhợt mặt, nói ân cần, “Đại nhân, đại nhân, tiểu thư Anita ở đó kìa, vẫn chưa bị ăn thịt đâu ạ”