Con Dâu Nuôi Từ Bé (Ngược Tâm)

Chương 26: Hoắc gia

Sáng sớm Vi Vi đã rời giường . Một phần vì lạ chỗ ,ngủ không sâu giấc, phần vì chuyện hôm qua với Cảnh Hàn. Dù cô cảm thấy mọi chuyện quá nhanh , nhưng anh là một đối tượng tốt . Cô nên tích cực tìm hiểu anh chứ không nên suy nghĩ lung tung. Tuy chưa biết tính cách anh thế nào . Nhưng cô biết anh rất có tài . Từ lúc cha anh không may mất sớm để lại cô nhi quả phụ . Đứng trước nguy cơ tứ phía , anh đã đứng ra chèo chống Hoắc thị trên bờ vực phá sản , bảo vệ gia đình . Lúc ấy anh 20 tuổi , anh bỏ dở việc học và lao vào thương trường khốc liệt . Sau 8 năm anh không những bảo vệ tốt tâm huyết cha để lại mà còn phát triển Hoắc thị mạnh mẽ , trở thành thương nhân hàng đầu Thượng Hải .

Đối với một đứa bé mồ côi như cô thì anh chính là người phù hợp nhất . Anh thông minh , tài giỏi , chững chạc . Anh cho cô cảm giác an toàn , cảm giác sẽ được nâng niu , sẽ đủ khả năng chở che cô qua giông bão trong cuộc đời.

Vi Vi vẫn duy trì thói quen cũ , cô thay đồ vận động rồi ra ngoài chạy bộ . Lúc này Mẹ Hoắc cũng đang tập thể dục ngoài sân , thấy Vi Vi nên bà gọi

" Vi Vi , sao con dậy sớm vậy ?"

" mẹ Hoắc sáng sớm hảo " cô cười tưoi nhìn bà

" tại con có thói quen chạy bộ buổi sáng , nên dậy sớm ạ! Lưng mẹ Hoắc dạo này đã khá hơn chưa ?" Lúc chị Bội Châu học đại học , bà hay đến thăm nên cô với bà khá thân thiết .

" ta cũng đỡ nhiều rồi . Cảm ơn con . Lần này đến nhà ta chơi , ta nhất định phải vỗ béo con mới được . Con nhìn con này mới mấy tháng mà đã gầy thành thế này . Con đấy , cứ lo làm việc không chịu ăn uống đàng hoàn gì cả". Bà cầm tay cô quan tâm .

Vi Vi nũng nịu trả lời

" dạ , vậy con cảm ơn mẹ Hoắc , hihi . Con xin phép đi chạy bộ ạ"

" ừ còn đi đi , bữa sáng ta đã bảo người chuẩn bị mấy món con thích rồi đó "

Bà biết Vi Vi cũng được 4 năm rồi . Con bé vừa ngoan hiền , lễ phép lại tài giỏi làm bà rất thích. Lần nào đến Bắc Kinh thăm Bội Châu , Vi Vi cũng đều hỗ trợ đưa xe đưa đón bà . Càng tiếp xúc bà lại càng thích . Mới mấy năm mà từ đứa bé đáng yêu đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Trong lòng bà bỗng nảy ra ý nghĩ ," tranh thủ thời gian này bắt con bé về làm dâu nhà mình là tốt nhất" . Bà vui vẻ cười to.( Mẹ đâu biết mẹ chỉ mới suy nghĩ thôi còn con trai của mẹ đã ra tay thành công với người ta rồi (^v^))

Đường phố ở Thượng Hải rất nhộn nhịp, mới sáng sớm đã có nhiều người đi lại . Chạy được 30 phút Vi Vi trở về , gương mặt hồng hào lấm tấm mồ hôi. Cô đứng trong sân thả lỏng làm mấy động tác điều hoà lại hô hấp. Nhưng cô cảm giác như có ai đang nhìn mình ngước lên xem, thì phát hiện Cảnh Hàn đang đứng ở ban công lầu 2 .Hình như anh mới tắm xong , khoác áo choàng tắm dây buột hờ hững để lộ vòm ngực rắn chắc ,tóc ướt sũng . Suýt chút thì Vi Vi bị chảy máu mũi . Soái ! Quá soái ! Cô không dám nhìn nữa vội chạy vào nhà .

Bữa sáng diễn ra rất vui vẻ , mẹ Hoắc liên tục gắp thức ăn cho cô. Nhưng vì hình ảnh nóng bỏng lúc nãy nên nên Vi Vi cứ lén lút nhìn anh rồi đỏ mặt.

Cảnh Hàn thì tỉnh bơ , tập trung ăn uống mặc cô nhìn ngắm . Cô cảm thấy anh thật tốt mà , dù hôm qua đã xác định làm người yêu , sáng nay còn lén nhìn cô . Nhưng bây giờ vẫn giữ thái độ bình thường trước mặt mọi người không làm cô bị ngượng .chắc sợ cô ngại đây mà , trong lòng thật ngọt ngào .

Nhưng sau khi ăn xong phần mình , trong khi mọi người còn đang dùng bữa nói chuyện vui vẻ thì anh lại phát biểu chấn động

" con và Vi Vi đã xác định yêu đương , mục tiêu hướng đến hôn nhân . Hôm nay con sẽ đưa cô ấy đi hẹn hò . Chuyện đám cưới Bội Châu thì em với mẹ lo liệu mấy chuyện còn lại đi ."

Mẹ Hoắc và Bội Châu ngạc nhiện nhìn hai người

" Hai người mới gặp hôm qua mà ? Anh hai, anh được lắm ! Haha" Bội châu vui vẻ , không ngờ mình mới có ý định đẩy thuyền thôi mà giờ đã thành công rồi .

Mẹ Hoắc giờ mới phản ứng được , bà thực sự vui vẻ . Bà nhìn con trai bằng ánh mắt khen ngợi.

Vi Vi thì chỉ biết cuối đầu ăn nhanh thôi. Cô không nghĩ là anh sẽ làm vậy luôn. Ôi ảo tưởng hoàn mỹ của cô.