Con Dâu Nuôi Từ Bé (Ngược Tâm)

Chương 22: Thị uy

Công việc đã ổn định . Vi Vi nghỉ một hôm để đưa mẹ Trịnh đi mua sắm, cô cũng muốn mua ít quần áo tân trang lại bản thân . Những lúc bế tắc nhất thì phụ nữ nên đầu tư cho bản thân thật đẹp, không nên vì ai đó mà phải tàn tạ , ngược đãi bản thân . Chính mình còn không tự yêu mình thì ai sẽ yêu bạn chứ! " mẹ ơi , con mặc bộ này thế nào ạ" Cô mặc chiếc váy tây sang trọng , vòng eo được siết chặt để lộ đường vong hút mắt bước ra.

" mẹ thấy đẹp lắm! Nhưng đây đâu giống phong cách bình thường con hay mặc?" Bà cưng chiều hỏi lên nghi vấn.

Cô làm nũng" con lớn rồi mà , phải thay đổi chứ mẹ. Với dạo này con phải thường xuyên gặp đối tác nữa , ăn mặc sang trọng chút cũng tốt mà!" Cô cười vui vẻ.

" con hiểu được như vậy là tốt rồi ! Trước đây bảo con đổi kiểu quần áo đi cứ không chịu . Suốt ngày mặc đồ rộng thùng thình bao nhiu đẹp đẽ cũng bị con che thành bức tường hết luôn".

" con hiểu rồi mà , tới lượt mẹ vào thử đồ đi ạ"

Vi Vi ngồi bên ngoài chờ mẹ Trịnh . Nhưng lúc này cô lại bắt gặp người tình của Thiên Kỳ . Cô ta cũng nhìn thấy cô , nhưng không tránh đi mà bước đến chỗ Vi Vi .

" chào em gái , lần trước gặp mặt chị quên giới thiệu. Chị là Vân San. Dạo này em bị bệnh sao nhìn người hốc hác quá " cô ta giả vờ quan tâm nhưng ánh mắt lộ rõ sự hả hê.

" chào chị , tôi vẫn khoẻ". Cô không biết phải nói gì với cô ta cả . Đều là phụ nữ , cô không muốn làm gì khiến cả hai khó xử. Vi Vi nghĩ vậy nhưng cô gái kia lại không hề muốn yên bình

" vậy là tốt rồi , chứ chị một mình hầu hạ Thiên Kỳ thật là quá sức mà! Đêm nào cũng vờn chị tới sáng chẳng cho chị ngủ gì cả. Đàn ông gì mà lúc nào cũng hừng hực giống như không được thoả mãn ấy . " cô ta cười khẽ như nhớ ra cái gì đó

" ôi chị quên mất , Thiên Kỳ không đυ.ng vào em mà ! Chị xin lỗi ! Em còn nhỏ không khơi được hứng thú của ảnh cũng là bình thường , để chị cố gắn hơn vậy , haizz mệt chết mà..." vừa nói cô ta vừa như vô tình để lộ dấu hôn dày đặc trên cổ. Ánh mắt khinh thường nhìn Vi Vi.

" tôi thông cảm cho sự cực khổ của chị. Nhưng hôm nay chị nói vậy là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi sao?" Những tình cảm mà Vi Vi cố chôn giấu , lại bị đào lên , vết thương sâu lại bị đâm thêm lần nữa . Cô mạnh mẽ nhưng cũng là phụ nữ . Cô cũng biết đau , rất đau.

" dù gì sau này chúng ta cũng cùng hầu hạ Thiên Kỳ , chị chỉ muốn quen thuộc với em hơn thôi. Đây cũng là ý của anh ấy mà"

Vi Vi Không tức giận , cô dựa người vào ghế nói chậm rãi

" là phụ nữ với nhau tôi chưa bao giờ có ý định làm khó chị . Nhưng hôm nay chị đã tự đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì tôi cũng muốn hỏi một chuyện mà tôi đã tò mò từ rất lâu rồi" Vi Vi nhìn cô ta nở nụ cười nhếch mép

" Chị yêu một người đàn ông đã có vị hôn thê , cảm giác yêu đương lén lút không dám cho người đời biết là thế nào nhỉ ? Là phấn khích thăng hoa hay xấu hổ không dám lên mặt bàn" ViVi nói chậm rãi , cô dừng lại ngắm nhìn mấy ngón tay mới sơn rồi nói tiếp

" Thiên Kỳ nói yêu chị, sủng chị nhưng không cưới chị làm chính thất , lại bắt chị làm vợ lẽ . Yêu đương mấy tháng cũng không về ra mắt gia đình . Ôi tình yêu cao đẹp thế này làm tôi thật hâm mộ mà. Nhìn chị xinh đẹp mỹ miều thế này mà giá trị lại rẻ mạt đến vậy . Đến việc tìm một người đàn ông cho riêng mình cũng không làm được . Hay nói làm tiểu tam là sở thích của chị. Vì yêu chị nên Thiên Kỳ mới phải chấp nhận cưới tôi và cho chị làm vợ lẽ. Chắc là như vậy nhỉ ? " cô che miệng cười khẽ

Cô ta tức tối trừng Vi Vi

" Trong tình yêu , người không được yêu chính là kẻ thứ ba. Cô có được danh phận thì đã sao . Người được Thiên Kỳ yêu thương mãi mãi vẫn là tôi. Cô là con dâu mà Trịnh gia nuôi từ bé , có gì kiêu ngạo . Cũng là thứ ăn nhờ ở đậu . Chẳng qua Thiên Kỳ muốn tìm một người giúp phát triển công ty , chăm lo cho cha mẹ nên mới muốn lấy cô thôi. Anh ấy nói trong lòng chỉ có tôi. Sau này dù làm vợ lẽ cũng sẽ nâng niu tôi gấp vạn lần . Cô mãi mãi cũng chỉ là đứa giúp việc không công thôi"

Cô ta vừa dứt lời thì bị một cái tát giáng thẳng vào mặt

"Chát.." mẹ Trịnh đã nghe được cuộc đối thoại , bà tức tối

" Thời thế đảo điên . Thứ không lên nổi mặt bàn cũng dám đến đây thị uy. Ba mẹ của cô biết được chắc là hãnh diện lắm . Nhưng Trịnh gia chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thứ đê tiện như cô bước vào cửa "

Nói xong , mẹ Trịnh nắm lấy tay Vi Vi tức giận rời đi . Nhìn mọi người tập trung xoi mói Vân San đang sững sờ vì lời nói của mẹ Trịnh cũng rời đi. Cô ta đúng là xui xẻo. Lần đầu tiên lên mặt lại bị mẹ của người yêu bắt gặp.