Con Dâu Nuôi Từ Bé (Ngược Tâm)

Chương 18: ngọt ngào

Tia nắng sớm le lói chiếu sáng khung cảnh ngọt nào trên giường. Vi vi gối đầu lên tay anh ngủ say. Mái tóc tơ bồng bềnh buôn xoả che lấp dung nhan mỹ miều của thiếu nữ. Thiên Kỳ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon hiếm có. Anh lặng lẽ ngắm nhìn thiếu nữ đã âm thầm chiếm mất trái tim anh từ lúc nào. Trước đây anh quan hệ với phụ nữ chủ yếu là vì tìиɧ ɖu͙© . Chưa bao giờ nằm cạnh ai , không làm gì mà lại thoả mãn như giờ. Tối qua , anh đã kể cho cô nghe về chứng mất ngủ của mình. Vi Vi đã tin tưởng mà cho phép anh ngủ cạnh cô. Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy bản thân đang mua dây buộc mình rồi. Tiểu huynh đệ đang chào cờ sáng giờ , nhưng anh không dám làm hành động quá phận. Anh sợ cô lại giận như lúc trước. " Vi Vi dậy đi em, Vi Vi"

Cô nghe tiếng gọi , hàng mi dài khẽ động, giọng điệu ngái ngủ

" ừmh, cho em ngủ thêm xíu đi mà. Ừmh..," cô trở mình ngủ tiếp.

" em muốn tự dậy hay để anh bế đi, hửm?"

Cô mỉm cười" để em dậy liền mà , anh không càn chọc ghẹo em như vậy đâu".

Cô rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Anh cưng chiều nhìn theo.

" em từ từ thôi. Công việc ở Bắc Kinh cũng không nhiều lắm, anh nhờ cấp dưới xử lý rồi. Lát anh đưa em đi chơi ."

" đi đâu vậy anh" cô tò mò hỏi

Anh ra vẻ bí mật. " lát em đến sẽ biết thôi "

Ô tô men theo con đường vắng đến một bến đò cũ. Ở đây đã đậu sẵn một con thuyền . Anh nắm lấy tay cô

" em đi theo anh nào"

Trong lòng cô nao nao một cảm giác quen thuộc không tên. Cô mắm lấy tay anh cùng bước xuống thuyền.

" em cẩn thận" thuyền tròng trành , anh vòng tay ôm cô lại.

" em không sao ạ" cô ngượng ngùng tựa vào vòm ngực vững chãi.

Thuyền rời bến, gió mang hương liễu làm mặt nước lăn tăn gợn sóng.

" từ lúc đính hôn , anh chưa bao giờ cố gắn bồi đắp tình cảm với em . Anh xin lỗi ! Hôm qua nghe em nhắc đến nhạc phụ hay mang em lên thuyền đi chơi nên anh muốn buổi hẹn hò lần đầu tiên với em trong khung cảnh này. Anh sẽ thay nhạc phụ cưng chiều em. Những lời tối qua anh hứa không phải là nói suông , anh đều nhớ rõ và anh sẽ thực hiện được. "

Thì ra cô cảm thấy quen thuộc là vì cảnh ở đây rất giống giang nam quê hương cô. Những tâm sự vu vơ không ngờ anh lại để trong lòng . Bốn năm xa cách , cô luôn nhớ quê hương, nhớ những nơi mà ba mẹ hay đưa cô đến, nhớ Thẩm gia trang đầy ắp tiếng cười. Nhưng tất cả đã bị cô cố quên đi. Cô không dám nhớ đến những hồi ức tươi đẹp vì nó cũng khiến cô nhớ lại biến cố đau lòng . Nhưng bây giờ có anh bên cạnh , nhìn cảnh quen thuộc này cô chỉ cảm thấy hoài niệm thôi. Có lẽ cô đã tìm được một bến đỗ an bình rồi.

"Em tin tưởng anh" cô ôm lấy eo anh , những giọt nước mắt lăng trên khoé mi cô.

Hai người ngồi ngắm phong cảnh ở mũi thuyền. Vi Vi dựa vào vai anh ngắm hàng liễu xanh tươi vây kín hai bên bờ sông. Những bông liễu đỏ thắm trôi theo dòng nước .

***

Trở lại Bắc Kinh cô bắt đầu chăm sóc , quan tâm anh như một người vợ. Cô bỗng nhận ra tất cả thói quen , sở thích của anh cô đều biết cả . Quả thật ký ức 12 năm lúc nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí cô rồi.

Một ngày mới lại bắt đầu. Vi Vi thức dậy nãy giờ nhưng chưa muốn rời giường. Lúc trước nghe anh nghiện mùi hương của cô , cô không tin. Nhưng từ lúc ở cạnh anh, tối nào cũng được anh ôm ấp đi vào giấc ngủ . Không biết tự lúc nào mà chính cô cũng nghiền mùi cơ thể của anh. Mùi hương mang đầy hooc môn nam giới kèm một điều gì đó rất riêng của anh mà cô chưa xác định. Tuy không thơm như mùi hương của cô ,nhưng lại khiến cô an tâm cực kỳ.

" anh Thiên kỳ , trời sáng rồi. Không phải anh nói sáng nay đi gặp bạn học sao, anh Thiên Kỳ" cô vừa nói vừa lay anh dậy.

" ừm , anh quên mất. Cảm ơn em." Anh hôn nhẹ lên tráng cô rồi dậy vệ sinh .

" sáng nay em cũng rảnh! Anh có thể cho em theo làm quen với bạn anh không?" Cô háo hức hỏi.

Anh khá ngập ngừng

" mấy người bạn du học ở Anh thôi. Toàn đàn ông , em đi không tiện lắm".

" dạ , vậy thôi. Lát em đi mua sắm với mẹ vậy" cô cũng không nghĩ nhiều mà chuyển kế hoạch .