Hơi thở nặng mùi rượu của Roxanne ngày một nặng nề hơn. Cô nằm đè lên người Zero, đôi mắt đỏ rực ngó sát vào mặt cậu.- Nè, tôi nóng quá. Cậu có muốn....
Roxanne lấy tay vén mái tóc đen lù xù của cậu ra rồi thì thầm vào bên tai. Cứ mỗi lần cô ấy hơi nhúc nhích, hai thứ khổng lồ đang đè nặng lên người Zero cũng bị kéo theo. Thậm chí, Roxanne còn không chịu mặc gì sau chiếc sơ mi mỏng manh, khiến cho cảm giác này càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
- "Mimi, CỨU!!!!"
- "Tác động đủ lực vào gáy có thể gây bất tỉnh mà hạn chế gây ra thương tích."
Ngay khi cậu vừa gào lên cầu cứu trong tâm trí, Mimi đã đáp lại bằng một giọng hơi cợt nhả. Cho dù không muốn lắm, nhưng có vẻ đó là lựa chọn cuối cùng trong tình huống này.
Ngay khi đôi môi của hai người sắp chạm nhau, Zero dùng tay chặt nhẹ vào gáy cô nàng. Cho dù đã kiểm soát lực, nhưng đòn tấn công cũng đủ đề khiến Roxanne lịm đi.
Vất vả một hồi, cậu mới xoay xở chỉnh trang lại đươkc quần áo cho Roxanne. Mới hồi nãy còn tỉnh, bây giờ cô nàng đã ngủ không còn biết trời trăng gì nữa rồi.
- "Sao chủ nhân đại từ chối? Theo tiêu chuẩn của con người thì cô ấy rất hấp dẫn mà."
- "Có lẽ hơi cổ hủ, nhưng tôi vẫn quan niệm tìиɧ ɖu͙© phải xuất phát từ trái tim của cả hai người, chứ không phải từ thú tính nhất thời. Làm chuyện đó với một cô gái đang mất đi lý trí thì không khác nào cưỡиɠ ɧϊếp cả."
Sợ Roxanne bị cảm lạnh, cậu bế cô đặt lên tấm đệm đước phát sẵn, rồi kéo chăn lên phủ kín người. Chưa kịp thở phào sau khi thoát nạn, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Zero. Bằng cách nào đó, cậu có thể cảm nhận một sự hiện diện mờ nhạt vừa lướt qua bên ngoài lều, nơi mà giờ đang được bao trùm bởi bóng tối và sự tĩnh lặng. Nói chính xác hơn là việc kiểm soát thành công ma lực đã giúp cậu cảm nhận được những sự nhiễu loạn ma lực trong không gian gây ra bởi một kẻ nào đó.
Thật kì lạ khi vẫn còn ai đó thức đến giờ này. Đáng lẽ sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, tất cả mọi người đều phải chìm vào giấc ngủ từ lâu, tất nhiên là ngoại trừ tên có thể lực bất bình thường ở đây. Nửa tò mò nửa cẩn thận, cậu lẻn ra khỏi lều và đi theo sự hiện diện đó, giữ khoảng cách vừa đủ để tránh bị phát hiện.
Hiện giờ, trong khu rừng gần đang rất âm u và tĩnh mịch. Bóng tối bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh khiến việc nhìn đường và tránh chướng ngại vật trở nên cực kì khó khăn. May mắn thay, các sinh vật dưới dungeon cũng sinh hoạt theo một lịch trình cố định, nghĩa là hầu hết các ma thú nguy hiểm đều sẽ nghỉ ngơi vào ban đêm. Từ nãy tới giờ, Zero chỉ gặp một vài con thỏ hay chuột gì đó không đáng kể.
Việc đi theo một cái bóng người trong một khu rừng tăm tối như vậy khiến một vài cơn rùng mình thỉnh thoảng chạy dọc qua sống lưng cậu. Không gian u tối và nhiệt độ xung quanh giảm mạnh khiến cho không khí xung quanh mang cái rờn rợn của những bộ phim kinh dị. Khẽ nuốt nước bọt, Zero rảo bước về phía trước, cố gắng không để mất dấu kẻ bí ẩn kia.
Sau một vài lần rẽ ngang, cái bóng dừng lại trước một cửa hang lớn. Sâu phía bên trong có một thứ gì đó đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Không cần ai bảo, Zero cũng đoán được ra đó là thứ gì: cánh cổng dịch chuyển.
Bóng người kia từ từ tiến vào trong hang. Rút thanh kiếm ra khỏi bao, hắn ta gõ mạnh xuống nền đá, gây ra những âm thanh chát chúa. Tức thì, vô số tiếng gầm rú từ sâu trong hang ngay lập tức đáp trả.
Zero cố điều chỉnh nhịp thở và đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Cậu núp sau một nhũ đá lớn, đủ gần để nhìn thấy người phía trước, nhưng cũng đủ xa để hắn ta không phát hiện ra. Và điều khiến cậu ngạc nhiên rằng, cái bóng đó chẳng phải thứ gì đáng sợ, mà là bạn cùng lớp cậu, Akira.
Rõ ràng, cậu ta muốn tranh thủ lúc mọi người ngủ để tăng tiến sức mạnh thêm nhờ thiên chức "Anh hùng". Và chỗ hoàn hảo hơn nơi này, nơi tập trung lượng ma thú có đẳng cấp cao nhất.
"Chỉ là một kẻ với tham vọng sức mạnh không đáy", Zero nghĩ vậy rồi tính quay về. Tuy nhiên, cậu cũng hơi tò mò về cách Akira chiến đấu và kỹ năng của cậu ta, thứ mà cậu đã bỏ lỡ do mải tập trung vào lũ nhện, nên quyết định nán lại xem thêm một chút nữa.
Chủ nhân của tiếng gầm vừa nãy lê những bước chân nặng nề tiến lại gần. Một sinh vật cao gần năm mét, trông hơi na ná con người,với làn da màu xám bạc phủ kín cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Đôi mắt nó sáng rực như đèn pha, hau háu nhìn xuống con người trước mặt.
- Gràoooooooo.
Con quái vật gầm lên thị uy. Mỗi bước chân của nó lại khiến cả hang đá rung chuyển, như thể có một trận động đất nhỏ vậy.
- "Iron Orge, sinh vật đột biến so với loài Orge thường. Lớp biểu bì của chúng thô hơn và cứng hơn, giúp ngăn chặn các tác động vật lý bên ngoài."
Cho dù đã chuẩn bị trước nhưng Akira vẫn không che dấu nổi nỗi sợ hãi khi nhìn thấy con quái thú khổng lồ này. Toàn bộ cơ thể cậu ta căng cứng, hơi run run. Thậm chí, hình như Zero còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt khô khốc từ phía bên kia.
Trận chiến bắt đầu. Akira chủ động rút kiếm ra lao về phía trước. Nhát kiếm của cậu ta lập tức bị chặn lại bởi nắm đấm to lớn. Âm thanh nghe như thể tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng. Trái với cái thân hình to lớn đó, con Orge không hề chậm chạp một tí nào. Động tác của nó vô cùng linh hoạt, thậm chí nhiều lần còn suýt đập trúng Akira như thể đập một con kiến.
Theo như Zero để ý, cách chiến đấu của Akira chủ yếu phụ thuộc vào sức mạnh và tốc độ. Cho dù sở hữu một vũ khí rất tốt, nhưng kỹ thuật của cậu ta chỉ ở mức tạm ổn. Mặt khác, đa phần ma lực trong cơ thể được Akira dùng để cường hóa, cũng như truyền xuất thông qua thanh kiếm để gia tăng uy lực.
Những tiếng kim loại vẫn loảng xoảng vang lên. Từ bao giờ, mồ hôi đã đầm đìa trên trán của Akira. Tuy đã sử dụng nhiều kĩ năng, nhưng có vẻ như sức mạnh của cậu ta vẫn chưa đủ để dứt điểm được nó. Lưỡi kiếm sắc bén cũng không thể cắt xuyên qua làn da cứng như thép nguội kia, trong khi những đòn tấn công thì ngày một yếu dần. Phía bên kia, con quái thú trâu bò vẫn không hề có dấu hiệu xuống sức. Cuối cùng, cậu ta cũng bắt buộc phải sử dụng con át chủ bài của mình.
- Cường hóa anh hùng.
Akira dậm mạnh chân xuống đất, triệu hồi một vòng tròn sáng rực bao quanh cơ thể. Ngay lập tức, Zero cảm nhận được nguồn ma lực trong cơ thể cậu ta bị rút đi một cách chóng mặt, lan tỏa đều khắp những thớ cơ. Có vẻ đây là một kỹ năng vô cùng mạo hiểm, bởi nếu không thể nhanh chóng kết liễu kẻ địch, không sớm thì muộn Akira cũng kiệt sức mà chết. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, sức mạnh của người sử dụng sẽ tăng lên đáng kể.
- Aaaaaaaaaa!!!!
Cậu ta hét lớn, một lần nữa lao thẳng về phía con Orge. Như thường lệ, nó vung nắm đấm kên đáp trả. Tuy nhiên, tốc độ hiện tại của Akira đã nhanh hơn trước rất nhiều. Khéo léo né được đòn phản kích, cậu ta hướng mũi kiếm vào ngực con quái thú, rồi phóng thẳng tới.
- Phập.
Với sức mạnh đã được nhân lên nhiều lần, mũi kiếm của Akira đâm xuyên qua bộ ngực rắn như thép, tiến thẳng vào tim con Orge. Nó rống lên đau đớn lần cuối cùng, trước khi cả cơ thể to lớn đỏ sụp xuống đất. Khi hơi thở cuối cùng của con quái vật tắt hẳn, Akira mới dám thở phào nhẹ nhõm, và giải thể trạng thái cường hóa.
Cho dù khá mờ nhạt, nhưng Zero có thể cảm nhận được một chút gì đó thay đổi từ phía cậu ta. Nhờ thiên chức Anh hùng, sau khi tiêu diệt con quái thú kia, sức mạnh tổng thể cũng như ma lực của Akira có lẽ đã được gia tăng đáng kể. Xem vậy là đã đủ thoả mãn sự tò mò của mình, cậu nhẹ nhàng quay lại phía lối vào của hang đá để trở về một cách bí mật. Tuy nhiên, cuộc đời không có được như mơ. Zero đã đá phải một viên đá nhỏ dưới chân tạo ra tiếng động nổi bật trong không gian yên ắng.
- Ai, ra mặt đi.
Vừa nghe thấy tiếng, Akira đã chỉ mũi kiếm về phía đó quát lớn. Cực chẳng đã, Zero đành phải giơ hai tay lên thể hiện ý đầu hàng, rồi xoay người bước tới. Nhận ra người quen, khuôn mặt cậu ta dần dần giãn ra, đổi thành một vẻ mặt khó hiểu.
- Là cậu à? Đêm khuya rồi ra đây làm gì?
- Tôi muốn luyện tập ở đây, chí ít cũng để không trở thành gánh nặng...
Nghe đến đó, Akira liền bật cười ha hả, như thể vừa được nghe một câu tấu hài xuất sắc.
- Cậu biết rằng nói dối cũng nên có giới hạn của nó chứ? Đừng bao giờ nói những điều mà bản thân không bao giờ có thể làm được. Một con thỏ có luyện tập cả đời cũng không bao giờ mạnh bằng một con sói. Hãy chấp nhận là một kẻ vô dụng dù cho ở thế giới nào nữa đi. Nhấc chân và quay về đi, và nếu còn sống hãy cố mà đừng làm vướng chân tôi.
Đột nhiên, từ phía sâu trong hang, tiếng bước chân nặng nề lại tiếp tục vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Trong màn đêm u tối, bốn con mắt sáng rực tiến tới ngày một gần.
Lại là Iron Orge, lần này là hai con. Tuy nhiên, Zero vẫn tỏ ra bình thản. Ngay từ đầu, Mimi đã dò được có ba quái thú canh giữ ba phía cửa hang rồi. Có vẻ việc một con bị hạ đã lôi kéo chúng tới.
Trái lại, Akira hoảng hốt vô cùng khi nhìn thấy hai con quái vật. Chân cậu ta vô thức run lập cập, mồi hôi đổ đầm đìa khắp cơ thể. Con quái vật mà cậu ta đã phải tung hết bài ra đề đánh hạ, bây giờ lại xuất hiện nhiều gấp đôi, tâm lý sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.
- Gràoooooooo.
Một trong hai con quái vật giáng mạnh xuống chỗ hai người đang đứng. Bất chợt, nắm đấm khổng lồ của nó bị giữ chặt lại với một sức mạnh không thể nào tin nổi. Đến Akira, người vừa nhắm chặt mắt lại trước đòn tấn công, bây giờ cũng đang bàng hoàng nhì sang bên cạnh. Tên vô dụng mà cậu ta vừa chế giễu lúc trước, đang đỡ nắm đấm khủng khϊếp kia một cách nhẹ như không chỉ với một tay.
Nắm bị giữ chặt không rút lại nổi, con quái vật liền gầm gừ ra sức kéo về phía sau. Chỉ chờ có thế, Zero thả tay ra, rồi thuận chân đạp cho nó một phát. Con Orge mất đà, ngã ngửa về phía sau. Ngay lập tức, cậu rút kiếm phóng lên không trung, bắt chước động tác chém xoay người của Roxanne, lia mạnh vũ khí về phía con quái vật.
Cho dù sở hữu lớp da rất cứng, tuy nhiên giữa những thớ cơ của loài này vẫn có những khe hở. Nhắm thẳng vào chỗ đó, công thêm sức mạnh kinh khủng đã được gia tăng nhờ lực xoay, Zero dễ dàng khiến cái đầu xấu xí rụng xuống đất trước khi chủ nhân của nó kịp nhận ra.
Con Orge còn lại gầm lên giận dữ sau khi thấy đồng loại bị gϊếŧ chết. Không suy nghĩ gì nhiều, nó lao tới một cách hung tợn, chừng như mốn giẫm bẹp cậu ngay lập tức. Tuy nhiên, cơn giận dữ đã khiến nó quên mất một điều, rằng đối thủ là một "Kẻ mạnh".
- Phập.
Một cú chém gọn ghẽ nữa, cái đầu còn lại cũng rơi xuống đất. Phủi phủi vài cái cho bớt cát bụi bám trên quần áo, Zero quay người bước lại về phía cửa hang. Dù sao, cậu cũng không có ý định bỏ ra cả đêm ở đây đánh nhau với lũ này.
Akira cứ đứng như trời trồng sau khi Zero trở về. Hai hàm răng cậu ta đang ngiến ken két cùng với những tia máu đỏ nổi đầy trên lòng trắng của đôi mắt hung tợn.
Những người ở cung điện, công chúa và cả đức vua, đã từng nói với Akira rằng người có thiên chức "Anh Hùng" là người mạnh nhất và mang sứ mệnh đánh bại ma vương. Đúng thật như vậy, cậu ta tự thấy rằng sức mạnh của bản thân hơn hẳn mọi người. Và dĩ nhiên, sức mạnh ấy cũng kiến khiến cậu ta được rất nhiều người kính trọng. Điều đó đã vô tình khiến Akira tin rằng bản thân là đặc biệt, là số một. Lí do cậu ta thích thú với thế giới này cũng là bởi điều đó, cảm giác thống trị tuyệt đối. Thậm chí, cậu ta còn tưởng tượng ra viễn cảnh cắt đầu ma vương, trở về cưới công chúa và lên ngôi vua, một tương lai sáng lạn
Nhưng... tất cả đã hoàn toàn sụp đổ ngay giây phút này. Sức mạnh của kẻ đó vượt trội một cách phi lý, đến mức không thể tin nổi. Làm cách nào mà kẻ yếu đuối đó lại có thể mạnh đến như vậy?
Đột nhiên, một giọng nói ồm ồm từ trong bóng tối làm Akira giật mình.
- Cậu có muốn mạnh hơn cả cậu ta không?