Kẻ Tầm Thường

Chương 8: Sứ mệnh định sẵn

Zero hơi sững người khi nghe bà hiệu trưởng nói vậy. Như thế có nghĩa cậu không phải người duy nhất được dịch chuyển từ thế giới khác tới nơi này. Phải chăng Adam đã nói dối?Helen thở dài nhìn cả hai người te tua sau trận chiến hồi nãy. Cây trượng trên tay bà ta gõ xuống đất, tức thì một vòng sáng xanh nhạt hiện ra bao quanh cả ba người. Vết thương của cậu và cả gã thanh niên kia dần dần hồi phục một cách nhanh chóng.

- Mười bảy năm trước, khi trận chiến giữa loài người và ma tộc đạt đến đỉnh điểm, quốc vương lúc đó đã đưa ra quyết định triệu hồi những anh hùng từ thế giới khác đến để hỗ trợ. Nhưng đã có một vài trục trặc, khiến cho cả một đứa bé sơ sinh bị cuốn sang thế giới này, người ta đặt tên cho nó là Zero. Ai cũng nghĩ thằng bé đã không qua khỏi thời kỳ chiến tranh, cho đến khi ta thấy tên nó ngay trên danh sách những thí sinh tham dự cuộc thi đầu vào của học viện

Bà hiệu trưởng khoanh tay giải thích bẳng một giọng đều đều. Vậy ra, đó chính là cách Adam cài cắm thân phận của cậu vào trong dòng thời gian của thế giới này.

- Nhưng tại sao lại phải đưa cư dân của thế giới khác đến đây? Mà cuộc chiến có kết quả như thế nào vậy?

- Bởi vì Ma vương, kẻ khai sinh ra ma tộc cũng không phải người của thế giới này. Những người từ thế giới khác tới đây sẽ có được sức mạnh đặc biệt, như con là một ví dụ. Còn về kết quả, tất cả những anh hùng được triệu hồi đều không toàn mạng, nhưng họ đã thành công đẩy lùi ma tộc ra khỏi lãnh thổ quốc gia.

"Tất cả anh hùng đều không toàn mạng", chỉ một câu nói của Helen đã khiến cậu phải rợn tóc gáy. Thế giới này, nơi sức mạnh của con người vượt xa khỏi trí tưởng tượng, chiến tranh và mất mát là điều tất yếu. Nhưng điều không ngờ ở đây chính là, khởi nguồn của chiến tranh lại xuất phát từ những cư dân của thế giới khác, cũng có thể là những người Zero đã từng rất đỗi thân quen. Bí ẩn chồng chất bí ẩn, mà ngay từ đầu, lý do cậu được đưa đến đây là ẩn số lớn nhất.

Đột nhiên, gã thanh niên hồi nãy tiến lại trước mặt cậu và cúi gập người. Một tay hắn ta chìa ra phía trước, trông như cách chào của giới quý tộc châu Âu ngày xưa.

- Xin tạ lỗi vì thái độ hồi nãy. Quốc vương đã ra lệnh cho tôi đi theo và kiểm tra năng lực của cậu. À quên mất, tôi là William Lancelot, rất vui được làm quen.

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cậu đồng ý bắt tay. Quả thật, William có thực lực ghê gớm khó ai có thể sánh kịp. Dị nguyên tố, kết hợp với khả năng sử dụng thành thục, nếu đó là một trận chiến thực sự anh ta đã kết thúc với một phát bắn thẳng vào đầu rồi.

William nở một nụ cười có thể khiến người khác chói mắt, rồi quay sang phía hiệu trưởng Helen.

- Cậu ấy biết mọi việc rồi, cô để con đưa cậu ấy đi được chứ. Quốc vương đã ra lệnh đưa Zero đến gặp ngài ấy sớm nhất có thể.

- Vậy rốt cục thằng nhỏ vẫn sẽ phải tham gia? Định mệnh âu vẫn là định mệnh.

Lại một lần nữa, Helen thở dài khi nhìn về phía cậu. Bà ta vẽ lên không trung một vài ký hiệu nhỏ rồi thổi chúng bay về phía Zero. Một cảm giác buốt rát nhói lên trên mu bàn tay, khiến cậu vội đưa lên mắt nhìn. Ngay trên đó, một vết bỏng hình cây thập giá in hằn sâu vào da thịt.

- Lời chúc phúc của ta. Số phận của cậu là không thể tránh khỏi, nhưng chí ít ta cũng có thể cứu được một lần.

Nói đoạn, bà ấy quay sang phía William và gật đầu. Anh ta cười toe toét, rồi túm lấy Zero nhấc bổng lên không, không để cho cậu kịp phản ứng.

- Bám chặt nhé. Để tôi thử chiêu thức mới một chút.

- Hả???

- Thiên Không Quang Lộ.

William dồn ma lực đạp mạnh chân xuống đất, khiến cơ thể phóng vυ't lên không trung. Một tay anh ta giữ chặt lấy Zero, tay còn lại bắt ấn tạo ra một con đường sáng rực ngay....trên trời. Đứng vững trên đó, William bắt đầu lướt đi với một tốc độ kinh khủng.

Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm độ cao này. Ở thế giới cũ, Zero cũng chưa từng có bất cứ cơ hội nào di chuyển bằng máy bay, đôi khi chỉ cố tưởng tượng theo những gì Alice kể lại. Dù bị gió quất vào mặt buốt rát, nhưng cậu vẫn có cảm giác khoan khoái thích thú lạ thường.

- Thú vị chứ? Tôi tập mãi mới làm được đấy.

William hét to, cố gắng át đi tiếng gió rít. Cậu đáp lại, cũng la to không kém.

- Đức vua muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? Còn học viện thì sao, tôi vẫn được nhập học chứ?

- Vụ học viện hả? Nhiều khả năng cậu không cần tới đó đâu, tôi chưa thấy ai trong số những người được triệu hồi phải trải qua các giáo trình nâng cao như vậy cả. Còn điều kia thì đến nơi tôi sẽ giải thích sau.

Sau đó, William tiếp tục ba hoa về đủ thứ giời ơi đất hỡi trên đời, từ các kỹ thuật chiến đấu đặc biệt đến rắc rối của anh ta với những cô gái. Công bằng mà nói, cho dù hơi lắm mồm, tên này khá thân thiện và lịch sự, nếu không tính đến vở kịch lúc mới gặp.

Để trốn tránh khỏi mấy mẹo vặt giúp áo giáp không bị gỉ của William, Zero nhờ Mimi truy cập thông tin về quốc gia nơi cậu đang sinh sống. Theo những gì cậu nhận được, nơi này là đế quốc Vallen, một trong ba đế quốc lớn mạnh nhất trên lục địa của loài người. Vị trí phân bố các lục địa cũng tương đối giống với thế giới cũ, và có vẻ nơi này là một quốc gia châu Á nếu đối xứng với Trái đất.

Do có lãnh thổ rộng lớn, Vallen chia thành các thành tự trị, tất cả nằm dưới sự điều hành của quốc vương. Ngoài ra, còn có nhiều làng nhỏ nằm giữa các thành, đơn cử như khu vực nhà thờ Zero từng sinh sống. Mimi cũng cung cấp luôn cho cậu một bản đồ chi tiết của đất nước này, dựa vào đó, có lẽ William đang hướng thẳng về phía kinh đô.

Tốc độ của Thiên Không Quang Lộ có thể ngang ngửa một chiếc máy bay phản lực. William phải đặt hờ một lá chắn phía trước mặt, nếu không cả hai đã sớm nát bét dưới áp lực không khí. Nhưng cũng nhờ tốc độ này, chẳng mấy chốc Zero đã thấy kinh đô mờ mờ phía trước.

Nói sao nhỉ, so với thành Elizabeth có phần đơn điệu và giản dị, nơi cả hai đang hướng tới thực sự lộng lẫy hơn rất nhiều. Bao quanh cả kinh đô là một bức tường thành khổng lồ, với hằng hà sa số quân lính cùng các chòi gác chạy phía trên, mang lại cảm giác uy nghiêm đến đáng sợ. Nhìn thấy hai người họ lướt đến, một người trông có vẻ như là đội trưởng gật đầu với William, rồi quay qua lệnh cho quân lính hạ vũ khí.

- Tôi thông báo với họ trước rồi, còn bình thường không dễ dàng như vậy đâu. Không khéo cả hai bị bắn lủng trước khi kịp ra hiệu ấy chứ.

William nhăn nhở cười, trong khi vẫn tiếp tục lướt vào sâu bên trong. Nhờ vậy, Zero nhận ra xã hội nơi này phân cấp khá rõ rệt. Kinh đô có tổng cộng ba lớp tường thành, với cung điện của đức vua nằm ngay trung tâm. Ở rìa ngoài cùng là nơi cho những người dân nghèo, những người làm thuê và nông dân. Thậm chí dường như cậu còn nhìn thấy một khu ổ chuột nằm ngay sát dưới chân tường thành. Qua bức tường thứ hai, họ sẽ tiến vào khu của thường dân khá giả hơn, ở đây có các khu chợ, những cửa tiệm và cả thư viện, trường học. Cuối cùng, nằm ngay vị trí trung tâm là khu vực của hoàng gia. Các quý tộc nơi này thường có xu hướng sinh sống tại các thành lân bang, nơi họ có quyền điều hành mọi việc.

- Chuẩn bị nhé, chúng ta sắp hạ cánh đấy.

William từ từ nhả hai ngón tay bắt ấn ra. Theo như trận chiến lúc trước, điều này sẽ khiến quang ma thuật của anh ta mất đi hiệu lực. Nhưng lần này, mặc dù đã hủy ấn, cả hai vẫn lướt đi băng băng trên không trung. Cho đến khi...

- Boonggggg.

Zero và William tông mạnh vào một tháp chuông nhà thờ. Tin tốt là điều này giúp họ phanh lại, còn tin xấu, cả hai đang rơi tự do.

William nhanh tay bắt ấn một lần nữa tạo ra một bong bóng bảo vệ bao quanh cả hai, khiến họ nảy tưng tưng trên những nóc nhà một hồi rồi mới tiếp đất. Xước sát không đáng là bao, nhưng bị xoay mòng mòng trên không đã khiến bữa sáng ít ỏi của Zero trào lên tận cổ.

- Hự...ọe... Hơi trục trặc nhưng vẫn tiếp đất thành công ha?

Phía bên kia, William mặt mày tái mét cũng đang ậm ọe. Dù vậy, tên đó vẫn cố giơ một ngón cái lên, mặc cho cậu lạnh lùng quay đi.

Nơi cả hai vừa đáp xuống là khu vực của những gia đình khá giả. Tiếng động của vụ va chạm vừa rồi không hề nhỏ, điều đó khiến người dân bắt đầu ùa ra ngoài. Và cũng có người nhận ra bạn đồng hành của Zero.

- A, ngài William kìa.

- Đâu, người thật đúng không?

- Đẹp trai quá, đúng chuẩn gu tớ.

Đám đông bắt đầu dồn về phía hai người, chủ yếu toàn là phụ nữ. Chính William cũng cảm thấy lúng túng vì điều này.

- Ơ, cho tôi xin lỗi trước. Bom choáng.

Anh ta nén một khối ma lực rồi ném mạnh xuống đất. Ánh sáng chói lóa phát ra cho hai người cơ hội lủi đi nhanh nhất có thể.

- Coi bộ anh được hâm mộ quá nhỉ?

- Vụ này xảy ra suốt ấy mà. Mazes nói đúng, tôi nên đeo mặt nạ khi đi ra ngoài.

William thở dài. Để tránh gặp rắc rối như hồi nãy, anh ta quyết định đi đường vòng một chút, thay vì hướng thẳng về cung điện.

- Vậy giờ trả lời đi, quốc vương muốn gì ở tôi?

Ban đầu, anh ta còn cố ậm ừ trả lời cho xong chuyện. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Zero, William đành phải thú thực.

- Nhà vua muốn cậu tham gia vào cuộc viễn chinh sắp tới. Hai năm trước, phong ấn ngăn cách giữa con người và ma tộc dần suy yếu, vì vậy chúng tôi muốn thêm một lần tấn công và đánh bại hoàn toàn Ma vương. Một nghi lễ triệu hồi nữa đã được thực hiện, và những anh hùng đó có hai năm để chuẩn bị. Hôm nay có lẽ họ cũng đã tập trung đủ ở cung điện rồi.

- Nhưng tại sao tôi phải tham gia? Thực lực của anh vượt trội hơn hẳn, đúng chứ?

- Không, cậu phù hợp hơn ai hết -William lắc đầu- khi cậu được đưa đến đây, cô Helen đã nhận định lượng ma lực trong cơ thể cậu cường đại một cách khác thường. Vì vậy, ngay khi biết được cậu vẫn còn sống, quốc vương đã chỉ định cậu tham gia nhiệm vụ này. Tất nhiên, tôi là người khảo sát, như cậu đã biết.

Cả hai dừng lại trước bức tường bên rìa cung điện. Lúi húi tìm kiếm một hồi, cuối cùng William cũng vạch ra một cái lỗ dưới chân tường. Khá nhỏ, nhưng bằng một chút khéo léo, hai người cũng luồn được vào bên trong.

- Cái đó là lỗ ngày xưa con cún của công chúa đào. Chúng tôi vẫn hay dùng nó để ra vào cung điện mà không bị chú ý.

- "Trên đời có ai vào cung theo lỗ chó chui không thằng hâm?"

Zero chửi thầm tên trước mặt, nhưng hắn ta có vẻ không để ý. Nơi họ đang đứng là một khoảng sân khá rộng phía sau cung điện. Đột nhiên, có tiếng cười nói râm ran vang tới. Một nhóm người đang tiến về phía họ. Điều đáng nói ở đây, tên dẫn đầu, mang khuôn mặt mà Zero có lẽ không bao giờ quên.

- Akira?