Kẻ Tầm Thường

Chương 7: Đụng độ Quang thuật sư

Dù đã trông thấy bóng dáng phía trước, nhưng với tốc độ của đoàn xe vẫn mất kha khá thời gian để tiến lại về phía thành Elizabeth. Đột nhiên, có một anh chàng hớt ha hớt hải chạy tới gọi Zero.- Ông chủ gọi cậu lên có việc kìa.

Tiếng gọi cũng thu hút sự chú ý của nhóm mạo hiểm giả trên xe. Alex lại xích gần về phía cậu.

- Chắc ông ấy có việc gì cần nói. Cậu nên đi ngay đi, trông thế thôi chứ ông chủ không phải người xấu đâu.

Khẽ gật đầu, Zero từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi êm ái. Hầu hết mọi người trên xe đều tiến tới bắt tay tạm biệt, duy chỉ có gã hôm qua va chạm với cậu chỉ dám lấm lét nhìn theo.

Chỉ khi đi ngược từ dưới lên, Zero mới biết đoàn xe này dài đến vậy, thậm chí hình như còn có vài chiếc vừa nhập đoàn từ trong đêm. Cậu thong thả vừa đi vừa nhìn xung quanh nên khi tới nơi, trông ông chủ đoàn khó chịu ra mặt. Như một thói quen, ông ta nhìn từ đầu đến chân người đối diện, chun mũi hừ một tiếng, rồi mới bắt đầu nói.

- Đoàn xe của bọn ta sẽ không đi qua thành Elizabeth nên nhóc sẽ phải tự túc thôi. Ta cũng viết cho cái giấy rồi, tý đem vào mà đưa cho lính gác cổng.

- Cám ơn ông.

Zero đưa tay ra đón lấy tờ giấy có mấy nét chữ nguệch ngoạc. Đột nhiên, ông ta búng một thứ gì đó sáng lấp lánh về phía cậu.

- Cầm lấy lát mua gì mà ăn, không người khác lại bảo ta keo bẩn với mấy thằng trẻ con.

Cậu xòe tay ra, trên đó là một đồng tiền bạc mới cứng. Ngẩng đầu lên định cảm ơn ông chủ một lần nữa, nhưng thứ Zero nhận được là một cái xua tay dứt khoát, như cách con người ta xua đi thứ gì đó xúi quẩy. Ngay sau đó, đoàn xe dần dần chuyển hướng.

- " Ông ta vẫn đáng ghét, nhưng không phải người xấu."

Nghĩ thầm, Zero bắt đầu đi bộ về phía thành Elizabeth. Trước mặt cậu là một bức tường trắng khổng lồ bao quanh thành phố, cao đến nỗi dù có ngẩng đầu hết cỡ cũng không thể nào nhìn thấy đỉnh. Nhìn thấy có người đi tới, hai người lính gác bước tới chỗ cậu.

- Cậu đến từ đâu đây? Vào thành có mục đích gì?

Không trả lời, Zero đưa ra tờ giấy của ông chủ xe cùng với tấm thẻ thông tin. Một trong hai người lính nhận lấy đưa lên mắt đọc. Ngay lập tức, lông mày anh ta hơi nhíu lại, rồi quay sang thì thào gì đó với người đồng nghiệp.

- Lâu lâu tôi mới thấy có học viên không phải là con nhà quý tộc đấy. Mà cậu cũng đến sớm quá cơ, ngày mai mới nhập học mà nhỉ?

Người lính hơi mỉm cười khi đưa trả lại tấm thẻ cho Zero. Phía sau lưng, người còn lại đang nói gì đó vào chiếc vòng đeo trên tay. Cánh cổng thành cũng dần dần được mở ra.

Bước vào bên trong, đập vào mắt Zero là một cảnh tượng nhộn nhịp. Ngay phía sau cổng thành là một khu chợ đông vui náo nhiệt. Khắp các gian hàng, người ta bày bán đủ các loại vật phẩm, từ đồ ăn, sách báo cho đến những đồ vật kỳ lạ cậu chưa từng thấy bao giờ.

Nhắc đến đồ ăn, bụng dạ Zero lại bắt đầu cồn cào biểu tình. Từ tối qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào miệng, nghĩ đến đó, đôi chân Zero tự hướng về phía quán ăn gần nhất.

- A, chào cậu trai! Ăn bánh hả, bao nhiêu cái đây?

Ông chủ sạp đồ ăn là một người đàn ông trung niên khá phốp pháp, tay cầm một chiếc quạt nhỏ vẫy vẫy mời khách. Thấy Zero bước đến, một tay ông ta cầm quạt vẫy, tay còn lại thổi một ngọn lửa nhỏ vào trong lò.

- Cho tôi một chiếc.

- Có ngay đây. Của cậu đẹp trai hết ba đồng.

Ở thế giới này, tiền tệ chia thành bốn đơn vị xu, đồng, bạc và vàng với mức lớn hơn gấp mười lần mức nhỏ. Riêng giới quý tộc còn có thể sở hữu cả những đơn vị khác như bạch kim, hồng ngọc dùng để giao dịch cho bảo vật hay những thứ tương tự.

Zero lần trong áo lấy ra chiếc túi vải chị Maya đã đưa và đặt ba đồng xu lên sạp. Đột nhiên, ông chủ hơi nheo mắt lại nhìn những đồng tiền han gỉ, cánh tay cầm chiếc bánh gói cẩn thận cũng hơi rụt lại. Ông ta vẫn cười, nhưng giờ trông như một cái nhếch mép khinh bỉ.

- Cậu à, cái này không tiêu được, cậu có tiền nào khác không?

Zero trầm ngâm nhìn vào ba đồng tiền. Nhà thờ nơi cậu từng sống hoàn toàn được duy trì nhờ tiền kiếm được của cha xứ và chị Maya. Để chuẩn bị được chỗ này, chị ấy đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt làm thuê cho các nhà địa chủ trong vùng. Dù vậy, chúng vẫn chỉ trả công bằng những đồng tiền xấu đã gỉ sét quá nửa.

- "Ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng là đồng tiền thống trị."

Cậu thở dài, đặt đồng bạc ông chủ buôn đã tặng lên. Ngay lập tức, thái độ của chủ sạp lại niềm nở. Ông ta móc trong túi ra bảy đồng, kẹp vào trong túi đựng bánh đưa cho Zero.

- Chúc ngon miệng!

- Cám ơn, nhân tiện ông có biết học viện Elizabeth ở đâu không?

Vẫn còn khá sớm, cậu nảy ra ý định muốn thăm quan nơi mình sẽ nhập học một chút. Người đàn ông kia trố mắt nhìn cậu từ đầu tới chân một hồi rồi mới đáp lại.

- Thấy tòa nhà bự nhất kia không, nó đấy. Mà cậu tìm đến đó làm gì?

Không trả lời, Zero chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi. Hồi nãy cậu bị khu chợ nhộn nhịp kia thu hút nên không chú ý mấy, nhưng quả thực không khó để nhận ra học viện từ phía xa. Một tòa kiến trúc khổng lồ, như những tòa lâu đài châu Âu cổ cậu đã từng thấy trong sách báo, nổi bật lên khỏi những dãy nhà dân bé nhỏ xung quanh.

Rảo bước về phía học viện, Zero để ý rằng hầu hết người dân ở đây đều sử dụng ma lực để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Ví như ông chủ tiệm bánh sử dụng hỏa ma pháp để nhóm lò, hay một số công nhân sử dụng ma pháp cường hóa để bốc vác. Nhờ vậy, năng suất công việc được tăng lên đáng kể.

Hai người lính đã nói đúng về việc mai mới là ngày nhập học. Trước mắt Zero lúc này chỉ là cánh cổng học viện đóng im lìm, bên trên có dán một mảnh giấy thông báo. Đứng bên ngoài nhìn vào, cậu cũng có thể cảm nhận được độ to lớn của khuôn viên trường, khi hoàn toàn không thể nhìn thấy dãy nhà học nằm phía sau khoảng sân rộng bát ngát.

Ngán ngẩm quay lưng lại tính tìm một nhà trọ nào đó ở qua đêm, đột nhiên một giọng nói gọi giật Zero lại.

- Thằng kia, nhòm ngó gì đấy? Ăn trộm hả?

Chủ nhân giọng nói là một thanh niên còn khá trẻ. Anh ta ăn vận như các hiệp sĩ thời Trung cổ, với bộ giáp toàn thân màu bạch kim sáng choang. Thêm vào đó, mái tóc vàng chói càng mang lại cảm giác của một cái bóng đèn di động.

- Tôi không muốn gặp rắc rối, tôi chỉ đến xem học viện trước khi nhập học.

- Ngữ như mày đòi vào học viện, tính lừa ta hả? Theo ta lên đồn, thằng khố rách.

Cách nói chuyện của gã này khiến Zero khó chịu. Vốn không thích dây dưa vào rắc rối, cậu rút tờ giấy nhập học ra đưa về phía trước. Đột nhiên, một tia sáng từ đầu ngón tay hắn phóng ra, biến tờ giấy thành tro bụi.

- Giờ thì hết rồi nhé. Về quê mà chăn vịt đi nhãi ranh.

Hắn ta nhếch mép cười một cách nhạo báng. Máu trong người Zero sôi lên sùng sục. Nhìn phần còn lại của mảnh giấy, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại. Tất cả những hy vọng, niềm tin của Maya, của lũ trẻ và cả cha xứ dành cho cậu, phút chốc đã về với cát bụi.

- THẰNG KHỐN!!!!

Nhanh như chớp, cậu lao tới tung nắm đấm thẳng vào ngực đối thủ. Tuy nhiên, hắn ta đã kịp thời dồn ma lực vào tay đưa lên đỡ, nên chỉ bị đẩy lùi văng vào bên trong học viện. Zero không kịp suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức lao tới bồi thêm đòn tiếp theo. Nhưng lần này, đòn tấn công của cậu dội trúng một màn chắn màu vàng nhạt và bị phản ngược lại.

- Tính chơi với ông đây hả con chuột nhắt kia?

Đối thủ của cậu bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa vào nhau, rồi đưa lên trước ngực. Tức thì, một khối cầu nhỏ cỡ viên bi phát ra ánh sáng vàng rực hiện lên từ hư không. Tay còn lại của hắn từ từ giơ lên, chỉ thẳng về phía cậu.

- Bắn!!!

Ngay lập tức, khối cầu sáng kia lao đi với một tốc độ kinh khủng. Cho dù sở hũu tốc độ và phản xạ nhanh gấp hàng chục lần người thường, viên đạn vẫn để lại trên vai cậu một vết rách dài.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh đầu tiên, bắp đùi cậu đã toác ra rỉ máu. Cú tiếp theo là vào cánh tay, rồi lại vào một bên má. Tốc độ và khoảng cách cho phép hắn kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

- Thấy thế nào thằng nhãi. Không đầu hàng tao sẽ bắn mày lủng như tổ ong ngay.

- "Khốn kiếp, đó là thứ gì vậy Mimi?"

Đòn đạn của hắn rất kỳ lạ. Chưa kể tới tốc độ kinh khủng, cảm giác nó mang tới không bỏng rát như lửa, hay chí ít là cảm giác sắc lạnh của kim loại. Như thể viên đạn đó chỉ xuất hiện và ngay lập tức để lại sát thương cho đối thủ vậy.

- "Dị nguyên tố, Hoàng Kim Chế Quang."

Khi một người tập trung phát triển một nguyên tố nhất định, kết hợp với một vài biện pháp hỗ trợ sẽ có tỷ lệ nhỏ sinh ra dị nguyên tố. Hoàng Kim Chế Quang thiên về khả năng chế ngự và tạo hình ánh sáng, khiến người dùng có thể linh hoạt trong cả công lẫn thủ. Bên cạnh đó, Quang cũng là một nguyên tố hiếm,thực sự đối thủ của cậu không hề dễ chơi.

- Sao? Sợ không nói nên lời à?

Hắn tiếp tục châm chọc. Cứ đà này, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Đột nhiên, Zero chú ý tới cử chỉ tay khá kỳ lạ của đối phương, và một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu cậu.

- Không, tao chỉ đang thấy thất vọng thôi. Quang ma pháp chỉ có thế thôi à? Tao còn không thèm tránh đây này.

Tên kia hừ khẽ một cái trong mũi, rồi lại nhếch mép cười. Lần này, hắn bắt ngón ở cả hai tay và vắt thành hình chữ X trước ngực. Thay vì một, xung quanh tên đó là cả trăm viên đạn ánh sáng bay lơ lửng.

- Quang vũ liên đạn.

Hàng trăm viên đạn phóng tới phía trước, nhưng lần này Zero đã dự đoán được. Trước cả khi đối thủ dứt lời, cậu nhanh chóng lộn sang một bên, né khỏi cơn mưa đạn trong gang tấc.

Đây chính là kế hoạch của Zero. Qua quan sát, cậu nhận ra hai tay của đối thủ có nhiệm vụ khác nhau. Tay bắt ấn sẽ triệu hồi quang đạn, còn tay kia sẽ điều hướng bay của viên đạn. Vì thế, để triệu hồi nhiều quang đạn hơn, hắn sẽ phải bắt ấn cả hai tay, đồng nghĩ với việc đạn chỉ bay được theo đường thẳng.

Kế hoạch này còn mang cho Zero thêm một lợi thế nữa. Hắn ta đang bắt ấn bằng cả hai tay, vì vậy sẽ không thể dùng ma pháp khác trước khi loạt mưa đạn kết thúc được. Ngay khi vừa chạm đất, cậu lấy đà lao mạnh về phía trước rút ngắn khoảng cách với đối phương.

- Binh.

Cú đấm toàn lực dốc thẳng vào mặt, tên kia không kịp phản ứng chỉ còn cách lĩnh trọn. Không để đối thủ kịp hoàn hồn, Zero bồi thêm một đá vào ngực khiến bộ giáp vỡ ra một mảng lớn, còn hắn ta bắn bay về phía sau.

Nhưng ngay khi cậu định lao tới kết thúc trận đấu, một giọng nói đanh thép vang lên ngăn Zero lại.

- Dừng lại, cả hai người. Đến đây là đủ rồi.

Đối thủ của cậu đã đứng ngay dậy sau đòn đánh, nhưng hắn ta cũng ngay lập tức hủy bỏ mớ quang đạn còn đang bay xung quanh. Từ phía sau lưng hắn, một người phụ nữ từ từ bước tới. Bà ta khoác trên mình bộ đầm màu xanh nhạt và cầm theo một thứ gì đó trông như cây trượng bên tay khiến cậu liên tưởng tới các phù thủy trong đống game cũ. Cho dù đã ở tuổi trung niên, người phụ nữ này vẫn mang một vẻ nhanh nhạy hiếm có, cùng với khí chất uy nghiêm đến kỳ lạ.

- Hiệu trưởng Helen.

Đối thủ của cậu cúi đầu chào, đáp lại là một cái gật nhẹ nhàng của người phụ nữ. Vậy đây chính là hiệu trưởng của học viện Elizabeth. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Zero. Mới ngày đầu, chưa nhập học đã kéo vào đánh nhau tưng bừng giữa học viện, nghe kiểu gì cũng là tội lỗi tày đình. Không ngờ, hiệu trưởng lại bước đến chỗ cậu và mỉm cười.

- Thể chất phi thường, khả năng phân tích tốt và chiến thuật hiệu quả. Chưa kể cậu còn đậu được vào nơi này nữa. Quả không hổ danh là người đặc biệt.

- Người đặc biệt?

Zero nghệt mặt ra. Helen hơi bất ngờ một chút, nhưng ngay lập tức giải thích.

- Họ chưa nói với cậu à, Zero nhỉ? Cậu chính là một trong những người đặc biệt, Người được triệu hồi.