[Tokyo Revengers] Anh Trai Hiền Nhưng Không Lành

Chương 6

Bây giờ là tháng sáu, còn vài ngày nữa là tới ngày sinh nhật thứ chín của Takemichi, đồng thời dạo gần đây Wakasa thấy biểu hiện của Takemichi rất kì lạ.

Takemichi ít sang nhà Imaushi chơi rõ rệt, trên lớp cũng không nói chuyện nhiều, lúc Wakasa gây sự thì cậu có biểu hiện muốn đấm cậu ta, nhưng rồi lại tặc lưỡi và quay mặt đi, thậm chí rủ đi chơi cũng không thèm đi nữa.

"Hanagaki Takemichi! Dạo gần đây mày bị gì thế hả!?? Sao bỗng dưng lại lạnh nhạt với tao?? Tao đã làm gì sai với mày thì nói cho tao biết, tao sẽ xin lỗi!"

Ở chỗ khuất sau trường học, Wakasa dồn Takemichi vào tường, dùng tư thế kabedon với Takemichi.

Mặt mày của Wakasa vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, khó coi. Giọng nói trẻ con bỗng khàn đặc, gào lên những câu từ như muốn đay nghiến người trước mặt.

Wakasa rất khó chịu và tức giận khi mà đứa bạn thân của mình bỗng dưng lạng nhạt và xa cách mình. Chuyện quái gì xảy ra với Takemichi vậy chứ?!

Takemichi không nói gì cả, chỉ im lặng và dùng đôi mắt tĩnh lặng nhìn Wakasa.

Takemichi im lặng rất lâu, sự im lặng của Takemichi lâu đến mức muốn bào mòn hết kiên nhẫn của Wakasa.

"Thằng quỷ này! Mau nói gì đi chứ!!!"

Wakasa nắm lấy cổ áo của Takemichi, giơ nắm đấm lên, đấm vào mặt cậu.

"Tao sắp đi rồi."

Nắm đấm dừng lại, cách ngay đầu mũi đúng mười milimet.

"Hả? Mày nói cái gì?"

Wakasa không tin được vào tai mình.

Đi? Đâu cơ? Ai đi?

"Ta sắp đi tới Tokyo sống, tao sẽ rời khỏi Chiba."

Takemichi thản nhiên nói, mi mắt nhẹ rũ xuống.

"Tại sao? Tại sao lại rời đi?"

Wakasa không tin, không tin được tại sao người bạn quan trọng nhất của mình lại đi, chẳng phải hiện giờ đang rất tốt sao?

"Dượng của tao vốn dĩ sống ở Tokyo, ông ấy qua Chiba là vì công tác. Bây giờ công việc đã xong, ông ấy muốn mẹ tao với tao chuyền tới Tokyo sống."

Takemichi tiếp tục nói, mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Wakasa.

"Vậy thì chỉ cần hai người đi thôi mà? Vốn dĩ bây giờ mày đâu cần phải sống cùng họ nữa đâu? Mày có thể tự lập được rồi mà!!?"

Wakasa gấp gáp nói, cậu không muốn bạn thân nhất của mình đi. Không biết bằng cách nào, Wakasa muốn níu giữ Takemichi lại, Takemichi là người bạn đầu tiên của Wakasa, cũng là người duy nhất chịu được tính khí xốc nổi của cậu ta. Không có Takemichi, cuộc sống sau này của Wakasa phải làm thế nào đây?

"Không được, bây giờ tao chưa thể ra ở riêng. Với lại sau này tao sẽ còn có em nữa, mẹ với dượng bận việc nhiều như vậy, tao cần thay họ chăm sóc em ấy... Xin lỗi mày, Waka."

Takemichi cụp mắt xuống, giọng nói có chút buồn bã nói. Hai tay dang ra, ôm lấy Wakasa, cậu không nhịn được mà tuôn ra nước mắt.

Wakasa thẫn thờ, vô thức ôm chặt lấy bạn thân mình, mặt úp vào vai Takemichi, im lặng không lên tiếng.

"Khi nào thì đi?"

"Sau ngày sinh nhật tao."

"Ừ."

"..."

"..."

"Có thể buông tao ra được chưa?"

"Cho tao ôm thêm nữa đi."

"..."

******

Sang ngày hôm sau, Takemichi kinh ngạc khi thấy Wakasa dậy rất sớm, đã chuẩn bị quần áo, cặp táp gọn gàng và đứng trước cửa nhà cậu.

Đừng nói hôm qua sốc quá nên bây giờ thần kinh có vấn đề chứ?

Waka, tao biết mày khi biết tin tao sắp chuyển đi sẽ khiến mày sốc, nhưng đến độ như vậy thì mày cần tới bệnh viện tâm thần khám đấy.

"Sao còn chưa thay đồ nữa? Thay đi! Chúng ta còn phải ăn sáng với đi học kìa!!!"

Wakasa vẫn là bộ mặt chán đời và con mắt cá chết đó, cậu ta đặt tay lên hai Takemichi, quay người cậu lại rồi đẩy cậu vào trong nhà cậu.

Takemichi coi như tạm thời bỏ qua sự thay đổi đến kinh người của Wakasa, mau chóng sửa soạn bản thân và mang cặp đi bộ cùng Wakasa, cả hai như cũ tới quán của Tomomi. Quán của Tomomi mang danh là quán ramen nhưng thực tế quán của cô còn bán nhiều món ăn khác nữa, cho nên không sợ quán thiếu khách.

Cả hai ăn sáng ở quán của Tomomi xong liền đi đến trường.

Tới giờ nghỉ trưa, Takemichi quay đầu xuống, mắt to mắt nhỏ kinh dị nhìn thằng bạn tự dưng chăm đột xuất, chăm chỉ chép bài. Thông thường Wakasa toàn ngủ gật trong lớp, chép bài thì tận tối mới mượn vở cậu chép lại.

Này, cậu chỉ là chuyển nhà chứ có cắt đứt liên lạc đâu, tự dưng thay đổi thấy ghê vậy?

Tự dưng Takemichi có cảm giác hiện tại giống như mấy bộ phim Trung Quốc cận đại ấy, bản thân mình là cô bạn gái đột nhiên chuyển nhà và cắt đứt liên lạc, để lại bạn trai với trái tim vỡ nát. Vì muốn tìm bạn gái mà bạn trai thay đổi chóng mặt...

Cái đệch! Xem phim Trung với mẹ nhiều quá, giờ bị lậm luôn rồi! Sau này hạn chế xem mấy cái bộ phim dở hơi đó thì hơn.

"Má, đi chơi với tao. Cấm trốn, từ nay tới ngày mày chuyển nhà thì phải dành hết thời gian chơi với tao. Mày không đi, tao qua nhà mày ăn vạ."

Từ cái hôm đám cưới, việc kêu Takemichi là má Wakasa vẫn duy trì cho tới bây giờ. Cứ tưởng là kêu đùa như vậy có mấy tuần thôi, ai ngờ sắp ba tháng rồi, đến Takemichi còn thấy khó hiểu tại sao Wakasa kêu mình là má lâu như vậy.

Cơ mà cậu thấy bản thân đúng là giống như làm mẹ cậu ta thật, cho nên cậu chả để ý, Wakasa thích gọi sao thì gọi.

"Rồi, rồi, ít ra cũng phải về nhà cất cặp trước đi."

Takemichi giơ tay đầu hàng, nghe theo.

Wakasa kéo Takemichi chạy đi chơi khắp nơi, còn có đánh nhau nữa, thực ra Wakasa không muốn đánh nhau, nhưng lỡ phải gặp mấy kẻ bại trận lúc trước, bọn nó thấy cậu là muốn trả thù, cho nên cậu đành dùng Takemichi đập bọn chúng ra bã.

Đi chơi cả một buổi chiều, hiện giờ Wakasa và Takemichi đang nằm trên bãi cỏ ven sông ngắm đám mây trên bầu trời nhuộm màu đỏ cam.

"Take-chan, mày đi rồi, sau này mày sẽ gặp lại tao không?"

Wakasa để hai tay ra sau đầu gối lên, con mắt thạch anh tím thẫn thờ nhìn trời.

"Mày bị ngu hả?"

Takemichi ngồi dậy, nhìn Wakasa bằng con mắt khinh bỉ.

"Ê, vô duyên! Tự dưng nói tao bị ngu!??"

Wakasa bật dậy, cáu lên.

"Tao chuyển nhà chứ có cắt đứt liên lạc với mày đâu, thằng Khỉ Núi chết tiệt!! Bộ mày muốn tao với mày tuyệt giao quan hệ hay gì mà nói câu đó???"

"Hả?"

Wakasa nghệch mặt ra khi nghe cậu nói như vậy, ừ nhỉ, chuyển nhà đi đâu có nghĩa là cắt đứt đâu.

Hôm qua nghe tin Takemichi sẽ chuyển nhà đi khiến Wakasa không còn tỉnh táo mà nghĩ đến việc đó, cậu chỉ nghĩ Takemichi cũng sẽ giống đám bạn hồi nhỏ khi còn ở Yamanaga, một khi chuyển nhà đi là không bao giờ liên lạc lại được nữa.

"Bộ mày nghĩ tao ra nước ngoài hay sao mà cắt đứt liên lạc với mày? Với lại Tokyo ngay kế bên Chiba luôn đó, tao sẽ về đây thăm mày khi có thời gian, được chưa?"

Takemichi chán chường nói rồi nằm dài ra trên bãi cỏ, hai tay gối ra sau đầu.

Tên Khỉ Núi này không học đàng hoàng nên chỉ số thông minh thấp tẹt lẹt, suy nghĩ quá mức đơn giản và chủ quan. Nhiều lúc muốn đập cậu ta thật.

"Mày nói thật không?"

Wakasa sáng mắt, vui vẻ hỏi lại.

"Ừ. Hoặc nếu mày rảnh thì mày có thể qua Tokyo tìm tao. Sau khi tao chuyển tới Tokyo, tao sẽ gửi thư cho mày để biết địa chỉ."

Takemichi nhắm mắt lại, trả lời.

"Tuyệt vời!!!"

Wakasa dang rộng tay ra và nằm phích xuống bãi cỏ, lăn qua lăn lại đầy vui vẻ.

Takemichi hơi hé mắt nhìn Wakasa lăn lộn qua lại như một thằng nhóc sáu tuổi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, tính khí như này mới là con Khỉ Núi của cậu.

"Nè, Take-chan."

Bỗng dưng Wakasa gọi cậu, cậu liếc mắt sang lần nữa thì thấy Wakasa đang nằm nghiêng nhìn mình.

"Sau này tao có băng bất lương của riêng mình, mày cùng làm bất lương với tao nhé? Tao sẽ bổ nhiệm mày làm cánh tay phải của tao!"

Wakasa nói xong rồi cười tươi, cười tươi đến mức không thấy Tổ Quốc.

Takemichi nhìn Wakasa rồi chuyển con mắt hướng lên trời nhìn, im lặng một lúc.

"Làm bất lương hả...?"

Bỗng Takemichi khẽ cười, cậu quay mặt về phía Wakasa lần nữa.

"Cũng được, mày nhớ giữ lời đấy!"

"Tất nhiên! Wakasa này dùng cả danh dự thề với mày!!"

Wakasa đập một cái nhẹ lên ngực trái, làm ra bộ dáng thề thốt nói.

Dưới bầu trời hoàng hôn của tỉnh Chiba, một lời hứa trở thành bất lương giữa hai đứa trẻ hình thành, không bao lâu sau danh tiếng của hai người vang xa khắp cả vùng Kanto.

Đại tướng quân "Bạch Báo" cùng với cánh tay phải của mình phó tướng quân "Vô Diện".