Sổ Tay Sinh Tồn Của Tra Thụ

Chương 28: Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất - “Thực ra đấy chỉ là hiểu lầm thôi mà~”

Editor: Muối (Muoivantue)

Minh Sùng đặt dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, từ từ đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Minh, hắn cúi đầu vươn tay về phía anh, hết sức lịch sự hỏi: “Cần tôi giúp đỡ không?”

Diệp Minh tức giận nhìn hắn, gạt tay Minh Sùng “Bốp” một tiếng! Anh cắn chặt răng, cất giọng khàn khàn: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào hả.. Tôi đã cho cậu công ty rồi, cậu thả tôi đi đi.”

Minh Sùng làm như không chuyện gì mà thu tay về, mắt phượng cong cong, “Sao phải đi? Ở bên tôi không tốt à? Tôi sẽ không bạc đãi anh, những gì trước đây anh có thể cho tôi, tôi đều có thể cho anh gấp bội, chúng ta vẫn có thể giống như trước kia.”

Đôi mắt Diệp Minh đỏ lên, có nằm mơ anh cũng không ngờ Minh Sùng có thể làm ra loại chuyện này! Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, lại dám nói có thể giống như trước kia sao?

Minh Sùng cụp mi mắt, cất giọng sâu xa: “Huống hồ, anh định cứ như vậy mà đi sao.. sếp Lâm không sợ mất mặt à?”

Diệp Minh nghe vậy thì trong mắt bừng lên lửa giận, anh gằn từng chữ qua kẽ răng: “Đê, tiện.”

Trên môi Minh Sùng hiện lên ý cười, nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự điên cuồng, cố chấp, và hung tàn tới cực điểm, “Thế thì sao.”

Nếu ngây thơ chỉ chịu cảnh mất đi, vậy chẳng bằng làm một người không từ thủ đoạn, ít nhất như vậy tôi có thể đạt được thứ mà tôi muốn, bao gồm cả anh.

Diệp Minh cắn môi đến mức toét ra máu, anh nhìn hắn chòng chọc không nói lời nào.

Minh Sùng thấy bộ dạng Diệp Minh thà chết chứ không chịu khuất phục, nhún vai nói: “Xem ra anh không cần tới sự giúp đỡ của tôi nữa.”

Nói rồi hắn quay trở về bàn tiếp tục ăn.

Diệp Minh vô cùng phẫn nộ, nhưng anh không muốn đi van xin Minh Sùng, mới đầu anh còn có thể giữ tỉnh táo, nhưng càng về sau ý thức càng trôi đi.. giọng anh dần trở nên yếu ớt: “Cậu thả tôi ra, cậu thả tôi ra…”

Cuối cùng Minh Sùng cũng đứng dậy đi về phía anh, hắn cúi người nhấc cằm anh lên, chăm chú nhìn gương mặt mình vẫn hằng tâm tâm niệm niệm, ánh mắt tối lại.

Từ lúc anh bước vào nơi này, anh đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi, anh — chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 55.】

Minh Sùng khom lưng bế Diệp Minh lên tầng hai, Diệp Minh túm chặt lấy cổ áo Minh Sùng, không cho hắn rời đi.

Minh Sùng đau lòng nhìn anh, anh như vậy ngay từ đầu có phải tốt rồi không? Không chọc tôi phải tức giận, không làm càn, không cố gắng rời khỏi tôi, anh cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì tốt biết bao.. đừng ép tôi phải đối xử với anh như vậy.

Hắn mỉm cười: “Nói anh yêu tôi đi, tôi sẽ giúp anh.”

Đôi mắt Diệp Minh trống rỗng mờ mịt, cất tiếng theo Minh Sùng chẳng chút do dự: “Anh yêu em..”

Minh Sùng nở nụ cười, hắn cúi đầu trằn trọc hôn lên cánh môi Diệp Minh.

Không từ thủ đoạn cũng có sao, cái quan trọng là kết quả kia mà, dù anh là một kẻ đa tình hờ hững thì sao? Đến cuối cùng anh vẫn là người của tôi, mà tôi sẽ không cho anh có cơ hội phản bội mình!



【Diệp Minh: Ây dà…】

【888: Sao vậy?】

【Diệp Minh: Con người ấy à.. đúng là một sinh vật mâu thuẫn. Thâm-trầm.jpg】

【888: ………】Cái tên dở này lại phát bệnh gì rồi à?

【Diệp Minh: Em nói yêu ẻm thì ẻm chẳng tin.. em nói không yêu thì ẻm lại ép em nói, thấy bánh từ trên trời rơi xuống thì nghi ngờ, phải không từ thủ đoạn đạt được mới yên tâm, anh nói xem có mâu thuẫn hay không? Sao không tin chuyện có bánh ngon từ trên trời rơi xuống nhỉ? Ngoài kia đầy người trúng vietlott kia mà! Ẻm muốn ‘thời đến vận đổi’ đây mà _】

【888: Haha】Có mà đen như chó mực thì có, chắc kiếp trước hắn hủy diệt thế giới nên mới vớ phải cậu.

Diệp Minh cảm thấy cả người như có thứ vật nặng chèn qua, anh thoáng giật mình, nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức lực, có thể thấy Minh Sùng rất cẩn thận, chắc sợ anh chạy mất đây mà, dù sao thì anh cũng là người trưởng thành, nếu thực sự muốn động chân động tay gì cũng có cảm giác nguy hiểm.

Diệp Minh cố gắng rời giường, kết quả còn chưa đứng vững đã ngã xuống đất, cũng may mà dưới đất trải thảm dày, nên không thấy đau một chút nào.

Anh đẩy cửa ra, đỡ tay vịn cầu thang từ từ đi xuống, liền trông thấy Minh Sùng đang ở dưới tầng làm bữa sáng, hắn nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn anh cười: “Anh tỉnh rồi à.”

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào đi về phía cửa, cánh cửa vẫn như cũ không mở ra, sau đó anh bắt đầu đi về bên cạnh, cố tìm cách đi ra.

Minh Sùng từ phía sau đi tới ôm lấy hông anh, hắn tì cằm lên vai anh, nhẹ giọng cười: “Chỉ mình anh biết mật mã thôi, phải rồi, cửa sổ cũng không mở được đâu, đừng có cố.”

Diệp Minh thấy lạnh lòng, anh bắt đầu nghi ngờ vì sao Minh Sùng lại mua nhà ở đây, đúng là có tiền có khác, hóa ra đây là nhà giam được thiết kế tỉ mỉ dành cho anh.

Nhưng.. sao hắn dám cơ chứ!

Diệp Minh hít sâu một hơi, cố dẹp lửa giận trong lòng, anh cố nói bằng giọng bình tĩnh: “Cậu thả tôi ra đi, tôi sẽ không để ý tới chuyện cậu đã làm nữa.”

Minh Sùng hôn xuống cần cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt anh, hắn khẽ cười: “Anh nghĩ tôi sẽ thả anh đi sao?”

Diệp Minh nhấp bờ môi trắng bệch, ban nãy anh cũng chỉ thử mà thôi, vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì, đến chuyện nhốt anh lại như vậy mà Minh Sùng cũng có thể làm được, có thể thấy hắn đã liều lĩnh được ăn cả ngã về không! Anh cắn răng nói: “Cậu không nghĩ tới hậu quả việc tôi mất tích à?”

Minh Sùng cười nhạt: “Có hậu quả gì à? Tôi đã điều tra qua, gần đây anh không có người nào thân cận, hơn nữa trước đó anh cũng đã nói với phó tổng Lưu tỏ ý muốn ra ngoài giải sầu. Anh cũng đã tự tay giao hết toàn bộ công ty cho tôi rồi, giờ một thân một mình như vậy, tôi còn muốn cảm ơn vì anh đã phối hợp với tôi như vậy.. Tôi nghĩ tạm thời không ai quan tâm anh sẽ đi đâu đâu.”

Diệp Minh không ngờ Minh Sùng đã tính toán tỉ mỉ cả việc này, có thể thấy hắn đã âm mưu từ lâu rồi, anh lạnh lùng nói: “Nếu có người liên hệ với tôi thì sao?”

Minh Sùng nói: “Tôi đã dùng máy anh gửi tin nhắn cho mấy người quen thuộc rồi, tỏ ý tự tay bán công ty ra nên thấy không vui trong lòng, muốn ra ngoài giải sầu một chút, tạm thời không dùng số này, sau này sẽ liên lạc với họ sau.

Hắn nắm cằm Diệp Minh, nhìn vào mắt anh cười: “Cho nên anh có thể an tâm ở đây, anh tin tôi đi, tôi sẽ xử lý hết tất cả.”

Diệp Minh tức đến mức mặt mũi trắng bệnh, anh duỗi tay ra đánh Minh Sùng, nhưng lại bị Minh Sùng túm lấy cổ tay, Minh Sùng nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi thấy tốt nhất đừng chống đối vô nghĩa nữa, chừa chút hơi sức lên giường dùng đi?”

Diệp Minh giận dữ nói: “Cậu ——”

Minh Sùng nhìn bộ dạng tức giận của Diệp Minh, gương mặt đẹp trai nhưng nhợt nhạt, bờ môi hồng nhạt khẽ nhếch lên.. Đột nhiên hắn cảm thấy người này dù có tức giận cũng ‘ngon miệng’ như vậy, không kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn anh, bàn tay hắn nắm chặt eo Minh Sùng, để anh không thể rời khỏi l*иg ngực mình, hắn hôn Diệp Minh mãi, đến khi anh không thở nổi mới buông ra.

Diệp Minh vô lực, suýt chút nữa ngã xuống, Minh Sùng liền bế anh ra sofa ngồi, nở nụ cười dịu dàng: “Ăn sáng đi, à không.. là bữa trưa chứ.”

Đôi mắt Diệp Minh ửng đỏ lên, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt bi thương xen lẫn sự căm uất và cả nỗi thất vọng.

Rốt cuộc người này có biết hắn đang làm cái gì không? Chẳng lẽ hắn muốn anh phải hận hắn sao? Đúng.. đúng là anh có sai, nhưng vì chuyện này mà trả thù anh như vậy, khiến anh cảm thấy.. rốt cuộc tình yêu của mình dành cho người này, có đáng giá hay không.

Cậu cứ phải tự tay phá hết hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng tôi sao…

Minh Sùng vuốt ve gò má Diệp Minh thấy sự lạnh giá và vẻ thất vọng trong đôi mắt anh, trong lòng dâng lên sự xót xa đau đớn, nhưng nhiều hơn cả là không cam lòng, thế rồi hắn cố đè nén những tâm tình kia xuống..

Anh đang hận tôi sao? Vậy anh có biết trước đây tôi hận anh tới nhường nào không?

Tôi yêu anh bao nhiêu, thì cũng hận anh đến bấy nhiêu.

Minh Sùng nở nụ cười châm chọc, xoay người bưng bữa trưa tới cho Diệp Minh.

Nếu không ăn thì không thể đi được, Diệp Minh muốn ăn no lấy sức rồi nghĩ cách rời khỏi nơi này, Minh Sùng không thể ở đây mãi được.

Minh Sùng cười tủm tỉm nhìn Diệp Minh ăn, hắn biết Diệp Minh đang nghĩ gì, nhưng hắn rất tự tin với nơi này, đây là ngục tù mà hắn đặc biệt chế tạo dành riêng cho Diệp Minh, Diệp Minh sẽ không thoát khỏi đây đâu.

Hai người đều mang trong mình tâm sự riêng, nhưng lại trở nên hòa thuận hẳn, cũng không gây loạn gì nữa.

Sau khi ăn xong, Minh Sùng lại ôm lấy Diệp Minh mà gần gũi, nhưng bởi vì nghĩ hôm qua mình mới làm anh thô bạo như vậy, nên hắn cũng không làm gì anh nữa, lúc sắp đi hắn hôn trán anh một cái, cất tiếng như người chồng sắp đi công tác nói với vợ mình: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi, tối tôi sẽ cố gắng về sớm.”

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn: “Không về cũng được.”

Minh Sùng nhướn chân mày, giả vờ khổ sở nói: “Nói như anh khiến tôi rất đau lòng đó..”

Diệp Minh cười lạnh một tiếng.

Anh đợi Diệp Minh đi rồi, mới bắt đầu từ tốn đi nhìn ngó quanh nhà, cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, anh tìm đến là chăm chú, nhưng nơi này thực sự như một nhà giam do chính tay Minh Sùng chế tạo, cửa nhà, cửa sân thượng đều khóa bằng mật mã điện tử, chỉ Minh Sùng mới có thể mở ra được. Khắp nơi đều lắp camera, cửa sổ cũng là kính công nghiệp, lấy ghế ra đập cũng không vỡ được, các lỗ thông khí cũng bị lắp lại, chỉ có thể thông gió dựa vào điều hòa.

Diệp Minh mệt mỏi thở hổn hển, không thu hoạch được chút gì.

【Diệp Minh: Em đau lòng quá đi à, tại mấy cái camera kia cả, ở một mình mà cũng phải diễn trò.】

【888: Có cố gắng mới có thu hoạch, lúc cậu ăn bơ làm biếng chọn cách bị giam, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc bị giam nào chỉ có thoải mái, mà còn phải diễn cả 24 tiếng sao?】

【Diệp Minh: . . . 】

【Diệp Minh: Cũng may mà chỉ diễn một lần là xong, em tìm nửa tiếng rồi quay về ngủ!】

【888: . . . 】Cái con hàng này đến một tiếng cũng không kiên nhẫn được!

Diệp Minh lại đi tìm một vòng, dường như cuối cùng cũng bỏ qua, anh tức giận hất đổ đồ trên bàn, sau đó ra ghế sofa nằm, anh nghiêng mặt về một bên, như vậy dù có camera cũng không thể trông thấy vẻ mặt anh thế nào.

【Diệp Minh: Xong việc rồi! Giờ em đã xoay chuyển tình thế thành công, trở thành người bị hại rồi hahahaha】

【888: . . . 】

【Diệp Minh: Không phải em chỉ đá ẻm có một lần thôi sao? Thế mà ẻm dám bắt giam em! Rõ ràng ẻm sai nhiều hơn, sau này ẻm mà có trách em thì em sẽ lấy chuyện này ra để đập vào mặt ẻm haahahhahahaha! Từ giờ trở đi, em mới là người nắm trong tay chân lý!!】

【888: . . . 】Chỉ muốn đập chết tên này đi cho rồi.

Diệp Minh hí hửng vào giấc ngủ, đến khi anh tỉnh lại đã là buổi tối.

Anh cảm nhận được có người hôn mình, bèn từ từ mở mắt ra, qua hồi lâu trong mắt mới có tiêu cự, trông thấy gương mặt đẹp trai của Minh Sùng, gương mặt lạnh xuống, nghiêng đầu tránh đi.

Minh Sùng cũng không ngại, hắn ôm Diệp Minh vào lòng, liếʍ cần cổ anh, cười nói: “Dậy ăn cơm đi.”

Vẻ mặt Diệp Minh ẩn nhẫn, nhưng cũng không nói gì, anh nghĩ bây giờ không thể nói chuyện tử tế với Minh Sùng được!

Ăn tối xong, Minh Sùng lại đưa anh về phòng ngủ, hắn đặt anh lên giường làm một lần, theo cách hoa mỹ là muốn đút anh no nê, khiến Diệp Minh tức đến giận run.

Sau đó Minh Sùng ôm Diệp Minh vào lòng, gương mặt Diệp Minh chẳng để lộ tâm tình gì, qua hồi lâu, anh khàn khàn cất tiếng: “Cậu muốn trả thù tôi tới vậy sao? Bởi vì tôi từng đá cậu một lần?”

Động tác Minh Sùng khựng lại, nhẹ giọng cười: “Đúng vậy.”

Diệp Minh nhắm đôi mắt lại, dường như đã hoàn toàn thất vọng với hắn, anh không nói gì nữa.

Minh Sùng cảm nhận được hơi ấm của chàng trai trong lòng, thân thể kề sát khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của người này, hơn nữa anh còn đang ở cạnh bên hắn.

Thực ra lúc Diệp Minh hỏi câu đó, suýt chút nữa Minh Sùng đã thốt lên một tiếng “Không”.

Bởi khoảnh khắc ấy hắn không thể không thừa nhận, mình quay về không phải để trả thù, chỉ bị đá có một lần, bị đùa giỡn có một lần, lại khiến hắn hận đến mức năm năm không thể quên được hay sao?

Nếu như chỉ vì hận? Như vậy cướp đi công ty anh đã đủ rồi.

Nhưng tôi vẫn không thể quên được, bởi vì tôi còn yêu anh.

Minh Sùng nhắm mắt lại, tôi về cũng chỉ vì anh….

Đúng, đây mới là mục đích quay về thực sự của tôi..

Trả thù chẳng qua chỉ là một cái cớ để giữ lấy chút tự tôn còn sót lại của tôi mà thôi, bởi vì tôi không thể để anh biết tôi còn yêu anh, như vậy anh sẽ lợi dụng tôi, lừa dối tôi, rồi sẽ lại rời xa tôi..

Anh sẽ coi sự tồn tại của tôi như một đứa ngốc có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 45】



Tuy rằng Minh Sùng nhốt Diệp Minh trong biệt thự, nhưng cũng không hạn chế mọi hành động của anh, căn biệt thự rất lớn, có ba tầng chính cùng một tầng hầm, nơi này đầy đủ mọi phương tiện. Những lúc Minh Sùng ở nhà, thi thoảng hắn còn có thể dẫn anh đi dạo, nhưng hắn không đưa anh đi quá xa, để đảm bảo Diệp Minh không có cơ hội bỏ trốn.

Mới đầu Diệp Minh còn giả bộ chưa từ bỏ hy vọng chạy trốn, nhưng Minh Sùng đã tính toán rất cẩn thận, không chừa cho anh chút cơ hội nào, anh bèn thuận theo mà không đấu tranh giãy giụa nữa.

888 vô cùng bất mãn với hành động này.

【888: Chẳng lẽ cậu định cứ tiếp tục như vậy mãi?】

【Diệp Minh: Sao có thể như vậy được? Em vẫn chưa bỏ cuộc mà! Chỉ là không trốn được nên tạm thời nghỉ đông thôi!】

【888 cười lạnh: Thế có cần tôi giúp cậu báo cảnh sát không?】

【Diệp Minh: …………】

【Diệp Minh: Ây dà, mấy chú cảnh sát bận rộn như vậy, đâu thể quấy rầy mấy chú vì chút chuyện cỏn con này được? Hơn nữa báo cảnh sát cũng không thể giải quyết được vấn đề từ gốc rễ! Anh phải cho bọn em một thời gian ở chung, để ẻm dịu lòng xuống, khiến ẻm thấy áy náy, như vậy em mới tiến hành bước tiếp theo được.】

【888: Haha, thế bước tiếp theo của cậu là gì?】

【Diệp Minh: Em mất tích lâu như vậy, người bình thường không lo, nhưng chắc chắn có người sốt vó lên rồi. Em đang đợi thần trợ công của em đây, nhất định ảnh sẽ tới giúp em -】

【888: …………】

Cứ như vậy mười ngày trôi qua, hôm ấy Minh Sùng đang ôm Diệp Minh chuẩn bị vào giấc, chợt nghe thấy bên ngoài ầm ĩ tiếng người.

Ánh mắt Minh Sùng trở nên lạnh băng, hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn, mặt hơi biến sắc. Hóa ra là Vương Hành đang cố gắng xông vào! Cũng không biết vì sao hắn có thể tìm tới tận đây, vệ sĩ ẩn nấp xung quanh biệt thự lập tức đi ra ngăn cản hắn lại.

Vương Hành không thể tới gần, hắn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Minh Sùng mà lớn tiếng chất vấn: “Có phải cậu bắt Hiên Văn lại không?”

Diệp Minh nghe thấy tiếng thì đứng dậy, trông thấy Vương Hành ở ngoài kia, nhất thời gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Vương Hành cũng trông thấy Diệp Minh, vẻ mặt lo lắng nói: “Hiên Văn, em ở đây thật!” Nói rồi hắn vùng ra muốn xông vào, nhưng lại bị vệ sĩ đè xuống đất.

Cảnh tượng như bị đảo ngược lại, lúc này hắn trở thành người không thể tới gần anh!

Minh Sùng nhìn Vương Hành tức đến mức mắt đỏ vằn lên, ánh mắt từ từ trở nên rét lạnh.

Hắn liếc nhìn Diệp Minh đầy sâu xa, nhẹ nhàng hôn bên môi anh một cái, thấp giọng cười: “Hình như anh rất vui khi thấy tên ấy?”

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào.

Minh Sùng không để ý bật cười một tiếng, quay đầu ra lệnh: “Đưa hắn ta vào.”

Vương Hành bị vệ sĩ đưa vào, bởi vì ban nãy đánh lộn mà áo quần hắn nhăn nhúm, gương mặt còn dính đất bẩn, thoạt trông vô cùng nhếnh nhác chật vật.

Hắn nhìn Minh Sùng và Diệp Minh từ trên tầng đi xuống, muốn xông lên nhưng lại bị vệ sĩ cản lại, mặt biến sắc không ngừng, suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu. Lúc đó Diệp Minh mất tích hắn đã thấy kì lạ, cho nên trong lúc mọi người không để ý, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm hành tung của Diệp Minh.

Mặc dù tất cả đều có vẻ rất bình thường, nhưng hắn vẫn điều tra ra được Diệp Minh chưa rời khỏi thành phố này, cuối cùng hắn lần theo manh mối mà tìm tới đây, không ngờ lại là Minh Sùng ra tay thật!

Vương Hành không thể ngờ, thế mà Minh Sùng lại phát điên làm ra loại chuyện này!

Vương Hành biết giờ có kích động cũng vô ích, lại sợ Minh Sùng sẽ làm tổn thương tới Diệp Minh, bèn thấp giọng nói: “Cậu đừng đối xử với cậu ấy như vậy, nếu cậu còn trách cậu ấy vì chuyện năm đó, thì cứ trách tôi đi là được rồi, chính tôi chủ động theo đuổi cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn từ chối tôi.”

Minh Sùng để Diệp Minh ngồi xuống sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, hắn chắp tay đặt lên đầu gối, cười như không cười: “Những lời này anh đã từng nói với tôi rồi, nếu anh tới đây chỉ để nói những lời này, tôi thấy không cần thiết đâu.”

Thực ra tới bây giờ, Minh Sùng cũng biết rõ Diệp Minh và Vương Hành không ở bên nhau, nhưng chuyện năm đó vẫn là một nút thắt không thể gỡ giải trong lòng hắn.

Hắn không chỉ để ý tới chuyện kia, mà còn để ý tới thái độ tùy tiện trong tình cảm của Diệp Minh, dù có không phải Vương Hành, rồi cũng sẽ có thằng ất thằng ơ nào đó.. Anh vốn không thể một lòng với ai, nếu thực sự phải nói, thì Vương Hành cũng chẳng khác hắn là bao.

Chỉ đều là những kẻ đáng thương một lòng một dạ đi thương cái người bạc tình kia mà thôi.

Vương Hành cũng biết chỉ nói mấy lời này thôi thì không thể khiến Minh Sùng tin mình được, hắn nhìn lướt qua Diệp Minh vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế sofa, gương mặt anh nhợt nhạt, mặc chiếc áo ngủ mỏng tang, trên cổ để lộ những vết bầm xanh tím.. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để Minh Sùng đối xử với anh như vậy được!

Trong mắt Vương Hành vụt lên tia giãy giụa rồi lập tức tan biến, hắn mím môi, cất tiếng: “Cậu biết lúc đó tôi hẹn Hiên Văn ra, nhưng cậu có biết mục đích cậu ấy đồng ý nhận lời không? Cậu ấy đồng ý tới để nói cho tôi biết, bảo tôi đừng tới tìm cậu ấy nữa, cậu ấy nói giờ đã có một người khiến cậu ấy muốn dừng chân yên ổn, người đó chính là cậu.”

Minh Sùng vốn chẳng tin, hắn cười lạnh một tiếng: “Bịa chuyện hay lắm, tiếp đi.”

Vương Hành nhìn xoáy sâu vào người hắn, thở dài: “Có mấy lời này tôi vốn không muốn nói, cũng không tiện nói ra, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.. chắc Hiên Văn sẽ không nói với cậu đâu. Nhưng hôm nay tôi phải nói cho cậu biết, cậu không tin thì coi như nghe kể chuyện cũng được.”

“Hiên Văn nói với tôi cậu ấy muốn an bình bên cậu, chỉ có thể làm bạn với tôi thôi. Lúc đó tôi không cam lòng, ngoài cái mã ngoài ra thì cậu có cái gì chứ, trẻ người non dạ chẳng nên thân, vừa đa nghi lại vừa nhạy cảm, chỉ là một thằng nhãi nhất thời nổi hứng thôi mà.. đâu đáng để cho cậu ấy hồi tâm chuyển ý, tôi rất tức giận, nên đã làm một chuyện sai lầm, tôi đã cố ý chuốc say, sau đó cố gắng cưỡиɠ ɦϊếp cậu ấy.”

Đột nhiên Minh Sùng ngồi thẳng dậy, giọng lạnh lẽo khôn cùng, “Anh nói cái gì cơ?!”

Vương Hành nở nụ cười tự giễu, hắn nhìn Diệp Minh, trông thấy Diệp Minh vẫn không có thái độ gì, bèn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Cho nên khi cậu đi tới, đúng lúc trông thấy chúng tôi hôn nhau, từ góc của cậu chỉ có thể thấy mặt tôi đúng không? Nhưng thực chất là tôi đơn phương cưỡng hôn cậu ấy.. Hơn nữa lúc ấy tôi thấy cậu, nên mới cố ý làm vậy để chọc tức cậu, muốn để cậu chủ động chia tay cậu ấy, cũng để Hiên Văn nhận ra chẳng qua cậu chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ mà thôi.

Minh Sùng bóp chặt tay khiến các đốt xương vang lên thành tiếng, trong mắt lộ rõ hàn ý: “Nói tiếp đi.”

Vương Hành đã nói tới đây rồi, cũng không giấu giếm gì nữa, hắn thản nhiên nói tiếp: “Lúc đó Hiên Văn không biết cậu tới, cậu ấy một mực từ chối tôi, tức giận muốn bỏ đi. Tôi làm chuyện sai lầm như vậy, ngỡ vở diễn của mình đã thất bại hoàn toàn rồi, không ngờ không bao lâu sau thì nghe tin hai người chia tay, mà cậu thì rời khỏi thành phố này, tất cả xảy ra đúng như tôi muốn.”

“Tôi còn tưởng rằng mình có hy vọng, vì vậy tiếp tục quay đầu theo đuổi cậu ấy, nhưng mấy năm qua cậu ấy vẫn luôn xa lánh tôi, không đáp lại tôi một lần nào, tôi biết cậu ấy vẫn con trách tôi vì chuyện lần trước. Mà cậu vừa quay về.. cậu ấy đã đến với cậu. Rốt cuộc người cậu ấy quan tâm là ai, chẳng lẽ cậu còn chưa nhận ra hay sao?”

“Ngay cả chuyện lần này công ty cậu ấy xảy ra sự cố kia, tôi cũng từng chủ động muốn giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối, thậm chí còn càng tránh tôi hơn. Vì chuyện của cậu mà ngay cả làm bạn thôi chúng tôi cũng không làm được, đấy là tất cả sự thật về chuyện năm đó, tôi không biết vì sao hai người lại chia tay.. nhưng ít nhất lúc Hiên Văn bên cậu, cậu ấy chưa từng phản bội cậu.”

Vương Hành nhìn chòng chọc Diệp Minh, nói rành rọt từng chữ: “Nếu cậu trả thù cậu ấy vì lý do đó, thì cậu đã sai hoàn toàn rồi.”