Editor: Muối (Muoivantue)
Quả nhiên bà Tần nói được thì làm được, bà không hề gây sự với Diệp Minh nữa, thậm chí còn cho người thay mình tới thăm anh, Diệp Minh biết, với bà mà nói đây đã là một sự nhượng bộ lớn lắm rồi.
Cuộc sống của Diệp Minh rất yên ả, hằng ngày chỉ cần giữ tâm trạng khuây khỏa từ từ chữa bệnh.
[Diệp Minh: Cuộc sống tươi đẹp như vầy, mà tại vì bị bệnh nên không thể ăn uống thả cửa, không thể tiêu xài hưởng thụ được, tọa hưởng kim sơn mà lại lết thân ở bệnh viện một ngày dài tựa cả năm, đúng là khổ quá đi mà.]
[888: Thế cơ á? Ăn xong lại ngủ mà còn thấy khổ cơ à? Có cần tôi giúp cậu bỏ ‘đậy cảm giác đau đớn’ lại, để cậu tự mình cảm nhận cái gọi là đau khổ bị bệnh nan y không?]
[Diệp Minh: …………..]
[888: Còn muốn phát biểu cảm tưởng gì nữa không? Có thì nói, không thì tôi đi làm việc.]
[Diệp Minh: Dạo này anh bận cái gì thế…..] Cảm giác như chẳng để ý gì tới em nữa.
[888: Không nói chuyện với cậu nữa, team khai hắc rồi.] (Khai hắc: chỉ các trò chơi bây giờ có thể chat voice, hoặc mặt đối mặt nói chuyện)
Diệp Minh gọi 888 mấy câu, nhưng đúng là 888 chẳng đếm xỉa gì tới anh nữa, mà anh cũng được cái vô tư, 888 không nói chuyện với anh, thì anh chơi với mấy bệnh nhân cùng phòng vậy.
Hơn nữa viện trưởng Lưu ở cô nhi viện và Hà Thiệu Thần cũng thường xuyên qua thăm anh, không thấy buồn chán một chút nào!
Hôm nay Hà Thiệu Thần lại tới, sau lần tạm biệt nhau ở nhà hàng lần trước, Hà Thiệu Thần không còn nói những lời khiến Diệp Minh phải buồn lòng nữa, dường như đã hoàn toàn buông đoạn tình cảm kia xuống, chỉ coi anh như một người bạn bình thường.
Diệp Minh biết Hà Thiệu Thần quan tâm tới mình, anh vô cùng biết ơn, dù thế nào đi chăng nữa, thì Hà Thiệu Thần cũng đã giúp anh rất nhiều.
Bởi vì trị liệu bằng hóa chất trong thời gian dài, nên tóc Diệp Minh đã rụng hết, cơ thể cũng hơi sưng phù, thoạt nhìn rất tệ. Duy chỉ đôi mắt là vẫn sáng và trong veo như trước, dường như chưa từng bị bệnh tật ảnh hưởng.
Trong lòng Hà Thiệu Thần thực sự không vui, nhưng hắn không muốn Diệp Minh phải buồn lòng, chỉ nói: “Trông cậu có vẻ tốt hơn nhiều, khi nào có cơ hội, chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi.”
Diệp Minh cười cười, gật đầu nói được.
Hà Thiệu Thần lại kể cho anh nghe mấy câu chuyện vui, hắn cười nói: “Phải rồi, lần trước tôi gặp Tiểu Hoàng, cậu ta bị dọa sợ mất mật, dè dè dặt dặt hỏi thăm tình huống của cậu, dường như sợ tôi và Tần Dịch giận chó đánh mèo.”
Diệp Minh nghĩ tới Hoàng thiếu gia, bất đắc dĩ nhếch môi, “Cậu ta cũng là bị ảnh hưởng.”
Hà Thiệu Thần nói: “Cũng chẳng phải vô tội gì cho cam, lúc đó nhiều người như vậy, cậu ta lại lớn gan đi trêu chọc cậu. Tôi chỉ muốn xử lý cậu ta một trận, cho cậu ta sáng mắt lên, tránh cho lần sau lại đi gây sự, khóc chưa từng được khóc luôn.”
Diệp Minh sợ hắn đi tìm Hoàng thiếu gia gây chuyện thật, vội vàng nói: “Tính ra thì coi như cậu ta cũng có một bài học rồi.”
Hà Thiệu Thần thở dài: “Cậu vẫn cứ tốt bụng như vậy.”
Diệp Minh không thừa nhận điều này, anh cười, “Vậy sao? Tôi chỉ thấy mình không đáng được như vậy thôi, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi, việc gì phải tính toán chứ, sống như vậy sẽ rất mệt mỏi.”
Hà Thiệu Thần chăm chú nhìn Diệp Minh, thấy sự độ lượng trong đôi mắt anh.
Chàng trai này, dù có gặp bất cứ khó khăn gì, cũng đều có thể kiên cường đối mặt, dù số phận bất công tới đâu, cũng vẫn giữ được sự bình thản trong lòng, nhìn thấy một mặt tươi đẹp nhất của cuộc đời. Vì sao khi đó mình lại yêu cậu ấy tới như vậy? Có lẽ cũng vì sự tiêu diêu này..
Hà Thiệu Thần cười cười: “Cậu đã nói như vậy rồi, tôi đành phải nghe theo thôi, vậy không so đo với tên nhóc kia nữa.”
Hai người nhìn nhau cười.
Đúng lúc này Tần Dịch từ bên ngoài trở về, vừa trông thấy Hà Thiệu Thần ngồi đằng đó cười khanh khách, hắn đã xụ mặt xuống, giận mà chẳng có chỗ xả. Cái tên này lấy danh bạn bè, ba ngày thì hai ngày chạy qua, mà mình lại chẳng thể nặng lời, nếu không có vẻ rõ hẹp hòi, lại còn bị Diệp Minh mắng nữa..
Tần Dịch ném túi đồ trên tay xuống sofa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hà Thiệu Thần: “Nghe nói cậu phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn cơ mà, sao chưa gì đã về rồi.”
Hà Thiệu Thần nhướn mi: “Vừa mới về.”
Tần Dịch lại nói: “Vừa về không có chuyện gì làm à? Rảnh như vậy thì đi tìm bạn trai đi, đừng chạy tới chỗ người khác nữa.”
Hà Thiệu Thần cười ha hả: “Hết cách rồi, tôi sợ sức khỏe Phương Hiểu không tốt, nên tới thăm một chút. Đợi hai ngời chia tay, nói không chừng tôi lại có bạn trai.” Thực ra Hà Thiệu Thần đã chẳng còn hy vọng Phương Hiểu đáp lại tình cảm của mình, hơn nữa tới lúc này rồi, ai còn tâm trí đi tranh giành người yêu nữa chứ, nhưng hắn rất thích đi gây phiền phức cho Tần Dịch.
Hơn nữa nói như vậy.. cũng khiến mọi người thoải mái hơn một chút.
Diệp Minh đỡ trán, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người họ cãi cọ đối đáp nhau như vậy, hai người này vừa gặp nhau đã chí chóe rồi.
Tần Dịch nào chịu thua: “Tôi đây chống mắt nhìn cậu độc thân cả quãng đời còn lại.”
Hà Thiệu Thần: “Tôi thấy cậu như thế mới đúng.”
Diệp Minh thở dài, trong mắt hiện lên tia cười bất đắc dĩ, cãi cọ thì cãi co, nhưng có lẽ chính hai người họ cũng không nhận ra, thực ra bầu không khí đã hòa hợp hơn trước đây rồi, giống như năm đó mọi người còn chơi chung với nhau.
Lúc còn sống, nhìn thấy mọi người vui vẻ bên nhau như vậy, anh cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Hà Thiệu Thần chỉ ngồi một lúc, hắn thức thời không làm lỡ thời gian Tần Dịch và Diệp Minh bên nhau, đứng dậy cáo từ đi trước.
Dẫu không khỏe, nhưng Diệp Minh vẫn tự mình tiễn hắn ra cửa.
Lúc quay về anh thấy Tần Dịch ăn giấm nói: “Không phải là anh không muốn cậu ta tới, mà cậu ta tới liên tục như vậy, làm phiền em nghỉ ngơi dưỡng bệnh.”
Diệp Minh biết cách tốt nhất để đối phó với vại giấm chua này không phải là giải thích, mà là chặn miệng của hắn lại, thế là anh liền quay sang hôn hắn.
Quả nhiên Tần Dịch không ho he gì nữa, ôm Diệp Minh hôn đáp trả.
Lúc này Diệp Minh đã rất yếu, hai người không thể quá thân thiết, cùng lắm chỉ có thể ôm, hôn mà thôi, dẫu có vậy, Tần Dịch vẫn say mê chẳng biết mệt.
Ăn tối xong, Tần Dịch đẩy xe đưa Diệp Minh đi tản bộ như thường lệ.
Nhưng đột nhiên Diệp Minh ho rất dữ, còn ho ra rất nhiều máu, hơn nữa làm thế nào cũng không dừng lại được, cảm thấy không thể hô hấp, ý thức dần trôi tuột, trước mắt biến thành màu đen.
Cơ thể anh lúc này, đã không thể cầm cự được lâu nữa.
Tần Dịch bế Diệp Minh chạy vội vào phòng cấp cứu, tuy rằng cuối cùng vẫn cứu được, nhưng bác sĩ cứ lắc đầu mãi, tuy ông không nói gì, nhưng Tần Dịch lại hiểu rõ.
Hắn cúi đầu vuốt ve gương mặt tái nhợt của Diệp Minh, trong mắt không giấu nổi nỗi bi ai tuyệt vọng.
Rốt cuộc anh phải làm sao, mới cứu được em đây.
Đến khi Diệp Minh tỉnh lại đã là ngày thứ ba, anh quay đầu, liền trông thấy Tần Dịch đang nằm bên giường bệnh của mình, ngay cả áo quần cũng chưa từng thay, cũng không biết hắn đã ngồi bên trông chừng anh bao lâu rồi.
Anh cảm thấy rất áy náy, vươn tay nhẹ chạm vào người Tần Dịch, Tần Dịch lập tức tỉnh lại, hắn ngẩng đầu, gương mặt lún phún râu, đôi mắt có vẻ mỏi mệt.
Diệp Minh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, anh nói: “Em không sao mà, anh mau đi tắm rồi ngủ một giấc đi.”
Tần Dịch khàn khàn cất tiếng: “Ừ.”
Một lúc sau, Tần Dịch thay bộ quần áo khác nằm xuống bên cạnh Diệp Minh, hắn duỗi tay ôm Diệp Minh, nhưng lại không dám dùng quá sức.
Diệp Minh thấy rất buồn, không phải vì bệnh tình của mình, mà anh buồn vì Tần Dịch, người chết rồi là xong, nhưng người sống lại phải gánh vác nhiều biết bao nhiêu.
Lúc này, lại một lần nữa anh cảm nhận được sự bất lực của mình năm ấy, cũng chính sự bất lực này, mới khiến anh đưa ra quyết định như vậy.
Nếu em biết mình quay về sẽ khiến anh đau khổ như vậy, thì có lẽ.. em sẽ không trở về.
Nếu em biết kết quả sẽ như vậy, chẳng thà chúng ta đừng gặp, đừng yêu nhau, vậy mới là tốt nhất.
Chưa từng yêu nhau, thì sẽ không phải đau khổ vì chia tay nữa.
..
Bệnh tình của Diệp Minh nhanh chóng chuyển xấu.
Có một ngày anh soi gương, thấy cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ ở trong gương nhìn mình, anh hoảng hốt, không kiềm chế được mà gọi 888 trong đầu.
[Diệp Minh: Nửa đêm mà vác cái bản này ra đường, khỏi cần hóa trang cũng diễn quỷ được, gương mặt đẹp đẽ của em đi đâu rồi?]
[888: Chết đến nơi rồi còn cần mặt đẹp làm gì?]
Diệp Minh không dám soi, cũng may mà ngày nào Tần Dịch cũng hôn gương mặt này của anh, không có vẻ chê bai gì. Anh mở hệ thống cửa hàng ra xem nhận xét của người dùng, nhìn mà xuýt xoa hâm mộ.
[Diệp Minh: Anh xem, ở đây có một kí chủ số 4** nhận xét nặc danh, ảnh cho đánh giá 5 sao “Cục cưng tế bào ung thư 2.0, update mạnh mẽ hơn”! Nói là dù hấp hối cũng không ảnh hưởng tới tư thái tuyệt thế của ảnh, vẫn cứ là một mỹ bệnh nhân, anh xem đánh giá cao chưa!]
[888 lạnh lùng nói: Xin chú ý, cậu dùng 500 điểm kinh nghiệm đổi “Cục cưng tế bào ung thư cơ bản”, chỉ có thể đảm bảo cậu bị bệnh chữa không khỏi chắc chắn chết mà thôi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Tiền nào của nấy, cậu mà đánh giá thấp thì tự biến mình thành trò cười.]
[Diệp Minh: Em có nói cho đánh giá thấp đâu, ý em là đáng lẽ lúc ấy anh phải cho em nhiều tiền một chút, em có thể mua hàng update làm mỹ nhân bệnh tật, hề hề…]
[888: Cậu vay kinh nghiệm của tôi, cho đã là tốt lắm rồi, còn mặt mũi đòi nhiều hơn nữa à?]
[Diệp Minh: Huhuhu……]
[888: Mà cậu đòi đẹp mắt làm cái gì? Tôi thấy dù cậu có biến thành heo, Tần Dịch vẫn yêu cậu như thế thôi, dù sao thì hắn cũng chẳng có mắt nhìn. Cười-nhạt.jpg]
[Diệp Minh: Người ta muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất cho Dịch Dịch nhà chúng ta trước khi chết cũng không được à… hơn nữa em không đồng ý lời của anh! Dịch Dịch nhà chúng ta là rất có mắt nhìn! Ảnh đã yêu người tốt nhất thế giới này!]
[888: ……]
Da mặt tên này dày thật đấy.
Quả nhiên Diệp Minh không soi gương nữa, Tần Dịch trông mà xót xa, hắn biết Diệp Minh trông thấy dáng vẻ mình bây giờ, nhất định sẽ rất đau lòng.
Lại qua vài ngày, có một buổi tối Tần Dịch đưa Diệp Minh ra ngoài tản bộ, đến khi quay về phòng bệnh, Diệp Minh ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
Chỉ mới nửa tiếng ngắn ngủi, mà phòng bệnh trở nên khác hẳn.
Trên bàn tiếp khách trải khăn, phía trên đặt một giá cắm nến bằng bạc, nến đã được thắp, cả phòng lung linh trong sắc nến ấm áp, trên tường cũng treo khung ảnh, vừa có vẻ ấm áp lại có vẻ cách điệu. Tuy chỉ là trang trí đơn giản, nhưng hoàn toàn không còn sự lạnh lẽo của phòng bệnh, mà nghiễm nhiên trở thành một nhà hàng lung linh trong ánh nến lãng mạn.
Tần Dịch đẩy xe, đưa Diệp Minh ngồi xuống bên bàn, sau đó hắn đi vào buồng trong, lúc đi ra trên tay hắn ôm một bó hoa hồng lớn.
Diệp Minh ngạc nhiên nhìn hắn, dường như trong đồng tử mắt đen láy long lanh sắc nước.
Tần Dịch quỳ một gối trước mặt Diệp Minh, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt anh tuấn hiện lên, trong mắt đong đầy tình nồng ý mật, hắn nói: “Đêm thất tịch năm ấy, anh chuẩn bị những thứ này, tiếc là em không kịp thấy.”
Hắn lấy một chiếc hộp nhung, trịnh trọng mở ra, bên trong là một cặp nhẫn.
Hắn từng nghĩ rằng cặp nhẫn này không thể trao đi được nữa.. nhưng cuối cùng, hắn vẫn đợi được ngày anh trở về.
Tần Dịch nhìn vào mắt Diệp Minh, “Anh đã từng hứa với em, sẽ cho em một gia đình. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhận nuôi vài đứa trẻ, làm hai người cha hợp pháp… Giờ anh muốn thực hiện lời hứa này.”
“Anh yêu em, chúng ta kết hôn đi.”
Diệp Minh chớp mắt, nước mắt chảy dài xuống.
Tần Dịch nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, từ từ đeo nhẫn vào, hắn cúi đầu hôn xuống ngón tay của Diệp Minh, trong đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, mang theo lời hứa vĩnh viễn không đổi.
Tuy rằng chậm một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn đợi được.
Anh sợ không kịp, nên muốn trong quãng thời gian còn lại này, trao cho em những thứ mà em muốn, cho em một gia đình, cũng cho anh một chốn quay về.. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này, để anh không còn gì phải tiếc nuối nữa.
[Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -2, giá trị hắc hóa hiện tại là 0]