Editor: Muối (Muoivantue)
Diệp Minh phản xạ có điều kiện mà mạnh tay đẩy Hà Thiệu Thần ra, gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng.
Hà Thiệu Thần sửng sốt một chút, ngay lập tức trông thấy Tần Dịch đứng trước mặt mình, nghĩ tới chuyện Diệp Minh không chút do dự mà vạch rõ ranh giới quan hệ giữa hai người, trong mắt hắn toát lên nỗi ưu thương.
Nếu như Tần Dịch đối xử tốt với Diệp Minh thì thôi đi, dù sao hắn cũng là người đến sau, không có tư cách gì để nói.. Nhưng rõ ràng Tần Dịch không hề đối tốt với Diệp Minh! Dựa vào đâu mà Diệp Minh vẫn cứ một lòng một dạ với Tần Dịch như vậy!
Trong lòng Hà Thiệu Thần thấy không cam tâm, tình cảm bao năm giờ không thể khống chế được nữa, hắn kéo cổ tay Diệp Minh, không cho anh bỏ đi, quay đầu lạnh lùng nói với Tần Dịch: “Cậu tới rồi.”
Tần Dịch nhìn xoáy sâu vào hai người họ, lúc này đôi mắt lạnh lùng không chút che giấu sự hận thù! Đúng vậy.. nếu không phải chứng cứ năm đó vô cùng xác thực, sao hắn có thể tin, người anh em tốt của mình lại có tình cảm với người yêu mình chứ? Thậm chí còn giúp anh xuất ngoại rời xa mình.
Hắn tin tưởng hai người họ như vậy, mà bọn họ lại thông đồng sau lưng hắn.. Dù đã cách xa ba năm, chỉ cần cho bọn họ một chút cơ hội, tro sẽ lại cháy bừng.
Nếu không phải tận mắt hắn chứng kiến, sao có thể tin tưởng được chứ?!
Ánh mắt Hà Thiệu Thần cũng lạnh lùng như vậy, hắn tin rằng Diệp Minh có nỗi khổ tâm gì đó nên mới bỏ đi như vậy, Tần Dịch là người yêu, là người gần gũi với Diệp Minh nhất, nhưng chưa biết rõ lý do đã ra tay trả thù như vậy, vốn không xứng với tình cảm Diệp Minh dành cho hắn.
Sóng não hai người không bắt cùng một kênh, điểm tụ duy nhất là cùng cảm thấy chướng mắt đối phương.
Đường nhìn của Tần Dịch dời xuống dưới, dừng trên bàn tay Hà Thiệu Thần nắm lấy Diệp Minh, hắn cảm thấy vô cùng gai mắt, giọng lạnh tanh: “Buông ra.”
Nhưng Hà Thiệu Thần lại chẳng có ý muốn buông tay, hắn còn nhướn mày nói: “Giờ cậu đã ngứa mắt với cậu ấy như vậy, việc gì phải giữ cậu ấy bên người nữa, không bằng nhường cậu ấy cho tôi đi.”
Hắn cười ồ lên, bổ sung thêm một câu: “Lại nói… cho ai mà chẳng là cho, cậu không cần phải để ý tới chỗ của Hoàng thiếu gia nữa, tôi sẽ nói với cậu ta một tiếng, cậu ta không dám nhiều lời đâu.”
Hà Thiệu Thần nói lời này, cũng có chút tâm tư riêng, hắn không muốn Diệp Minh lại ngu ngốc giao trái tim mình cho Tần Dịch nữa, nên nói vậy để anh thấy rõ sự thực này.
Quả nhiên, ánh mắt Diệp Minh tối sầm lại, dường như đã thôi giãy giụa.
Tần Dịch nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, đột nhiên trong mắt hắn toát lên vẻ dữ dằn, chợt lao nhanh tới đá một cước vào bụng Hà Thiệu Thần! Rồi lại giơ nắm đấm về phía mặt hắn ta.
Mặt Hà Thiệu Thần xanh mét, hắn không ngờ Tần Dịch nói ra tay là ra tay, phản ứng chậm hơn một bước, nhất thời bị rơi vào thế hạ phong.
Hai người tây trang thẳng thớm lại đánh nhau ngay trước phòng vệ sinh, không có một chút phong độ nào.
Diệp Minh bị gạt sang một bên, thấy vậy thì vô cùng lo âu, anh vội vàng từ phía sau đi tới túm lấy cánh tay Tần Dịch, “Mọi người dừng tay đi mà!”
Động tác Tần Dịch thoáng dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ au, vung tay ra đẩy Diệp Minh ngã nhào xuống đất, sau đó tiếp tục đánh Hà Thiệu Thần.
Diệp Minh đau đến mức mặt mũi tái nhợt, nhưng không tiến lên nữa, dường như đã ngẩn ra.
[888: Chẹp chẹp chẹp… hồng nhan họa thủy đây mà.]
[Diệp Minh: Vô-tội.jpg]
[888: Không phải con người có câu “Anh em như thể tay chân, nữ nhân như y phục” sao? Cơ mà tôi thấy đàn ông bây giờ đúng là nóng tính quá nhở, vì người nào đó mà cũng đánh nhau được, đúng là không có mắt nhìn.]
[Diệp Minh: …. Anh đang khinh thường em đấy à?]
[888: Tôi có nói cậu đâu? Cậu hỏi làm cái gì? Chột dạ à?]
[Diệp Minh: ………….]
[Diệp Minh: Em nói anh nghe, cái câu kia cổ lỗ sĩ từ lâu rồi nhé! Giờ là thời đại gì cơ chứ, toàn “vì gái bỏ bạn, tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân”, thoát kiếp FA mới là nhiệm vụ thiết yếu, cún FA không có tôn nghiêm!]
[888: Ờ, hiểu rồi, hóa ra cậu là gái.]
[Diệp Minh: Anh bắt nhầm ý chính rồi thì phải???]
Bên kia, trận chiến giữa Tần Dịch và Hà Thiệu Thần đã tới hồi kết, Tần Dịch thắng thế hơn một chút, một tay hắn túm cổ áo Hà Thiệu Thần, đè hắn xuống đất, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cậu, cách xa người của tôi ra một chút, nếu không lần này tôi sẽ không nương tay nữa đâu, đừng trách tôi không nể tình bạn năm ấy.”
Hà Thiệu Thần lau vệt máu bên khóe môi, không cam lòng tỏ ra yếu thế mà nhìn Tần Dịch, cười nhạt: “Uầy, nói như tôi sợ cậu lắm ấy, không phải cậu muốn tặng cậu ta đi sao? Sao giờ bộ dạng như không nỡ bỏ vậy?”
“Không nỡ á?” Tần Dịch hơi nheo mắt lại, bật cười đầy khinh miệt, “Thật nực cười, đợi đến khi tôi không cần cậu ta nữa, đưa cho ai mà chẳng được, nhưng nếu đưa cho cậu.. tôi sợ cậu không trả nổi cái giá ấy đâu!”
Ánh mắt Hà Thiệu Thần thoáng trở nên thâm sâu.
Tần Dịch buông tay ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người kéo Diệp Minh đi ra ngoài.
Diệp Minh lảo đảo bị ép đi ra cùng, anh không kiềm chế được mà ngoái đầu lại nhìn về phía Hà Thiệu Thần, trong mắt ngập tràn nỗi áy náy.
Hà Thiệu Thần cũng biết hôm nay không thể cản Tần Dịch đưa Diệp Minh đi, nhưng hắn sợ dưới sự kích động, Tần Dịch sẽ làm tổn thương tới Diệp Minh, bèn cất giọng gọi: “Tần Dịch!”
Bước chân Tần Dịch ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại.
Hà Thiệu Thần nhìn ánh mắt hắn, gằn từng chữ: “Đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận.”
Khóe môi Tần Dịch cong lên, nở nụ cười nhạt đầy coi thường, lạnh lùng kéo Diệp Minh bỏ đi.
…
Dọc đường về Tần Dịch không buông tay Diệp Minh ra, mãi tới khi về đến nhà, hắn mới quăng ngã anh xuống đất.
Phần cổ tay trắng nõn lộ ra ngoài của Diệp Minh in dấu tay đỏ bừng, có thể thấy Tần Dịch dùng lực mạnh tới mức nào. Anh đau đến mức chau mày lại, đang muốn bò dậy từ dưới đất, lại bị Tần Dịch bóp cổ nặng nề đè xuống thảm!
Tần Dịch nhìn chòng chọc anh bằng ánh mắt dữ dằn, hắn nhếch khóe môi, nở nụ cười âm trầm, “Có phải em nghĩ, giờ cậu ta còn có thể giúp em không?”
Diệp Minh chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, anh ra sức giãy khỏi tay Tần Dịch, nhưng bàn tay Tần Dịch tựa như gọng kìm, chẳng may mảy lay động! Mặt hắn đỏ gay, mà trong đôi mắt hắn chỉ có sự hận thù buốt giá..
Đáy lòng anh lạnh dần, người này… muốn gϊếŧ anh thật sao…
Tần Dịch cúi đầu, bờ môi hắn dán bên tai Diệp Minh, giọng trầm thấp, “Em qua lại với Hà Thiệu Thần từ khi nào? Em nghĩ cậu ta cho em được cái gì… Chẳng lẽ em nghĩ người nhà họ Hà có thể dễ dàng chấp nhận kẻ tiện nhân như em sao?”
Hôm nay hắn dẫn Diệp Minh tới đó… nhằm chứng minh điều gì chứ? Giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Chứng minh duy nhất, có lẽ chỉ là năm đó hắn đã nhìn nhầm người mà thôi.
[Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 75]
Diệp Minh bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ.. Chuyện cũ lóe lên trước mắt anh, từng chuyện từng chuyện một…
Những ký ức tình cảm, vui vẻ, hạnh phúc dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn thay đổi.
Người đàn ông trước mắt này, đã không còn là người trong trí nhớ anh từ lâu.
Anh cứ đinh ninh rằng mình đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả, có thể chấp nhận bất cứ sự trách móc trả thù nào, nhưng lúc Tần Dịch làm như không chuyện gì xảy ra nói muốn đưa anh cho kẻ khác, mới biết thực ra mình không thể chịu nổi, trái tim dường như có vết rạn.
Mà anh lại chẳng thể trách bất cứ ai..
Tất cả đều là lỗi của anh, chính anh đã đẩy họ tới nước này, chính anh đã khiến Tần Dịch và Hà Thiệu Thần trở mặt thành thù, anh chính là tên gây ra tất cả.
Lực tay Diệp Minh dần dần yếu đi, đôi cánh tay rũ xuống bên người, anh cảm thấy mình không thể thở nổi, nếu cứ như vậy mà chết đi cũng được thôi.. Anh sống lay lắt rồi muốn quay về đây để gặp mặt người này lần nữa, vốn là một là một quyết định sai lầm.
Đúng lúc này, bàn tay bóp cổ anh buông lỏng ra, không khí không kịp chờ mà tràn vào l*иg ngực, Diệp Minh không kiềm chế được mà ho khan.
Anh cảm giác áo quần mình bị kéo xuống, sau đó thân thể bị xé rách đầy đau đớn.
Tần Dịch túm tóc anh, gặm cắn cổ anh, cái nhói đau kèm theo vị máu tanh nồng lấp đầy bầu không khí.
“Trước khi trả hết nợ cho tôi, em là đồ của tôi.. Mà đã là đồ của tôi, thì phải biết rõ thân phận mình.” Giọng Tần Dịch như từ địa ngục vọng vào, “Nếu em còn dám câu dẫn người khác sau lưng tôi, tôi sẽ cho em biết kết cục của kẻ phản bội tôi, không đơn giản như vậy đâu.”
Nước men theo khóe mắt Diệp Minh chảy dài xuống, cũng không biết là đau hay là khổ, bờ môi anh dường như bị cắn ra máu, nhưng anh không kêu thành tiếng, chỉ những khi đau đớn nhất, mới khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu đuối.
Thực ra anh chỉ muốn.. ở bên người mình yêu thôi, dù chỉ nhiều hơn một giây anh cũng đủ mãn nguyện rồi, nhưng ai ngờ mong ước này lại xa xỉ tới vậy, lại phải trả một cái giá cao tới vậy.
Nếu ở lại bên Tần Dịch mà bắt buộc phải chịu đau đớn như vậy, anh không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa..
Tần Dịch buông tay ra, nhìn người đã bất tỉnh dưới đất.
Hắn uể oải nhắm mắt lại, một lần nữa hồi tưởng lại cảnh Hà Thiệu Thần bên Diệp Minh ngày hôm nay. Trong l*иg ngực ngoài sự tức giận vì bị phản bội ra, thì còn thứ gì nữa? Có lẽ là đố kị…
Dù đã tới nước này, nhưng hắn vẫn ghen tị như trước, không muốn ai đυ.ng vào người này.
Đáng lẽ ra không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không thể khống chế được bản thân mình, không thể khống chế việc mình quan tâm người này. Thật nực cười biết bao.. Tới lúc này rồi mà hắn vẫn như vậy sao..
Tâm tình hắn dần dần bị đẩy tới ranh giới mất khống chế.
Phòng khách trống trải yên tĩnh tựa như mộ phần, Tần Dịch ngồi trên sofa, như một pho tượng cứng ngắc.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Tần Dịch chậm chạp di dời tầm mắt, cầm di động lên, hắn im lặng một lúc mới bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thiết của bà Tần, “Tần Dịch à, cuối tuần con có lịch gì không? Nếu không có thì đi ăn một bữa với mẹ đi.”
Trong mắt Tần Dịch ánh lên tia tự giễu, hắn hỏi gọn lỏn: “Ăn với ai?”
Giọng bà Tần có chút lúng túng, nhưng vẫn nói: “Tiểu thư nhà họ Tống, lần trước mẹ gặp rồi, là một cô bé rất dịu dàng, mẹ nghĩ con có thể đi gặp cô bé một chút..”
Cũng không thể trách bà lo lắng được, dù Tần Dịch đã quay về, thoạt nhìn như chẳng hề gì, nhưng chuyện năm đó đã trở thành nút thắt sâu trong lòng hắn, là một tử huyệt.
Mới đầu bà còn cố gắng thuyết phục Tần Dịch cưới hỏi yêu đương, nhưng dần dà chỉ mong Tần Dịch có thể thoát khỏi bóng ma chuyện cũ.
Chính bà cũng không ngờ, chuyện năm đó lại tạo thành hậu quả này, tận mắt nhìn con trai thành như ngày hôm nay, thân làm mẹ, sao bà có thể không lo lắng được đây?
Tần Dịch nhắm mắt lại, nếu là quá khứ, hắn sẽ từ chối không chút do dự, nhưng bây giờ…
Hắn cúi đầu, ánh nhìn dừng trên người nằm dưới đất, ánh mắt toát lên sự hoảng hốt.
Mình không muốn đi bước nữa, rốt cuộc vì muốn chờ đợi, trông mong điều gì chứ? Rõ ràng đã biết kết quả từ trước, nhưng vẫn cố chấp chùn chân, vì một kẻ phản bội chẳng đáng này sao?
Giờ hắn đã nghe được đáp án từ chính miệng cậu ta, tận mắt chứng kiến sự thực.. sao còn không buông bỏ được cơ chứ?
Trong cổ họng Tần Dịch phát ra tiếng cười khẽ, cảm giác chẳng nói nên lời, hắn siết chặt di động trong tay, ánh mắt thờ ơ, “Mai con không đi được.”
Bà Tần hơi sốt ruột, luôn miệng nói: “Mẹ cũng không muốn miễn cưỡng con đâu, chỉ mong con xem thử một chút.. Nếu con không thích người mẹ sắp xếp, con thích người nào cũng được, có được không?”
Ánh mắt Tần Dịch tối đen như mực, hắn từ tốn nói: “Vâng, tuy là Tống tiểu thư không hợp, nhưng con sẽ suy nghĩ tới chuyện kết hôn.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chúng ta là ai? Những người thích cẩu huyết!!
Chúng ta muốn gì?! Ngược, ngược nữa, ngược mãi!
Chúng ta muốn ngược thế nào! Ngược đến tâm lạnh như tro đi!!
*****
Suy nghĩ một chút vẫn là nói thêm đôi câu, cũng sắp tới lúc tẩy trắng rồi, vẫn là lại ngược công thôi, cơ mà cách ngược có hơi khác mọi khi một chút, dù sao thì bản chất của công cũng không phải là tra mà~~ Tuy rằng tui không viết, nhưng thực ra độ hảo cảm của công vẫn max 100! Chỉ là yêu quá hóa hận mà thôi. Mục đích của Diệp Tử cũng không phải đi ngược công, mà muốn xóa bỏ giá trị hắc hóa, nên sẽ không có chuyện vì bị ngược quá mà ra tay ngoan độc, tuy cậu ta có hơi tra thật đấy, nhưng không phải tra thật, bản chất vẫn là một cậu bé đáng yêu nội tâm có chút lương thiện mà~~
Tuy là số công thảm thật đấy, nhưng người ngược cậu ta không phải Diệp Tử, mà là số phận chết tiệt kia cơ! (Chị thôi đi!)