Nhân lúc Tiền Phong không chú ý, Lục Khánh Huyền lặng lẽ nhắn cho Mạc Du Hải một tin nhắn.
Đặt điện thoại di động xuống, Lục Khánh Huyền mở miệng hỏi: “Sau khi bắt cóc Hạ Nhược Vũ, anh định đi đâu?”
Tiền Phong mông lung lắc đầu: “Tôi không biết, không có chỗ nào để đi cả.”
Lục Khánh Huyền ngẫm nghĩ một lát, nói: “Tôi có một nơi ở vùng ngoại thành, chỗ đó chẳng có ai đến cả, là một nơi rất thích hợp.”
Tiền Phong vội vàng từ chối: “Cô Khánh Huyền à, tôi một thân một mình thì sao cũng được, thế nhưng tôi không thể chỉ lo cho bản thân mà kéo cả cô vào vũng lầy này được.”
Lục Khánh Huyền cười, nói: “Tôi giả bộ bị anh bắt cóc thì chuyện này sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi cả. Thực ra thì không phải tôi giúp anh mà cũng là đang giúp chính bản thân tôi thôi.”
Tiền Phong bắt đầu do dự, không biết có nên nghe theo lời đề nghị của Lục Khánh Huyền hay không.
Lục Khánh Huyền thấy Tiền Phong vẫn còn chưa tin tưởng cô ta thì cười lạnh nói: “Sao vậy, anh nghĩ rằng tôi hại anh à? Loại chuyện này không có lợi gì cho tôi cả.”
Tiền Phong là người hơi cố chấp, anh ta cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy Lục Khánh Huyền quả thực là chẳng có lý do gì để hại mình cả, trên một mặt ý nghĩa nào đó thì bọn họ thậm chí còn đứng chung một phe với nhau.
“Vậy được, cô Khánh Huyền, đành mạo phạm cô rồi.”
Cuối cùng thì Tiền Phong cũng chấp nhận đề nghị của Lục Khánh Huyền, cậu ta không biết rằng, bởi vì cái quyết định trong khoảnh khắc này mà về sau đến cái mạng này của cậu ta cũng không còn.
“Lát nữa cần diễn giống thật một chút, †ôi chỉ muốn trả thù Mạc Du Hải thôi chứ không muốn phải vào tù đâu.”
“Cô Khánh Huyền, cảm ơn cô đã giúp tôi.”
Tiền Phong chân thành nói lời cảm ơn với Lục Khánh Huyền, cô ta chỉ cười nhạt trong lòng, thật ra thì trong lời nói của Lục Khánh Huyền có câu là lời thật, đó là cô ta đang giúp chính bản thân mình.
“Lát nữa sau khi bắt cóc Hạ Nhược Vũ, anh ra lệnh cho tôi lái xe, tôi sẽ đưa anh đến chỗ đó.”
Lục Khánh Huyền hơi hưng phấn, dưới sự phối hợp của Tiền Phong thì kế hoạch cô †a tạm thời nghĩ ra này đã càng ngày càng đến gần với sự thành công.
Đợi một lát thì thấy Hạ Nhược Vũ đi ra từ trong tòa cao ốc, Tiền Phong vẫn luôn xem cô là mục tiêu hàng đầu vì vậy kể cả khi cô lẫn trong đám người thì cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô. “Ra tay đi, để cho tôi đi ở phía trước.”
Lục Khánh Huyền không tin vào kỹ xảo của Tiền Phong, vì vậy lên tiếng chỉ đạo cậu ta.
Có sự trợ giúp của Lục Khánh Huyền, Tiền Phong cảm thấy không còn căng thẳng như trước nữa, cậu ta rút súng lục ra, kề vào sau lưng của cô ta.
Lục Khánh Huyền ở phía trước, Tiền Phong ở phía sau, hai người bước về phía Hạ Nhược Vũ.
Hạ Nhược Vũ hơi thẫn thờ, trong đầu còn đang suy nghĩ về việc liên quan đến Mạc Du Hải ngày hôm qua, cô luôn cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó đang dần dần thay đổi.
Chợt ngẩng đầu, cô nhìn thấy Lục Khánh Huyền.
“Khánh Huyền, sao cô lại tới đây?”
Hạ Nhược Vũ hết cách, chỉ có thể mỉm cười chào đón.
“Nhược Vũ, nguy hiểm!”
Lục Khánh Huyền hô to một câu, sau đó hạ giọng nói nhỏ một tiếng với Tiền Phong vừa bị dọa sợ: “Ra tay đi!”
Hạ Nhược Vũ bị dọa cho hết hồn, Tiền Phong từ sau lưng Lục Khánh Huyền bước ra, họng súng nhắm thẳng vào Hạ Nhược Vũ, anh ta lạnh lùng nói: “Cô Nhược Vũ, mời đi theo tôi.”
“Nhược Vũ, chạy mau đi, hắn là bọn bắt cóc đấy
Diễn xuất của Lục Khánh Huyền vô cùng tự nhiên, sự hoảng sợ và vội vàng được cô ta diễn một cách rất chân thật, không ai có nghi ngờ cô ta là người làm chủ phía sau màn kịch này. Mọi người đều tin cô ta cũng là người bị hại, hơn nữa còn là chị em thân thiết với Hạ Nhược Vũ, bất chấp cả hiểm nguy mà nhắc nhở cô phải cẩn thận.
Màn biểu diễn rất xuất sắc, thế nhưng chẳng đem lại bất kỳ một sự trợ giúp nào cho Hạ Nhược Vũ, bởi vì cô đã không thể không thể đi được nữa rồi, Lục Khánh Huyền rất biết cách khống chế tình hình.
Hạ Nhược Vũ trải qua sự sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì đã từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh: “Anh là ai, tại sao tôi lại phải đi theo anh, tôi không tin anh dám nổ súng ở chỗ này.”
Người đàn ông này chẳng phải là người mà cô đυ.ng phải lúc ở Cảnh Thái hay sao, lúc đó cô còn cảm thấy người đàn ông này rất là kỳ lạ, hiện tại mới chưa qua bao lâu thế mà đã chạy tới đây để bắt cóc cô?
Tiền Phong lại do dự rồi, dựa theo kế hoạch của Lục Khánh Huyền thì nhất định phải bắt cóc được Hạ Nhược Vũ mới có thể tiến hành các bước tiếp theo, tình huống hiện giờ giăng co, người qua lại cũng không ít, nếu không quyết đoán kịp thời thì lúc nào cũng có khả năng muốn đi cũng đi chẳng được.
Đến cả Lục Khánh Huyền cũng không ngờ tới Hạ Nhược Vũ có thể bình tĩnh như vậy, cô ta khẽ nhíu mày, bóng đèn trong đầu lóe lên, cô ta dùng giọng mà chỉ có hai người nghe được nói: “Lấy tôi ra uy hϊếp, cô ta sẽ phải vâng lời.”
Lúc này Tiền Phong rất hoảng, chẳng nghĩ ra được biện pháp nào cả, được Lục Khánh Huyền nhắc nhở thì giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng, anh ta dí nòng súng vào Lục Khánh Huyền, lạnh mặt nói: “Cô Nhược Vũ này, cô không nghe lời thì cũng chẳng sao cả. Cô gái này là bạn cô nhỉ? Cô có muốn chứng kiến cô ta chết trước mặt cô không?”
Hạ Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kinh hoảng của Lục Khánh Huyền thì lưỡng lự mấy giây, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Tôi đi cùng anh, đừng làm hại Khánh Huyền.”
Không vì người khác thì cũng vì sự tin tưởng vô điều kiện ngày hôm qua của người đàn ông kia, Lục Khánh Huyền là người phụ nữ anh ta yêu mà, chẳng phải sao?
Chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn bực.
“Cô Nhược Vũ, lên xe đi! Cô biết xe của cô Khánh Huyền rồi đấy.”
Tiền Phong lạnh giọng nói, anh ta rất bội phục năng lực khống chế tình hình của Lục Khánh Huyền, thật là không uổng phí công sức, bọn họ quả thực đã bắt cóc được Hạ Nhược Vũ.
Hạ Nhược Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn leo lên xe, Tiền Phong túm theo Lục Khánh Huyền lên cùng: “Cô Khánh Huyền, phiền cô lái xe.”
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Lục Khánh Huyền, xe lái rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến đến một kho hàng ở ngoại ô.
“Khánh Huyền, đã xảy ra chuyện gì vậy, hai người quen nhau sao?” Hạ Nhược Vũ đè nhỏ giọng hỏi.
Lục Khánh Huyền cũng nhỏ giọng trả lời: “Anh ta tên là Tiền Phong, là nhân viên của công ty chúng tôi.”
“Cô Nhược Vũ muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi là được.”
Đôi mắt của Tiền Phong đỏ ngầu, anh ta ngồi ở ghế sau lạnh lùng nói, sau khi đi đến bước này, tất cả những do dự và căng thẳng lúc trước đều đã không còn, bây giờ trong lòng cậu ta chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là trả thù.
“Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi?” Hạ Nhược Vũ hỏi với giọng bình tĩnh.
“Bởi vì tôi muốn trả thù! Người phụ nữ của Mạc Du Hải nhất định phải chết!” Tiền Phong trả lời, sau đó ngậm miệng không nói chuyện nữa.
Thế nên kể cả là vợ hiện giờ hay là bạn gái cũ của Mạc Du Hải thì anh ta cũng không có ý định buông tha, len lén nhìn Lục Khánh Huyền đang lái xe, cô ta vậy mà chẳng có xíu ngạc nhiên nào. Thật là kỳ lạ.
Trong xe lặng ngắt như tờ, xe đỗ lại trước cửa của một nhà kho bỏ hoang, Tiền Phong giương súng lên, ý bảo các cô xuống xe. Tiền Phong lần đầu tiên đến đây, sau khi xuống xe anh ta phóng mắt quan sát xung quanh, nơi này đã bỏ hoang rất lâu, cỏ hoang cao bằng nửa người khẽ đung đưa theo gió, có thể dùng hai từ hoang vu và cũ nát để hình dung về nơi này.
Hạ Nhược Vũ đi phía trước, Lục Khánh Huyền đi phía sau, cô ta thỉnh thoảng liếc mắt quan sát, dường như là đang chờ đợi điều gì đó.
Tiền Phong đi sau cùng, một cơn gió thổi qua, thổi bay một mảnh bụi mù.
Bụi bay vào mắt, Tiền Phong theo bản năng dụi mắt hai cái, sau khi khôi phục lại thị lực thì phát hiện bên cạnh bản thân có thêm một người.
Tiền Phong sợ hãi chuyển hướng nòng súng, bỗng nhiên cổ tay lại nhói lên đau đớn, thì ra người nọ dùng chân đá trúng cổ tay anh ta, khẩu súng bị đá văng ra ngoài. Người đến chính là Mạc Du Hải.
Mặt Mạc Du Hải lạnh như đóng băng, đá bay súng của Tiền Phong, lại dùng một nắm †ay đấm văng anh ta. Mạc Du Hải trực tiếp lướt qua Lục Khánh Huyền, bá đạo dang tay ôm Hạ Nhược vũ vào trong lòng. “Có bị dọa sợ không?”
Giọng nói của Mạc Du Hải dịu dàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm. “Tôi không sao, anh không cần lo.”
Hạ Nhược Vũ không giấy giụa cũng không có cảm giác tim đập nhanh, cô trả lời một cách khá là bình tĩnh, thế nhưng thực ra trong lòng đang căng thẳng muốn chết.
Hai tròng mắt của Lục Khánh Huyền trợn tròn, hành động không đếm xỉa gì của Mạc Du Hải khiến cho cô ta cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương sâu sắc.
Tiền Phong vùng vẫy đứng lên, cậu ta nhặt lấy khẩu súng, căn răng nghiến lợi nhắm thẳng vào Mạc Du Hải. “Cẩn thận!”
Cơ hội mình chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, Lục Khánh Huyền cắn răng, dũng cảm quên mình lao tới trước mặt Mạc Du Hải, dang hai cánh tay ra.
Động tác này càng khiến Tiền Phong hoảng sợ và căng thẳng hơn, nòng súng lại giơ cao một chút, tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua bả vai của Lục Khánh Huyền bay đi.
Lục Khánh Huyền cảm giác vô cùng đau đớn, cứ thế ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu chính là kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi.
“Khánh Huyền!”
Mạc Du Hải buông Hạ Nhược Vũ ra, ôm lấy Lục Khánh Huyền sắp sửa ngã xuống.
Tiền Phong cũng cũng hãi hùng khϊếp vía, cậu ta vẫn còn một chút nhân tính, sau khi ngộ thương Lục Khánh Huyền thì cậu ta đã hoàn toàn mất đi dũng khí rồi. Lần đầu tiên nổ súng khiến cho người có tính cách yếu đuối như cậu ta chỉ muốn lập tức chạy trốn, cậu ta ném súng đi, quay đầu chui vào bụi cỏ.