Ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ mới thật sự dọn hết đồ đạc của mình tới.
“Tất cả chỗ này đều là đồ của cô sao?”
Mạc Du Hải khoanh tay trước ngực, liếc nhìn chiếc vali bên cạnh Hạ Nhược Vũ.
Hạ Nhược Vũ ôm khư khư đống đồ, rồi khệnh khạng kéo đống đồ đơn giản của mình vào trong, hùng hồn nói: “Đúng vậy, đây đầu là đồ của tôi đấy, không được sao?”
“Cô muốn sao cũng được.” Nói xong Mạc Du Hải xoay người lên tầng sắp xếp.
Cô giơ tay ngăn anh lại: “Chờ đã, đây là thái độ của anh đối với vợ chưa cưới của mình đấy à!”
“Không được sao.” Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải nhìn thẳng vào cô, hờ hững nói.
Hạ Nhược Vũ nhìn đống hành lý đơn giản của mình bĩu môi nói: “Anh không định giúp tôi mang hành lý lên phòng sao?”
Muốn cô ở lại nơi này, thì phải chịu đựng được cái tính tỉnh quái của cô đã.
Mạc Du Hải có ý thức rất cao đối với nhà của mình, vì vậy trong căn biệt thự không có ai khác ngoài quản gia ra, nhưng hiện tại trong nhà chỉ có hai người bọn họ, không còn cách nào khác, anh đành vươn cánh tay dài của mình ung dung cầm hành lý của cô rồi mang lên tầng.
“Mạc Du Hải, mặc dù tôi đã chuyển đến đây rồi, nhưng xét về lý do kết hôn của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta cần phải có ba điều kiện.”
Hạ Nhược Vũ đi phía sau anh cười thầm. “Nói.” Anh trả lời ngắn gọn.
“Được rồi, thẳng thắn lắm, tôi cũng không vòng vo nữa, anh muốn trong nhà được yên ổn, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc tôi không quan tâm chuyện đó, nhưng mà đừng để ta nhìn thấy cũng như đừng bao giờ để người phụ nữ của anh có bất kỳ lên hệ gì với tôi.”
Nếu như bị coi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, thì cô biết giấu mặt đi đâu đây, nghĩ đến người có khẩu vị nặng như Mạc Du Hải, cô nhất định phải vạch rõ ranh giới mới được.
Mạc Du Hải nói một câu, không biết là anh đang châm chọc hay khen ngợi cô: “Không ngờ bà Mạc lại rộng lượng như vậy.
“Đương nhiên, tôi đã rộng lượng như vậy rồi thì anh cũng nên biết điều nhường tôi một chút đi” Chẳng hạn như việc cô sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh?
Đây là chuyện cô nghĩ cả đêm vẫn không thể chấp nhận được, hai người họ không hề có tình cảm, vậy thì sao phải làm chuyện mà
những chỉ người yêu nhau mới làm chứ.
“Nói rõ hơn xem nào.” Mạc Du Hải rất nhạy bén, anh chưa thể đồng ý với cô ngay được.
Hạ Nhược Vũ không hài lòng nói: “Tôi không muốn sống chung với anh.”
Thân hình cao lớn đi phía trước đột nhiên dừng lại, cô suýt nữa thì vì quán tính mà đâm vào anh, cô ôm mũi kinh ngạc nói: “Mạc Du Hải, anh sao vậy, đứng lại cũng không nói trước một câu.”
Suýt chút nữa thì cô không giữ được mũi của mình rồi.
Dường như Mạc Du Hải không biết bản thân đã làm gì, anh chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào. khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, ánh mắt nhìn Hạ Nhược Vũ một cách đáng sợ, sau đó từ từ nói ra hai chữ: “Đừng hòng!”
Hạ Nhược Vũ sững sờ một giây, sau đó mới phản ứng lại, trong lòng tức giận nói: “Dựa vào cái gì chứ?”
Đột nhiên, Mạc Du Hải tiến lại gần thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, đến mức đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, sau đó thản nhiên nói: “Dựa vào việc tôi chính là chồng hợp pháp của cô.”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tiến lại gần, nhịp tim của người phụ nữ bắt đầu tăng nhanh, cô nhẹ nhàng lùi về phía sau một chút rồi giả vờ như không có gì nói: “Ở chung một phòng cũng được, nhưng mà khi chưa có sự cho phép của tôi thì anh không được động vào tôi đâu đấy.”
“Yên tâm đi, tôi không đói khát như người nào đó đâu. Không phải cái gì cũng nghĩ là giá đỗ và đậu nành mà tùy tiện ăn vào.” Anh dùng những câu cô đã nói hôm qua để trả lời cô, nhân tiện đâm thêm một nhát nữa.
Suýt chút nữa thì Hạ Nhược Vũ đã nổi điên lên, cô đâu phải giá đỗ đậu nành, chỗ nào cần lồi thì cũng lồi mà, chỗ nào cần
cong thì cũng cong đấy chứ!
Nhưng vì sự an toàn sau này, cô ấy vẫn khó chịu nói: “Anh nhớ kỹ lời mình đã nói .”
Mạc Du Hải nhún vai, xoay người tiếp tục đi lên tầng, trong mắt Hạ Nhược Vũ anh là một người xấu xa đen tối, anh không chạm vào cô không có nghĩa là không được dùng những phương pháp khác.
Anh cất hành lý vào phòng, nhìn thời gian rồi nói: “Bây giờ tôi phải đến bệnh viện rồi. Cô có thể đi làm quen dần với căn biệt thự. Nếu có việc gì thì gọi cho tôi.”
“Không cần, anh đi đi” Làm bác sĩ đúng là tốt, bây giờ đã gần ba giờ chiều rồi mới phải đến bệnh viện làm việc.
Trong lòng Hạ Nhược Vũ nảy ra những suy nghĩ độc ác, loại bác sĩ lang băm này nên bị đuổi sớm đi thì hơn, bớt mang lại tại hoa cho bệnh nhân.