Khi Hạ Nhược Vũ đến phòng tạm giam và nhìn thấy Hàn Công Danh bị nhốt trong đó, hai tay bị còng dáng người cao ráo và mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc giường đơn với vẻ mặt u ám.
Trong phòng thẩm vấn bên ngoài có một cô gái đang ngồi, trông dáng vẻ mới mười bảy mười tám tuổi đang ngồi, hai má đỏ ửng trên người mặc một chiếc áo phông cộc tay và phía dưới là một chiếc quần bò, trên cánh tay lộ ra có một chút máu trông có vẻ như là bị cọ sát mới dẫn đến bị thương.
Cô lặng lẽ quan sát cả hai rồi nhìn về phía Hàn Công Danh và thản nhiên nói: “Lần này là vì sao?”
Một người đàn ông đã hai mươi năm hai mươi sáu tuổi đầu còn đi đánh nhau với một cô bé mười bảy mười tám tuổi?
Điều này vẻ vang lắm sao?
Nghe thấy giọng nói của cô, Hàn Công Danh ngước mắt lên và ngó về phía cô, khi thấy cô khuôn mặt tuấn tú mới dịu đi một chút rồi nhìn cô lên tiếng: “Em đến rồi à?”
Hạ Nhược Vũ không muốn để ý đến anh ta nên đi thẳng đến chỗ cô bé kia rồi ngồi xổm bên cạnh cô bé đó và nói: “Anh ta đã ra tay đánh em chưa?”
Cô bé trông rất xinh đẹp đôi mắt to tròn ngấn nước cực kỳ lanh lợi, khi cô bé nhìn thấy cô khẽ mím môi lại mở miệng nói: “Anh †a… muốn giở trò đồϊ ҍạϊ !”
Hạ Nhược Vũ: “…”
Cô nhìn vết thương trên khuỷu tay của cô bé và lên tiếng: “Đây là do anh ta gây ra phải không?”
Cô bé gật đầu và ngước mắt vô tình nhìn về phía Hàn Công Danh sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng.
Hạ Nhược Vũ đã đoán được bảy tám phần rồi, Hàn Công Danh uống rượu xong muốn ức hϊếp con gái nhà người ta. Sau đó trong khi lôi kéo mới làm bị thương người ta cho nên cô bé mới báo cảnh sát, cuối cùng bị nhốt ở đây.
Cô liếc nhìn anh ta và thấy anh ta cũng đang nhìn mình, trên khuôn mắt trắng trẻo và điển trai có mấy dấu tay đỏ ửng rõ ràng, có vẻ là bị cô nhóc này đánh đây.
Hạ Nhược Vũ ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Em muốn giải quyết như thế nào?”
Lời này rõ ràng là hỏi cô bé kia. Cô bé ngẩng đầu nhìn cô rồi mở miệng nói: “Em muốn kiện anh ta, anh ta… anh ta động tay động chân với em còn làm em bị thương nữa.”
Hàn Công Danh cười chế giễu một tiếng, rõ ràng là đang mỉa mai khiến cho khuôn mặt của cô bé càng đỏ bừng hơn.
Hạ Nhược Vũ lên tiếng mà không hề thay đổi sắc mặt: “Vậy em có chứng cớ gì để chứng minh rằng anh ta động tay động chân với em không?”
Cô nhóc chỉ là bị trây xước ngoài da, trên khuỷu tay cũng không có chuyện gì khác nữa.
Còn về phần Hàn Công Danh mặc dù cô biết đức hạnh của anh ta như thế nào nhưng cũng không đến mức bắt người ta lại rồi giở trò, nên đoán là cô nhóc này cố ý làm trò.
Cô bé nhìn cô có chút không vui: “Chứng cứ? Anh ta đã làm ra những chuyện như vậy với em rồi còn cần chứng cứ sao?”
“Anh ta đã làm chuyện gì vậy?” Hạ Nhược Vũ nhìn cô nhóc bằng ánh mắt lạnh lùng: “Anh ta cưỡng hôn hay là cưỡng bức em vậy? Cô bé à sao em không kể lại chuyện này một cách tỉ mỉ chứ sau đó lại giải thích một chút dấu tay trên mặt của anh ta là làm sao mà có vậy? Đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện có cần ra tòa hay không, em thấy thế nào?
Sắc mặt cô bé tối sầm lại và tức giận trừng mắt với cô: “Chị nói những lời này là có ý gì?
Hạ Nhược Vũ nhướng mày: “Em hẳn là hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì hơn tôi chứ?”
“Chị…
Cô nhóc muốn nói gì đó nhưng viên cảnh sát bên cạnh đã mở miệng nói: “Đội trưởng Tôn anh đến rồi à!”
Mấy người vẫn đang tranh cãi vội nhìn theo thì thấy có vài người bước tới, hai người đi đầu là một người đàn ông trung niên với cái bụng bia, người này Hạ Nhược Vũ cũng quen biết chính là Trưởng đồn Công an khu phía Đông thành phố Cristophery.
Mà người còn lại vừa khéo cô cũng quen biết chính là Mạc Du Hải.
Ha ha thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Anh hai rốt cuộc anh cũng đến rồi.” Cô nhóc đang đứng bên cạnh Hạ Nhược Vũ vội vàng chạy đến bên Mạc Du Hải và ôm lấy
anh làm nũng sau đó tủi thân nói: “Anh hai sao bây giờ anh mới đến vậy?”
Mạc Du Hải vuốt tóc cô bé và lên tiếng quở trách nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự cưng chiều: “Đứng cho ngay ngắn, em ngày nào cũng gây rắc rối cho anh.”
Cô bé bĩu môi và thành thật đứng bên cạnh anh.
Mạc Du Hải nhướng mày liếc về phía Hạ Nhược Vũ, trên mặt không có một chút cảm xúc dư thừa nào cả mà nhìn cô bé bên cạnh nói: “Đi thôi!”
Cô nhóc kia tất nhiên không cam lòng bĩu môi nói: “Anh hai người đó đánh em, anh xem cánh tay của em đều chảy máu rồi. Anh ta…anh ta còn giở trò với em nữa.”
Rồi sau đó chỉ vào Hàn Công Danh người đang bị nhốt trong phòng tạm giam với vẻ mặt tủi thân. Mạc Du Hải cụp mắt nhìn cô bé và hỏi: “Em muốn làm thế nào?”
Lúc đi vào anh cũng đã tìm hiểu sơ qua tình hình cụ thể.
Cô nhóc Du Uyên này đang chơi trong quán bar thì trông thấy người đàn ông đó đẹp trai nên định lên bắt chuyện nhưng bị người ta ghét bỏ đẩy ra, cô bé thẹn quá hóa giận nên chủ động gây sự với người ta trước, mặc dù đã tặng cho anh ta một tát nhưng cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vết thương trên cánh tay là do tự mình té ngã nên bị trầy xước.
Nếu là ngày thường anh sẽ không để con bé làm chuyện ngu ngốc như vậy nhưng hôm nay khi nhìn thấy Hạ Nhược Vũ thì những điều không vui trong lòng đột ngột trào dâng.
Anh thật sự không thích nhìn thấy cô sống tốt.