Bí cảnh Thái Huyền là một trong số 7 cấm địa mà Thần Châu tông sở hữu.
Bên trong gồm 99 tầng cấu trúc, mỗi một tầng đều ẩn chứa mật thất bẫy rập cùng huyễn tưởng nguy hiểm, cũng có rất nhiều yêu lệ quỷ quái bị giam cầm, càng đi sâu xuống lại càng hiểm trở, nhưng đồng thời cũng tồn tại rất nhiều linh tài địa bảo, pháp khí uy lực, dược liệu trân quý.
Nếu biết chừng mực của bản thân thì nơi này tương đối an toàn, cứ 3 ngày kể từ khi tiến vào đây, người thám hiểm sẽ được truyền tống về bên ngoài, miễn sao là còn 1 hơi thở, không nhất thiết phải xuyên qua 99 tầng mới có thể thoát.
Vào thời điểm nào đó, các mạch chủ lẫn cung chủ sẽ dẫn theo đệ tử chân truyền của mình tiến vào đây lịch luyện, muốn kiếm được duyên số để tấn cấp hoặc đơn giản là lấy pháp bảo nào đó. Mấy trăm năm nay, những tầng đầu là nơi an toàn nhất đã bị vơ vét sạch sẽ, độ khó cho người đến sau cũng dần tăng lên.
Nhưng điều kiện để thông qua kỳ thi chọn lọc là vượt 15 tầng Thái Huyền thì chẳng khác nào đang thẳng tay loại bỏ tư cách tham gia đại hội kiếm tiên của hơn một nửa số đệ tử cả.
Liễu Quỳnh Ngọc đã vượt qua được giai đoạn quan trọng trong việc tấn cấp, có được chiêu thức chí tử, lấy tu vi hiện tại của nàng ấy thì đã đủ sức vượt qua rất nhiều thử thách.
Nhưng nói tới bí cảnh này thì lại có chuyện khác .....
Nàng nhướn mày: " Tại sao tự nhiên lại tăng độ khó lên như vậy ? "
Mặc Huyền Tiêu mở hắc ngọc trường phiến trên tay ra, nhàn nhã trả lời, giống như đang bàn xem hôm nay ăn gì uống gì chứ không phải tiết lộ chuyện cơ mật:
- Bởi vì sư tổ chuẩn bị xuất quan, còn có ý định thu nhận 1 người thành đệ tử chân truyền, vậy nên trưởng môn và các cung chủ muốn chọn lọc thật kỹ càng, đảm bảo cho đại hội kiếm tiên năm nay chỉ có tinh anh .... cũng có không ít người đi đường tắt, âm mưu muốn làm con cháu mình nổi bật.
- Tức Dạ Thần xuất quan ?
Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt chăm chú lại có ý cười đó làm cho Bán Nguyệt phát giác mình đã lỡ lời, sửa miệng: " Hiên Viên quân cũng tham dự đại hội kiếm tiên lần này ? "
Ngươi sáng lập Thần Châu tông, cũng là nhân vật nắm giữ ghế " Hiên Viên " trong Thiên Hạ Thất Quân - Tức Dạ Thần.
1 đồng nghiệp cũ của nàng .....
Trước đây chỉ quen gọi đối phương bằng tên, giờ lại sửa thành sư tổ với hiên viên quân, có chút không tự nhiên.
Bán Nguyệt vỗ vai hắn: " Đừng nói với ta ngươi không nhận trưởng cung nào làm sư phụ là vì muốn thành đệ tử của Hiên Viên quân đấy nhé ? "
Mặc Huyền Tiêu luôn mang trên mình dáng vẻ ưu nhã ung dung, bình ổn trước cám dỗ, khiêm tốn giữ mình, làm cho rất trưởng bối lẫn đồng môn ưa thích, coi là hình tượng để noi theo. Nhưng Bán Nguyệt biết rõ hắn chính là một tên kiêu ngạo ngông cuồng, mắt đặt ở trên đầu, tự luyến cho rằng bản thân quá cao quý nên không buồn ngó ngàng đến những thứ hắn coi là tầm thường.
Các trưởng cung của Thần châu dù có cường đại cũng không thể sánh được với Thất quân, được một người thọ ngang trời đất, thấu tường vạn vật như Tức Dạ Thần thu nhận không chỉ là mơ ước cùng vinh hạnh, mà còn là minh chứng rõ ràng cho thực lực cùng tiền đồ của người đó. Ai có thể không động tâm chứ.
Nhưng hắn lại dứt khoát lắc đầu: " Thuộc tính của sư tổ là lôi, ta không hợp. Sư tổ dùng thương pháp, ta không hứng thú. Bảo ta đi theo đạo lý từ bi bác ái phổ độ chúng sinh của ngài ấy thì thà đi dọn chuồng ngựa cùng ngươi cho rồi. "
Nói trắng ra, Mặc Huyền Tiêu không muốn làm đồ đệ của ai cả, dù là Thiên Hạ Thất Quân cũng chẳng làm kẻ này động lòng được.
Nhưng quả thực, bắt một tên nghiệp chướng như này tu rèn đạo đức thì đúng là làm khó hắn quá rồi ..... hơn nữa Tức Dạ Thần cũng không có khả năng sẽ nhìn trúng tên này.
Nàng chép miệng: " Để ta đoán, ngươi định giả bộ ngất xỉu ở tầng nào đó trong bí cảnh Thái Huyền, vờ như mình quá sơ suất mới trượt kỳ thi chọn lọc, mất tư cách tham gia đại hội kiếm tiên đúng không ? "
Hắn thẳng thừng gật đầu: " Rõ ràng là vậy, chẳng nhẽ ta đi đại học kiếm tiên rồi từ chối hết trưởng cung cao cao tại thượng để bị mang tiếng là khinh người, mắt cao hơn đầu ? "
- Đó là sự thật chứ không phải mắng oan đâu đại ca .....
Bán Nguyệt không còn lời nào để nói về cái giá trị quan của hắn, đổi chủ để: " Không phải sư tổ đã bế quan rất lâu rồi à ? Sao tự nhiên lại xuất thế ? "
- Bởi vì sắp đến cuộc đàm đạo trên đỉnh Thương Khung. Nghe nói năm nay sẽ tiến cử người thay thế vị trí trống của Kiếm Quân, không ai được vắng mặt.
Lâu rồi mới nghe ai đó nhắc đến danh xưng của mình, nàng sâu kín nhướn mày.
Cứ 300 năm 1 lần, 7 người trong Thiên Hạ Thất Quân sẽ tụ họp tại đỉnh Thương Khung, luận bàn về hướng đi của chính đạo, hàng yêu trừ ma, kiến tạo thuật pháp ..... là cuộc đàm đạo tuyệt mật lại vô cùng quan trọng.
Nhưng thực ra đó chỉ là ngày hội tổng sỉ vả, ghét kẻ nào thì đào bới chuyện xấu lên đến cùng, chửi qua mắng lại, xem ai khẩu nghiệp hơn ai mà thôi.
Dù có được ca tụng bằng lời lẽ hoa mỹ thế nào thì Thiên hạ thất quân bản chất vẫn là cái trại thương điên lắm của nhiều quyền của chính đạo, chuyện xấu làm ra cũng chẳng kém gì ma vực, càng đào lên càng thấy nhục, 7 người trong mắt nhau đều là đám không còn mặt mũi để vất.
Bàn luận người thay thế vị trí của nàng à ... là lập kế dằn mặt thành viên mới thì đúng hơn.
Bán Nguyệt thuận miệng đáp: " Ừ, Kiếm Quân đã biến mất mấy trăm năm rồi, danh hiệu còn trống đó nên để cho người khác thôi. "
Hắn hỏi: " Ngươi cho là như vậy ? "
- Ghế Thiên Hạ Thất Quân chỉ trống 1 thôi cũng không được.
Mặc dù nói các đồng nghiệp cũng như nàng, chỉ giỏi làm chuyện xấu, gϊếŧ người giấu dao, tội nghiệt không hết .... nhưng vẫn là những người mạnh nhất của giới chính đạo, là trụ cột cũng là con bài quyết định khi đối đầu với ma vực.
Ngai vàng của nhân gian không thể không có ai ngồi, danh xưng Thiên Hạ Thất Quân cũng không thể thiếu 1 người.
Mặc Huyền Tiêu nhàn nhạt nói, ngữ điệu không vui không buồn: " Nếu như có người mới thì cũng đồng nghĩa với việc họ đang thừa nhận rằng Kiếm Quân đã chết. "
Bán Nguyệt gật gật đầu: " Ừ, người đó hẳn đã chết. "
- Ngươi cho là thế ?
- Chẳng nhẽ không phải ?
Hắn gấp huyền ngọc trường phiến trên tay lại, nhàn nhạt cười, ngữ điệu thần thần bí bí:
- Cũng không hẳn là không có tin tức gì, vì có vài sự kiện trùng hợp xảy ra khi đó, mọi người đều suy đoán là nàng ta đã quy ẩn chứ chẳng phải bị gϊếŧ hại. Do đó nên 6 người còn lại mới chần chờ trong việc tìm kiếm cường giả thay thế vị trí trống này .....
- Nếu bổ nhiệm người mới thì hẳn là nhân vật cũ đã tạ thế rồi. Trước nay trong Thiên Hạ Thất Quân cũng không thiếu cường giả quy ẩn hay bế quan, vị trí của họ đâu cần ai thay thế.
Mặc Huyền Tiêu lấy quạt gõ gõ vào trán nàng, không có lực đạo, ngoài trừ cái mát lạnh của ngọc ra thì chẳng còn cảm giác nào khác.
- Do Kiếm Quân đã phạm phải đại kỵ của 7 người.
- Là ?
- Dính líu đến ma vực.
- Hả ?
Bán Nguyệt nhướn mày, không khỏi cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười.
Nàng chính là cái gai to số 1 số 2 trong lòng các tinh anh ma tướng, ngoài quan hệ " ta đánh chết ngươi, ngươi đánh chết ta " thì còn gì nữa à ?
- Trước khi Kiếm Quân biến mất, Ma Chủ ma vực thời ấy là Dạ Truy đột ngột từ bỏ huyền ngai, tiến cử Kỳ Uyên lên thay thế vị trí của mình, rồi bặt vô âm tín. Vì thời điểm quá trùng hợp nên mọi người đều chú ý đến sự kiện này. Nghi ngờ 2 kẻ này có liên quan nào đó.
Nàng nhấp một ngụm trà, tự nhiên có dự cảm không ổn.
- Vậy nên người ta mới đồn rằng, Kiếm Quân và cựu Ma Chủ lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại bị luân thường đạo lý trói buộc nên không thể kết thành lương xứng, 500 năm trước đã dứt khoát cùng nhau quy ẩn, bỏ lại thế sự --
" Khụ ! " Bán Nguyệt kinh hoàng đến mức sặc nước.
Hự, con mẹ nó ....
Mặc Huyền Tiêu phắt cái đã mở trường phiến ra, chắn lại đống nước trà không cho bắn lên người hắn.
Đối phương rót cho nàng một ly nước nhuận họng: " Ngươi ăn uống vội vàng thế nào mà sặc cả nước vậy ? "
- Do câu chuyện ngươi kể chứ làm sao nữa.
- Nó thì có vấn đề gì ?
Bán Nguyệt thực sự cảm thấy muốn đập đầu tên đã bịa đặt ra câu chuyện này, gằn giọng nói:
- Tại sao ngươi không cho là Kiếm Quân và cựu Ma Chủ đập nhau tới chết rồi ?
Ta còn không biết cựu Ma Chủ là tên nào thì quy ẩn cùng hắn kiểu gì ?
Ta thực sự đã đánh rất hăng rồi bị đối thủ đập đầu mới bất tỉnh 500 năm đấy.
Sao việc ta đọ kiếm đến hộc máu mồm lại biến thành ta bỏ trốn với tình lang ở ma vực ?
Thế gian này điên rồi .....
Mặc Huyền Tiêu đập trường phiến vào tay, bừng tỉnh đại ngộ:
- Đúng nhỉ ?
Nàng liếc mắt nhìn hắn. Còn có thể không đúng ?
Nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân, ung dung phong nhã ấy thở dài, tiếc tiếc nuối nuối bình phẩm:
- Cựu ma chủ và Kiếm Quân lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại vì ngăn trở chính đạo cùng ma vực mà không thể đến bên nhau, quyết định chết dưới kiếm đối phương, vừa làm tròn trách nhiệm, không thẹn với lòng, nắm tay nhau mà chết, hẹn kiếp sau tái ngộ, làm một đôi lan nhân bích nguyệt, đồng sàng cộng chẩm ..... cái này nghe hợp lý hơn chuyện quy ẩn nhiều, chính ta cũng cảm thấy đáng tiếc.
- Hự.
Tên nghiệp chướng này cũng điên rồi .....
Nàng đặt tách trà trên tay xuống, vừa bê bát đi rửa vừa nói: " Ngươi nghĩ thế nào thì là thế ấy. "
Cũng không quên bỏ lại một câu: " Ta đi kiếm cành cây nào đó ngủ, sáng mai có việc gì thì ngươi gọi ta dậy. "
****
Bán Nguyệt là một đệ tử bình thường trong Thần Châu tông.
Hỗn lực cấp 16, thiên phú thua kém rất nhiều đồng môn, gương mặt lại có phần nhạt nhẽo dễ quên, không xấu cũng không đẹp, chẳng lưu lại nhiều ấn tượng cho người khác. Bảo Mặc Huyền Tiêu dối lòng khen nàng một tiếng " thanh tú " cũng thật làm khó hắn.
Duy nhất có Tứ Bạch lão sư, người giảng dạy ở chính điện nhớ kỹ nàng. Bởi vì Bán Nguyệt không chỉ hay đi học muộn, lại luôn quên làm bài tập, ngủ gật trong giờ học, thậm chí còn cùng một đám đệ tử cá biệt đi ngắt rau trộm gà.
Những việc nàng làm mỗi ngày cũng chỉ quẩn quanh từ cùng hội huynh đệ đi làm trò con bò, xem những cặp tình nhân xung quanh ân ân ái ái, để ý A Ngọc 1 chút, còn lại chỉ có ngủ và ăn.
Một ngày phải đủ 5 bữa chính và rất nhiều bữa phụ, không có cái gì bỏ vào miệng thì liền không vui.
Khả năng ngủ của nàng rất phi phàm, dù là địa điểm thế nào, phòng ốc, rừng cây, hang động ... thì chỉ cần kiếm được chỗ dựa người là có thể thả hồn đi xa. Chất lượng giấc ngủ còn đặc biệt tốt, thư hoãn đầy mình, mưa rền gió dữ hay người người chửi bới hất rau cũng không thể đánh thức.
Chưa kể là bên cạnh còn có 1 nam nhân vừa nấu ăn ngon lại vừa biết chiều người. Không chỉ làm cho nàng 1 ngày 5 bàn mỹ thực, lại còn cho nàng mượn đồ, quỵt tiền ..... cũng không ngại ra mặt nói đỡ cho Bán Nguyệt trước mặt các lão sư, giúp nàng thoát bao lần phải đi dọn chuồng ngựa.
Ngủ ở phòng thì A Ngọc sẽ thúc dục nàng tu luyện, ngủ ở cành cây lâu thì khiến khuê mật lo lắng, đôi khi muốn yên giấc trong giờ học thì bị lão sư gõ đầu ..... nhưng đến chỗ Mặc Huyền Tiêu thì vừa có đệm êm vừa tĩnh lặng thư hoãn, bởi vì hắn không bao giờ gọi nàng dậy nếu không có việc gì, muốn ngủ bao lâu liền ngủ.
Với lửa của mình, nàng không sợ lạnh, nhưng rất ghét bỏ cái nóng. Hỗn lực hắn lại mang thuộc tính băng, mùa hè nắng rực mà được ngủ ở chỗ đối phương thì đúng là mỹ mãn, sống chết không muốn rời giường nệm.
Bán Nguyệt ngủ nhiều, hắn không ý kiến. Nàng ăn nhiều, hắn không ý kiến. Nàng làm biếng tu luyện, hắn cũng không ý kiến.
Tóm lại, ở gần người này lâu, Bán Nguyệt càng lúc càng lười nhác.
Không ý chí tu luyện cũng không có ước mơ thành danh, chỉ cần ăn no ngủ yên là thoả mãn
Chính nàng cũng cảm thấy mình là một con heo nhàn nhã mập mạp.
Sau khi rời khỏi tiểu viện của Mặc Huyền Tiêu, nàng di chuyển đến khu rừng lá phong ở phía đông của Thần Châu tông.
Hiện tại là đầu mùa thu, những tán hồng diệp vẫn còn giữ lại sắc xanh nhàn nhạt, gió thổi man mát, thập phần thanh khí, sống giữa thiên nhiên.
Bán Nguyệt tuỳ ý nhảy lên một cành cây cao, động tác nhanh gọn, chớp nhoáng đã duỗi chân nằm trên đó, ngủ.
Có vẻ là do ảnh hưởng từ câu chuyện vừa rồi, nàng mơ hồ nhớ lại đoạn thời gian bản thân vẫn còn được gọi là Kiếm Quân ....