Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Thế Giới Đi Hồ Ly

Chương 6: Trong phòng tắm (H nhẹ)

Đối với Tần Dương hôm nay là một ngày đen như chó. Chỉ trong một buổi sáng hắn bị phá đám những hai lần. Nếu cứ tiếp tục thế này Tần gia sẽ có một thiếu gia đi trên con đường của Đông Phương Bất Bại (ý là thứ đó sẽ không dùng được nữa chứ không phải tự cung đâu các bác😂😂)

Tiểu mỹ nhân mềm mại trong ngực bị cướp đi, trước ánh mắt chứa đầy lửa giận của bạn tốt, thiếu chủ họ Tần triệt để câm nín.

Hai hôm trước còn ra tay đánh người trước mặt bàn dân thiên hạ hôm nay anh mới ôm một chút, hôn một chút liền nhìn như muốn chọt lỗ trên người anh. Tình tiết này thứ lỗi cho Tần Dương anh theo không kịp.

Giờ phút này ngay cả suy nghĩ muốn gϊếŧ chết tên trước mặt Triệu Phong cũng có, vỗ vỗ mông thịt dưới tay hai cái coi như trừng phạt lại động đến một mảng ướt nhẹp.

Mẹ nó.

Không biết đến sự tức giận của người ôm mình, Lục hồ ly còn đang ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cậu hôn môi, cảm giác thật sự rất lạ. Vị ngọt lưu lại trong miệng dù không ngọt ngào như bánh kem cậu ăn hồi sáng nhưng lại cho cậu cảm giác mỹ vị hơn không biết bao nhiêu lần.

Bảo sao người trong tộc đều thích hôn môi.

Đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng vươn ra liếʍ liếʍ làm Triệu Phong vốn tức giận cũng là nhịn không nổi. Hắn đã từng nghĩ, đợi con mèo nhỏ này lớn thêm chút nữa, nuôi thêm da thịt rồi mới ăn nhưng hiện tại hắn liền vì ý nghĩ đó mà muốn quay về quá khứ tát chết chinh mình.

Đây nào phải mèo, rõ ràng là một con hồ ly tinh quyến rũ lẳиɠ ɭơ, không để ý chút thôi cũng có thể câu dẫn nam nhân.

Lâm Duật là một ví dụ, Tần Dương hiện tại lại là cảnh cáo. Hắn không rõ ràng liệu Tần Dương có như hắn hay Lâm Duật đối với mèo nhỏ không nhưng tốt nhất là cách ly bọn họ càng xa càng tốt.

Nghe nói Lục Kỳ sắp bị chuyển xuống lớp F rồi.

Đem áo khoác bọc người lại kín mít đem người trở về phòng.

Triệu Phong và Tần Dương là bạn không chỉ ngày một ngày hai.

Đúng là anh không phải kiểu người nhìn người ta đẹp liền động tâm ngay như Triệu Phong cùng Lâm Duật, dù gì cũng là người trải qua bao nhiêu biển hoa cùng đùa giỡn không biết bao nhiêu ong ong bướm bướm nhưng anh cũng khá bất ngờ trước hành động của bạn tốt.

A, không ngờ đấy, thiết huyết nhu tình, cảnh tượng ngàn lẻ một đêm nha.

Thú vị thật đấy, không biết nhóc con đó có gì mà có thể làm Triệu khối băng cũng phải phá lệ nhỉ.

Vừa về đến phòng Triệu Phong đã đem người vào luôn phòng tắm, cường ngạnh lột đi cái quần dài bạc màu để lộ ra qυầи иᏂỏ trắng tinh in hình gà vàng.

"A, Triệu...Triệu Phong, cậu làm gì vậy" bé hồ ly kinh hoàng túm lấy cánh tay to cấp đôi tay mình, sống chết giữ chặt qυầи иᏂỏ.

Tay Triệu Phong còn to hơn tay Tần Dương một chút, các bắp thịt cũng rõ ràng hơn rất nhiều, vải vóc trên cánh tay bị nước làm ướt để lộ ra một vài vết sẹo dữ tợn.

Mé, não tác giả bộ H văn này quả nhiên có sạn, còn là loại sạn siêu to siêu khổng lồ nữa cơ, logic cũng vất cho cẩu gặm hết cả rồi, người này nhìn qua liền chẳng ai nói là sinh viên đâu.

"Ngoan, phải tẩy rửa cho sạch" đối diện với đôi mắt đen bóng to tròn cùng làn da trắng đến phát sáng dây sợ dây lí trí trong đầu Triệu Phong chút nữa đã đứt thế nhưng hắn vẫn nhịn lại.

Cơ thể bé con vẫn còn mùi của kẻ khác, điều này làm hắn như muốn phát điên. Xé đi cái áo sơ mi vướng víu cơ thể nho nhỏ nhưng vô cùng hoàn mỹ hiện ra trước mắt, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Hai đóa hồng mai vì nước từ vòi sen xối xuống càng thêm ướŧ áŧ mê người, xuống thêm một chút, vật nhỏ tinh xảo yên lặng nằm giữa hai chân thiếu niên, vô cùng ngoan ngoãn làm hắn muốn thương yêu nó một chút.

Nghĩ là làm, Triệu Phong đặt Lục Kỳ lên thành bồn tắm, cố định cậu trên tay hắn sau đó cúi đầu, đem vật nhỏ hồng hào ngậm vào trong miệng.

"A....."

Đôi mắt Lục Kỳ trợn to, cảm giác ấm áp dưới thân làm cậu không thể nào tin nổi. Côn ŧᏂịŧ chưa từng trải đời lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hộc ra một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều càn quét từ chân lêи đỉиɦ đầu.

"Ngô,không.....không cần...Nga...buông ra....buông"

Cảm nhận được bé con phản kháng Triệu Phong dùng một tay đem hai chân đang đạp loạn của cậu giữ lại tiếp tục ra sức phục vụ côn ŧᏂịŧ ngây ngô.

Lục Kỳ quả thật mông lung. Theo mô tả cốt truyện, Triệu Phong dù có yêu nữ chính, dùng ngàn vàng đổi lấy nụ cười mỹ nhân thì hắn cũng chưa từng một lần tự đặt mình vào thế yếu mà phục vụ ai. Hắn là Triệu Phong, bá chủ vùng trời đêm, nơi mà sức mạnh là tín ngưỡng. Một kẻ kiêu ngạo như vậy lại đang quỳ gối, phục vụ cậu, chỉ nghĩ tới đây thôi đã không thể nhịn nổi nữa.

"Aaaaaa..." theo tiếng thét tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng như sữa bắn vào miệng nam nhân. Trái cổ chuyển động lên xuống, đem tinh hoa của thiếu niên nuốt vào bụng.

Ừm, không tanh, thậm chí còn có vị ngòn ngọt.

Sau khi cao trào Lục Kỳ hoàn toàn trở thành một cái bánh hồ mềm nhũn, cái miệng nhỏ không ngừng thở dốc, nước mắt sinh lý chảy dài trên bầu má sữa, nước bọt vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kịp nuốt mà theo khóe môi chảy xuống dưới. Vừa ngây thơ vừa dâʍ đãиɠ.

Bên dưới đã cứng phát đau nhưng Triệu Phong biết nên dừng lại ở đây thôi, nếu còn tiếp tục mèo nhỏ sẽ sợ hãi mà chạy khỏi hắn mất.

Đem người còn đang mơ màng tắm rửa sơ qua rồi ôm người lên giường. Lục Kỳ lần đầu thử trái cấm cũng hơi mệt mỏi. Hôm nay cậu phải phơi đầu dưới cái nắng gần 40 độ đi lấy bàn, mối thù này đừng nói lão thầy giáo hói kia phải trả giá Hoàng Bạch Hoa cũng không thoát khỏi.

Đừng cho là cậu không biết, cô ta vốn dĩ phải có trách nhiệm cùng cậu đi lấy bàn học mới nhưng không những không thèm đi cùng cậu còn ghét bỏ nhìn chỗ cậu ngồi. Thậm chí lúc giáo sư chọc ngoáy cô ta cũng như đám người bên dưới mà cười.

Khá khen cho một khí vận chi nữ hiền dịu ôn hòa, giúp người làm vui.