Ở những ngọn đồi đầy đá trên đảo vẫn còn mấy con người đang trốn, là những con người lần trước chạy nạn. Những con người này có ý đồ làm tổn thương Thiện Thiện, nó đã gϊếŧ hầu hết bọn họ, còn để lại một ít, mặc họ lẩn trốn trong sợ hãi.
Đương nhiên không phải vì lòng nhân từ.
Cũng không phải vì muốn săn những con người này để thỏa mãn du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc của chính mình. Loài người quá yếu ớt, tàn sát con kiến không thể có thú vui gì hết. Nó để lại bọn họ, chỉ vì một chuyện.
Một tiếng kêu nặng nề thảm thiết phát ra, một người đàn ông trưởng thành bị cuốn vào trung tâm của rất nhiều xúc tu, bị nhai nuốt phát ra tiếng răng rắc răng rắc. Nó ăn rất cẩn thận, từ đầu đến chân, đến xương cốt cũng không buông tha. Thân hình khổng lồ bay lên trong bóng đêm, cây cối xanh um bị đổ hết, những con người ẩn nấp trong đảo bị tìm ra từng người và gϊếŧ chết, nuốt vào bụng.
Nó muốn thay đổi hình thể, trở nên giống loài người hơn một chút, mỗi người tìm thấy được giống cái cùng tộc định mệnh đều làm như thế. Nhưng nó quá khác so với loài người, theo lẽ bình thường, ước chừng phải mất khoảng mười mấy năm. Đối với sinh mệnh của chúng nó mà nói, đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi
Nhưng giống cái nhỏ vẫn thích nhất được ở bên đồng loại của cô, vì thế nó ghen ghét đến phát cuồng.
Vậy nên nó cần phải làm những thay đổi đau đớn nội tâm này.
Sau khi thu thập đủ gen của loài người, nó trầm mình xuống biển sâu, bắt đầu quá trình biến đổi đau đớn. Vì nó giãy giụa đau đớn, vách đá hai bên rãnh biển lần lượt vỡ nứt, dung nham dưới nền đất phun trào, nước biển chảy ngược, những thay đổi mạnh mẽ của thế giới ngầm đã ảnh hưởng tới mặt biển, sóng thần xuất hiện, những con sóng khổng lồ cao hàng trăm mét tràn vào bao phủ hòn đảo nhỏ, chiếc túi trong suốt được treo cố định ở một nơi an toàn trong hang động, được dòng thủy triều ùa vào cọ rửa, ngay cả vị trí của nó cũng không thay đổi.
Thiện Thiện chưa tỉnh lại, còn ngủ say sưa.
Sóng biển rít gào ầm ầm cả buổi tối, đến lúc bình minh mới dần dần nguôi ngoai, nhưng biến hóa dưới đáy biển vẫn đang tiếp tục.
…
Thiện Thiện ngủ một giấc tới giữa trưa.
“Ưm…”
Cô rêи ɾỉ một tiếng, xương cốt vẫn có cảm giác muốn rã rời, quanh người cô quấn một lớp màng trong suốt, Thiện Thiện vươn tay chậm rãi xé nát chúng. Dưới cơ thể của Thiện Thiện còn lót mấy mảnh da, là một trong những sinh vật kỳ quái mà quái vật tìm về, hình dáng của loại sinh vật này hơi giống như con rái cá, nhưng hình thể lớn hơn và có răng nanh, cô lấy lông mà chúng để lại làm cái đệm, cảm giác cũng không tệ lắm, giống như loại lông mịn.
Thiện Thiện đỡ vào vách đá đứng lên, lập tức cảm thấy có một lượng lớn chất lỏng trào ra từ trong cơ thể, chảy dọc xuống theo bắp đùi trắng nõn. Ôi, thật là bất đắc dĩ, mỗi khi sáng ngủ dậy đều như thế này, con quái vật này thích nhất là để lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong cơ thể của Thiện Thiện.
Thiện Thiện kéo bộ lông treo trên tường ra lau, nhưng mà hơi kỳ lạ, sao chỗ nào cũng ướt sùng sũng như vậy, da cũng vậy, nước ở trên bề mặt rơi xuống khi lắc một cái, da lông của sinh vật biển đều không thấm nước. Nhưng trong bụng căng căng, những thứ lúc trước quái vật bắn vào quá nhiều, mãi không chảy hết, Thiện Thiện dứt khoát khoác bộ da lông lên trên người, mở tấm màn chắn ánh sáng, đỡ vách tường chậm rãi đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Thiện Thiện quả thực trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ đảo giống như là bị gió lốc thổi quét, rừng dừa trên bờ biển bị quật ngã rất nhiều, những cây khác trên đồi cũng bị gãy đổ tán loạn.
Đây… Đây là sóng thần sao…
Thiện Thiện cũng không dám tin, tại sao buổi tối cô không nghe thấy gì, chẳng lẽ mình còn ngủ sâu hơn cả lợn chết hay sao?
Hơn nữa con quái vật kia đi đâu rồi, nó gần như một ngày 24 tiếng thì 25 tiếng đều trông coi cô, chẳng lẽ bị sóng thần cuốn đi rồi?
Không thể nào. Mình còn đang vui sướиɠ ở đây, chắc là đã làm gì đó đáng xấu hổ không dám nhìn người khác. Thiện Thiện dứt khoát nghĩ về ngủ một giấc thôi, chân cô vẫn còn mềm nhũn đây.
Trên vách đá bên ngoài hang động đá vôi có hai cái động lớn bị khoét ra, thể tích bên trong rất lớn, miệng bên ngoài ước chừng rộng bằng nửa cánh tay, Thiện Thiện thích đổ đầy nước biển ở trong này để dự trữ thức ăn, lúc cô đi ngang qua liếc nhìn vào bên trong, đều còn tung tăng nhảy nhót, hơn nữa số lượng và chủng loại hải sản khác với ngày hôm qua, chắc là nó đã thay đổi.
Như vậy cô càng không lo lắng nữa.
Thiện Thiện trở về tổ, giũ giũ những bọt nước trên bộ lông, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc nữa, không cần sống những ngày tháng lo toan quả là tuyệt vời. (nhưng cũng đã 12 giờ trưa rồi chị hai ơi!)
Chỉ là phần thân dưới không ngừng chảy ra nước, miếng da lót ở dưới thân cũng nhanh chóng bị ướt, lúc trước vẫn luôn ngủ sâu giấc cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì lại cảm thấy rất khó chịu! Thiện Thiện xấu hổ buồn bực chuẩn bị đưa tay ra giải quyết một chút, nhưng không ngờ tới xúc tu cắm vào quá sâu cũng bắn vào quá sâu, bên trong tử ©υиɠ tất cả đều là chất lỏng màu trắng ngà, miệng tử ©υиɠ lại khép chặt kín, tốc độ chảy ra quá chậm.
Mà tay của Thiện Thiện căn bản là không thể với tới chỗ đó!
Hơn nữa không riêng gì tiểu huyệt phía trước, cả hậu huyệt cũng vậy… chậm rãi chảy ra chất lỏng… Thiện Thiện rêи ɾỉ một tiếng, bất lực nằm xuống, cái đồ chó này, đợi sau khi nó về nhất định phải đánh vỡ đầu chó của nó.
Ngủ tạm bợ vậy.
Nhưng chưa được bao lâu Thiện Thiện lại tỉnh, cô cảm giác ngực mình căng căng… sao lại thế chứ, Thiện Thiện mơ mơ màng màng duỗi tay sờ, ưm… Mềm mại, giống như lại to hơn một chút, cảm giác chạm vào rất tuyệt… Ôi nhổ vào, mình đang suy nghĩ gì vậy, chắc chắn là bị xúc tu háo sắc đồng hóa rồi.
Bộ ngực vừa nóng vừa căng, Thiện Thiện nhớ đến hôm qua quái vật dùng mấy cái xúc tu của nó quấn lấy ngực mình, tuy rằng buổi sáng thức dậy chưa nhìn thấy vết thương, nhưng không phải bên trong bị thương chứ?
Cô hít một hơi, mở mành ra, để ánh sáng lọt vào, cúi đầu nhìn ngực mình. (dường như có hơi xấu hổ?)
Ngực cô vừa trắng vừa mềm, hình như lại lớn hơn một chút? Phần đỉnh của mâm xôi hồng hồng, ngoài trừ bên ngoài hơi to lên một chút, tất cả đều rất bình thường mà, Thiện Thiện lại sờ sờ, một vết thương cũng không có, sao lại sưng căng như vậy chứ…
Chẳng lẽ bản thân mình lại phát dục lần thứ hai?
Chuyện này là không thể.
Chẳng lẽ là mình mập lên?
Diệp đại tiểu thư sợ đến mức vội vàng sờ sờ eo của mình, sờ đi sờ lại rất nhiều lần mới xác định eo của mình vẫn thon như vậy, đùi cũng vậy.
Nhưng mà ngực vẫn căng căng và đau, chẳng lẽ là u xơ? Ung thư vυ'?
Thiện Thiện khϊếp sợ, không thể nào, ở đây lại không có bệnh viện, cô lại vội vàng sờ sờ, xem xem có thể sờ ra được cục u nào không, kết quả ngược lại ngực bị xoa càng lúc càng đau, quả nhỏ màu đỏ ở trên đỉnh cũng dựng đứng lên, màu sắc sẫm lại một chút, cũng lại to hơn một chút.
Sao lại thế này, Thiện Thiện bất lực che ngực lại rồi lại nằm xuống.
“Xì——”
Thiện Thiện hít một hơi, sao lại có cảm giác trên tay có chất lỏng ấm ấm, chảy máu sao? Cô cúi đầu nhìn, kết quả phát hiện ra là một chất lỏng màu trắng ngà ——
Chuyện gì thế này?!
Thiện Thiện quả thực trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa trong ánh mắt cô, nhũ hoa còn đang không ngừng tràn sữa ra, chất lỏng màu trắng ngà này chảy ra, hình như ngực không còn căng đau như vậy nữa.
Cô, cô, cô tạo ra sữa?
Thiện Thiện không thể tưởng tượng được, cô còn chưa sinh con mà, sao lại có sữa chứ… Nhất định là do con quái vật kia!
Hơn nữa hồi tưởng lại, cơ thể của mình dường như là sinh ra một vài biến hóa kỳ lạ, làn da dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống bờ biển, càng ngày càng trắng, càng ngày càng mềm… Tóc cũng mọc rất nhanh, cô còn dùng móc bên trong xúc tu cắt đi một đoạn, chỗ tóc cô cắt đi bị quái vật xúc tu lấy đi, không biết cầm đi làm cái gì. (ăn luôn rồi)
Hơn nữa… hơn nữa… cô cũng đã lâu rồi chưa ưm ưʍ.
Chuyện này bình thường sao? Hiển nhiên không bình thường rồi… Nhưng cô cũng không có cách nào cả, quái vật kia giống như cứ thích quấn lấy cô làm mấy chuyện đó, tuy rằng cảm giác hiện tại … cũng coi như không tồi. Nhưng rốt cuộc thì nó và mình không giống nhau, cô và nó, cũng không thích hợp.
Lại còn không biết tiếp theo có thể xảy ra biến hóa gì càng nghiêm trọng hơn hay không.
Cô cần phải "nói" rõ ràng với nó, có lẽ có thể thuyết phục nó đưa mình rời khỏi là tốt nhất, quái vật này có năng lực ra biển mà.
Nhưng buổi tối ngày đầu tiên, nó chưa trở về.
Buổi tối ngày hôm sau, cũng chưa về.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Ngày thứ sáu.
Thiện Thiện ngồi trên bờ biển, ôm chân mình ngồi ngẩn ngơ, bóng màu đen trải thật dài trên bờ cát. Nó vẫn chưa quay lại sao, Thiện Thiện không biết là vui vẻ hay là uể oải, Thiện Thiện lẳng lặng nhìn mặt biển, sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ, làm ướt chân cô.
Cho đến khi hoàng hôn toàn bộ mặt biển đều nhuộm thành màu vàng kim, Thiện Thiện mới định vào trong động nghỉ ngơi, cô đứng lên, chuẩn bị xoay người, lại thấy trên mặt biển dường như có sinh vật gì đang tới, loại nhỏ, là cá heo biển sao?
Thiện Thiện dừng chân nhìn biển.
Sinh vật kia dần dần bơi hướng về phía bờ biển, hình như… hình như là một người! Thiện Thiện sợ ngây người.
Đầu tiên là lộ ra cái đầu, lại là cái cổ thon dài, cơ ngực cơ bắp, phần eo rắn chắc, đường cong kéo sâu xuống dưới…
Còn có khuôn mặt, mũi cao mắt sâu, lông mày thanh mảnh của anh còn đẹp trai hơn cả một nam người mẫu Âu Mỹ mà cô từng quen trước đây… Nhưng hai bên khóe miệng anh cong thành một đường cong kỳ lạ, nhếch lên, mà các cơ khác trên gương mặt không có bất cứ cử động nào, trông có vẻ rất quái dị.
Thiện Thiện lùi ra phía sau một bước, nhìn “người” này hoàn toàn đứng lên dưới biển, sau đó phát hiện nửa người dưới của anh ta, nửa người dưới vốn không phải là chân! Mà là mấy cái xúc tu to dài thả uyển chuyển ra sức chuyển động trượt, khiến anh có thể đi bộ trên bờ biển.
Thiện Thiện trong nháy mắt đã hiểu ra, “anh” là ai.
“Ca Ô?” Thiện Thiện lại lùi ra sau một bước, chần chờ gọi anh.
“Thiện Thiện.”
Anh cười quỷ dị gọi tên cô, sử dụng số xúc tu "đi" về phía cô.