Tại sao chứ… Đây là tại sao… Tại sao giống cái nhỏ lại xuất hiện loại hành vi kỳ quái này chứ…
Quái vật đang trôi nổi trong biển sâu, tối đen như mực không có một tia sáng xuyên qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt và nội tạng lơ lửng ở chung quanh, trụy đến càng sâu địa phương đi. Lần này quái vật ăn não thật sự rất cẩn thận, sau đó nhận được một số thông tin hữu ích
Đánh là thương, mắng là yêu!
Không sai, cục cưng nhỏ chắc chắn là quá yêu mình rồi! (Thiện Thiện:???)
Nó nghĩ một cách hưng phấn, còn học được rất nhiều từ ngữ của loài người, gì mà cục cưng, em yêu ơi… Đáng tiếc bây giờ sóng tần phát âm của nó khác với sóng tần phát âm của con người, không thể phát ra âm thanh đó một cách chính xác, nó còn cần một chút thời gian tiến hóa (thoái hóa).
Bởi vì những hiểu biết khác nhau về văn hóa của chủng tộc, từ đó Thiện Thiện sống cuộc sống chiến đấu với quái vật.
Cho dù cô công kích nó như thế nào, quái vật cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu tức giận, vỏ sò, cục đá, gậy gỗ cô đều thử hết rồi, thậm chí còn dùng gậy gỗ có rất nhiều đầu nhọn chọc vào nó, nhưng mà HOÀN! TOÀN! KHÔNG! CÓ! TÁC! DỤNG!
Thiện Thiện bất lực nhìn quái vật chậm chạp nhổ từng cây gậy gỗ bị cắm trên người xuống, thấy giống cái nhỏ đang nhìn nó, nét mặt lộ vẻ không vui, lại vội vàng cắm gậy gỗ vào cơ thể mình một lần nữa …
Thiện Thiện đi đến một góc chồng chất đầy đá ngầm, ngồi xổm xuống, ôm lấy hai đầu gối của mình, bả vai hơi hơi run rẩy.
Nó có thể cảm nhận được lượng pheromone của giống cái nhỏ đang hạ thấp, vì thế yên lặng bất động, không đòi hỏi cô ân ái nữa.
Một cơ thể mẹ sầu muộn không thể sinh ra đời sau khỏe mạnh, nó lại đi tìm đáp án. Giống cái nhỏ giống như là chùm ánh sáng được sinh ra khi hằng tinh cuối cùng nổ tung, chói sáng lại đầy mê hoặc.
Nó lại một lần nữa tìm kiếm ký ức của loài người.
Hửm… quà… ồ… đúng rồi, quà, theo đuổi giống cái sao có thể không tặng quà chứ, nó bừng tỉnh ngộ ra. Trong khoảng thời gian này nó đều đắm chìm trong vui sướиɠ, đã quên hành vi theo đuổi bạn đời cơ bản, chẳng trách giống cái nhỏ lại hơi không vui…
Giống cái nhỏ của loài người thích gì chứ… Cục đá sáng lấp lánh? Không có năng lượng sao… Nó nhanh chóng lướt qua đoạn này, không sai, thứ này hình như được gọi là kim cương.
Hiểu rồi!
Nó lùi sau lặn sâu xuống dưới lòng đất.
Nó bơi với tốc độ cực nhanh, ở trên mặt biển nổi lên những trận sóng gió cực lớn, những con sóng này đẩy thuyền nhỏ trôi đến một nơi nào đó.
Thiện Thiện nằm trên bãi biển màu trắng bạc, cát ở đây rất mịn, lại phơi nắng khô ráo, nằm rất thoải mái. Hai chân cô đặt ở bờ biển, theo con sóng xô vào bờ, nhẹ nhàng rửa sạch bắp chân cô.
Cơ thể của cô trần trụi, dưới ánh mặt trời giống như một viên ngọc bích hoàn mỹ không tì vết. Làn da bây giờ của Thiện Thiện còn đẹp hơn làm SPA, giống như trứng gà bóc, lại như là thịt quả vải trắng óng ánh, môi sắc hồng mọng, lông mi nhỏ dài, đôi mắt nhắm phơi nắng.
Trước giờ cô chỉ nghe nói đến tắm tiên, nhưng chưa bao giờ thử, một đám người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong có vẻ … kỳ kỳ. Nhưng bây giờ trên đảo chỉ có một mình cô, cho nên không sao cả. (cô không muốn nghĩ tới một sinh vật khác trên đảo)
Thiện Thiện dùng một lá cây che đôi mắt, mơ màng sắp ngủ.
Không biết sau bao lâu, cô bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ, cô nghe được có tiếng người nói chuyện, giống như ở nơi rất xa, từ bên kia biển vọng tới. Thiện Thiện lập tức tỉnh táo lại, từ bãi cát bò lên, thật sự thấy có vài chiếc thuyền bơm hơi màu vàng bắt mắt đang trôi trên mặt biển xa xa! Không sai, bên trên có người, còn có tiếng la hét và tiếng người nói chuyện.
Thiện Thiện trở nên phấn khích, không biết là người cứu viện hay là những người còn sống sót trên du thuyền lúc ấy, Thiện Thiện muốn gọi thật to, nhưng đột nhiên nhớ đến mình không mặc quần áo, mặc dù tóc có thể che gần hết những bộ phận quan trọng nhưng như vậy cũng không được …
Gặp đồng loại, cô cảm thấy hơi xấu hổ, chạy đến trốn phía sau một cây dừa, căng thẳng quan sát đến.
Những người trên thuyền cứu nạn phát hiện đảo nhỏ phía xa xa, đều không ngừng phấn khích, có thể lên bờ, bờ biển chắc là có thể kiếm được đồ ăn, một đám người bọn họ vừa đói vừa khát, đều chờ mong lên đảo, đến chèo thuyền cũng có sức hơn.
“Đó là gì vậy?” Có người tinh mắt phát hiện trên đảo hình như có người.
“Chẳng lẽ có người lên bờ trước chúng ta sao…” Những người này mồm năm miệng mười thảo luận.
“Đừng ồn.” Trịnh Thành Tắc lên tiếng, “Chuẩn bị cho tốt trước.” Bờ môi của anh ta cũng đã khô nứt, ý bảo mọi người cầm lấy vũ khí, anh ta còn chưa xác định tình hình trên đảo như thế nào, có bằng lòng chia thức ăn với một đám người không, cho nên…
Thiện Thiện bị bắt.
Trịnh Thành Tắc khi mới vừa nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc, thần sắc của Thiện Thiện vô cùng tốt, gương mặt sáng bóng và xinh đẹp, tóc dài hơn rất nhiều, đã đến cẳng chân, cơ thể trần trụi ẩn hiện trong làn tóc.
“Thiện Thiện, sao em ở đây?” Anh ta kinh ngạc nói.
“Quần áo của em đâu?”
Diệp Thiện Thiện không trả lời anh ta, chỉ trốn phía sau cây, cảnh giác nhìn anh ta, trong tay cũng cầm vũ khí tự chế. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm nên bị khống chế rất dễ dàng.
Trịnh Thành Tắc khoác áo ngoài của mình lên người cô, giải thích với côi: “Thiện Thiện, em phải hiểu, bọn tôi như thế này là vì sự an toàn của em, chờ lát nữa không có chuyện gì bọn tôi sẽ cởi trói… Trên đây không còn người khác nữa chứ?”
Anh ta hỏi, nhưng Thiện Thiện không nói một lời. Cô và anh ta không có gì để nói hết, Trịnh Thành Tắc chính là một con chó hoang không quen biết.
“Hay là cho cô ta biết thế nào là lợi hại đi!” Có người đề nghị, ánh mắt da^ʍ tà đảo qua làn da trần trụi bên ngoài của Thiện Thiện, lúc ấy Trịnh Thành Tắc liền không vui, dù sao cũng từng là người phụ nữ của anh ta! Một người phụ nữ khác phía sau quét qua người Thiện Thiện với ánh mắt ghen ghét, đã trải qua cuộc phiêu lưu dài như vậy, cô ta thê thảm chật vật hơn người bình thường, mà thần sắc của Thiện Thiện lại tốt như vậy!
Cô ta liếc nhìn ra bên ngoài, sau đó vui mừng kinh ngạc thốt lên: “Anh Thành, ở đó có quá trời đồ ăn.”
Có rất nhiều tôm hùm chồng chất ở bãi đá ngầm, con nào cũng dài bằng nửa cánh tay, tươi sống bò lổm ngổm qua lại, nhưng vì hòn đá ngăn cản không thể chạy ra ngoài.
“Còn có cá, có cả nhím biển!” Người phụ nữ kia phấn khích.
Một đám người chạy tới hướng đó, lúc sắp đi, một tên đàn ông khác thân thể khoẻ mạnh ném cái xẻng trong tay vào người Thiện Thiện, đầu cô bị đập rách, máu chảy xuống, Thiện Thiện cúi đầu, vẫn không rên một tiếng, máu nhỏ từng giọt từng giọt trên cát.
Ai không ghét cô chứ, đám người này ăn bữa nay lo bữa mai chịu nhiều khổ cực như vậy. Trịnh Thành Tắc nhìn cô một cái, cũng qua bên đó ăn.
Thiện Thiện nghe được tiếng ăn ngấu nghiến của nhóm bọn họ, trong lòng sợ hãi, nhưng nỗ lực nói cho chính mình phải bình tĩnh lại, cô phải ổn định nhóm người này, chờ… chờ nó trở về. Cô cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ không đối tốt với cô, huống chi còn có tên khốn Trịnh Thành Tắc trong đó.
Sau khi nhóm người này ăn uống no say, bàn bạc xem xử lý Thiện Thiện như thế nào.
“Phụ nữ mà… hehehe…” Có mấy tên đàn ông cười rộ lên
Có thể sống đến bây giờ, trên thuyền đã sớm không còn người già và trẻ em nữa, còn lại mấy người phụ nữ hấp dẫn hơn chút, tồn tại phụ thuộc vào những người đàn ông khác. Mà hiện tại trên đảo còn có một người đẹp, nói không chừng còn là một thiên kim đại tiểu thư nữa, khiến cơ thể khỏe mạnh của mấy tên đàn ông này nổi lên những suy nghĩ.
“Anh Thành thấy thế nào, anh rốt cuộc có quen biết người phụ nữ kia không?” Có người hỏi anh ta.
Trịnh Thành Tắc trong lòng vẫn không nỡ, rốt cuộc Diệp Thiện Thiện cũng đã đi theo anh ta lâu như vậy, nhưng nhớ tới cảnh bọn họ tranh đoạt trực thăng kia, anh ta vẫn gật gật đầu, nói:
“Đừng chơi đến chết…” Anh ta nhìn mấy người đàn ông đang cười gian, nói, “Từng người từng người một.”
Anh ta cảm thấy bản thân mình vẫn rất lương thiện, ít nhất đã giữ lại một mạng cho Thiện Thiện, đổi lại là một người khác thì chưa chắc. Nhưng thật đáng tiếc Diệp Thiện Thiện hay chống đối, nếu cô biết nghe lời một chút, nói không chừng anh ta còn muốn giữ cô lại, dù sao cũng là một người đẹp mà.
Nghĩ đến hôm nay khi nhìn thấy Diệp Thiện Thiện, cái ngẩng đầu phong tình của cô, hai mắt ngấn nước khi hoảng sợ, lộ ra da thịt trần trụi… cổ họng của Trịnh Thành Tắc cũng thắt lại, hay là để anh ta làm trước? Đây vốn là người phụ nữ của anh ta, anh ta cũng đứng dậy, đi về phía lùm cây nơi Thiện Thiện bị trói