Bạn Trai Tôi Có Xúc Tu

Chương 6: Bắt đầu học cách nuôi nấng loài người

Sau vài ngày, Thiện Thiện trải qua cuộc sống khổ cực lầm than. Cô bị kéo vào một cái hang động đá vôi do thiên nhiên tạo thành, quái vật cho rằng loài người khá thích sống trong môi trường hang động kiểu này. (Loài người:???)

Bất luận là ban ngày hay là ban đêm, mặt trời mọc hay là mặt trời lặn, cô đều phải giao phối với con quái vật có vô số xúc tu này, tiểu huyệt dưới hạ thân không có một lúc nào nhàn rỗi. Nếu không phải ống dẫn trứng quá yếu ớt, quái vật thậm chí còn muốn thử cho xúc tu vào trong ống dẫn trứng, trực tiếp cướp lấy trứng từ trong buồng trứng của giống cái.

Thiện Thiện thử phản kháng nhưng không hề có tác dụng, đây thực sự là lấy trứng chọi đá.

“Ưm a…”

Đã bao lâu rồi? Thiện Thiện rêи ɾỉ, không xác định được thời gian, cúc huyệt và âʍ ɦộ của cô đều bị cắm xúc tu, khi cắm vào rút ra phát ra âm thanh trơn nhớt dính nhớp, cô tê dại gục ngã xuống trên cơ thể mềm mại của quái vật, hai mắt vô thần nhìn bên ngoài hang động đá vôi, nơi đó có ánh sáng.

Xúc tu trơn trượt mơn trớn đôi môi cô, sau đó cắm vào trong miệng cô, Thiện Thiện không có sức lực phản kháng, mở miệng ra để cho vật thon dài này tùy ý cắm thẳng vào trong dạ dày, sau đó bắn ra chất lỏng lấp đầy dạ dày cô.

Trong những quan hệ tìиɧ ɖu͙© thường xuyên với cường độ cao như vậy, Thiện Thiện rất dễ lêи đỉиɦ một lần nữa. Tử ©υиɠ và âʍ đa͙σ phun ra chất lỏng, sau đó bị xúc tu hút vào không dư một giọt, hậu huyệt cũng trào ra một lượng lớn dịch thơm ngọt, cũng bị xúc tu “ăn” hết.

Trong lúc cao trào động tác của xúc tu không dừng lại, trước mắt Thiện Thiện còn có ánh sáng trắng của sự sung sướиɠ tột cùng, lại run rẩy đạt tới đỉnh điểm mới, sau đó không thể tự khống chế mà tiểu không kiểm soát, xúc tu cắm vào niệu đạo, lại hút hết nướ© ŧıểυ đang phun ra.

Thiện Thiện chẳng ăn bất cứ thứ gì, toàn dựa vào chất lỏng quái vật tiết ra mà sống. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi những xúc tua rút ra khỏi các đường lỗ khác nhau từ trên người cô, cô dường như lập tức nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Thật sự là quá mệt mỏi.

Nó thật sự rất lo lắng.

Giống cái nhỏ không biết tại sao, lúc nào cũng có vẻ tức giận. Nó có chỗ nào làm không đúng sao, là chê nơi ở không đủ to sao, nó đã xây dựng thêm mấy chục lần rồi… Là chê đồ ăn không đủ sao, dịch dinh dưỡng nó đút cho giống cái nhỏ hoàn toàn phù hợp với đặc tính của chủng tộc cô mà… Hay là chê nó không đủ mạnh? Nhưng trên khắp hành tinh rõ ràng không có sinh vật nào mạnh hơn nó mà.

Nó vừa hạnh phúc vừa buồn phiền.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là tiêm vào trong quá nhiều pheromone, nó dùng xúc tu vuốt ve cơ thể Thiện Thiện đầy yêu thương, nhiệt độ cơ thể cô bây giờ hơi cao, đây là một trong những hậu quả của việc tiêm một lượng lớn pheromone vào. Vì thế, nó cần phải ngừng giao phối trong thời gian ngắn.

Nhân tiện đi quan sát loài người một chút, bố trí ổn thỏa cho Thiện Thiện. Nó lười biếng trượt xuống nước, nó nhớ đến vẫn còn có mấy con người bị cuốn vào không gian này, vừa đúng lúc có thể hiểu biết một chút về hành vi của con người.

Vùng biển vô biên không nhìn thấy điểm cuối, có một số chiếc thuyền bơm hơi màu vàng đang trôi trên đó. Trịnh Thành Tắc lau lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời vẫn chói chang như vậy. Sau khi sóng gió quái dị dừng lại từ bảy ngày trước, nhóm người sống sót bọn họ trôi dạt trên mặt biển.

Không những không đủ thức ăn mà còn không đủ nước ngọt. Nếu không tìm thấy đất liền hoặc trời không mưa, có lẽ bọn họ thật sự sắp phải chết rồi.

Thật sự không biết là lúc ấy chết khi Pearl of the sea bị đắm, hay là chết vì đói khát thì cái nào tốt hơn. Nghĩ đến lúc đó còn để lại vị hôn thê trên tàu du lịch, sắc mặt của Trịnh Thành Tắc tối sầm lại trong chớp mắt.

“Anh Thành …” Người phụ nữ gọi anh ta một cách thận trọng, cô ta cũng may mắn còn sống sót sau chuỗi tai nạn liên tiếp này. Mọi người chung quanh cũng nhìn anh ta, trong tay của anh ta nắm nguồn nước của nhóm người này, Trịnh Thành Tắc nghĩ ngợi rồi nói:

“Đến lúc trời tối thì uống.” Nước ngọt cần phải tiết kiệm.

“Vâng.” Người phụ nữ bán vào bên cạnh anh ta dịu dàng đáp lại, tuy rằng giọng nói cũng đã khô khốc. Một người có năng lực giống như anh Thành, ở đâu cũng đều có thể tỏa sáng, anh ta trở thành người dẫn đầu trong nhóm người sống sót này, lại còn có vài người phụ nữ muốn tiếp cận hoặc làm quen với anh Thành. Nghĩ đến đây, cô ta ôm chặt cánh tay của Trịnh Thành Tắc hơn nữa, ngay lúc này, cô ta tuyệt đối không thể mất đi anh ta.

Trịnh Thành Tắc lại rút tay ra, nói: “Đi vớt cá đi”

Cô ta lúc này mới lưu luyến không nỡ buông ra, cầm túi lưới nhỏ nằm sấp bên mạn thuyền cố gắng bắt cá con. Nghĩ đến mùi vị của cái thứ này, cô ta nằm sấp trên mạn thuyền cảm thấy có chút ghê tởm buồn nôn.

“A ——”

Cô ta thét chói tai, một cơn sóng ập đến, đập vào mặt cô ta, cô ta cuống quít đứng lên ôm lấy eo của Trịnh Thành Tắc, cơn sóng quái dị rất nhanh đã dừng lại, thiếu một người trên con thuyền cứu sinh, trong phút chốc đám người đột ngột hoảng sợ.

Con quái vật có vô số xúc tu ẩn sâu trong lòng đại dương, dùng một cái vòi lười biếng vớt một người lên, trong lúc anh ta đang giãy giụa thì dùng móc vòi gõ nát đỉnh đầu anh ta, đưa từng khối từng khối óc trắng bóng bên trong vào miệng, não tản ra lung tung trong nước, nó cũng không thèm để ý, trong lòng còn nghĩ đến giống cái nhỏ của nó.

Nó bắt đầu đọc ký ức của loài người, ừm...đứt quãng, khó có thể thành khối, đúng là sinh vật cấp thấp mà, nó cảm thán.

Hửm… Loài người thích cái gì chứ… Ừm… Nó nhanh chóng lướt qua ký ức vỡ vụn của con người này…

Đồ ăn?! Nó hơi không thể tưởng tượng được, chủng tộc của giống cái nhỏ thế mà lại thích loại nguyên liệu chủ yếu từ cacbon làm thức ăn, như vậy tỷ lệ sử dụng thực sự là thấp đến mức đáng sợ … Nhưng không có cách nào khác, giống cái nhỏ thích mà…

Hửm… Còn có vật trang trí sáng lấp lánh, cái này có thể có, chỉ tiếc tinh thể năng lượng không thể xuyên qua kết giới không gian, sẽ nổ tung, nếu không giống cái nhỏ chắc chắn sẽ thích, nó hơi tiếc nuối.





Khi ánh sáng xuyên qua hang động đá vôi, đã trở nên vô cùng êm dịu, khi Thiện Thiện tỉnh lại nhờ ánh sáng này có thể nhìn thấy con quái vật khổng lồ bên cạnh mình rất rõ ràng, ước chừng cao bằng hai tầng lầu, xúc tu nhàm chán đi dạo ở trong nước.

Quái vật thấy cô tỉnh lại, vui sướиɠ dùng xúc tua đẩy một đống đồ vật đến, có con hàu, có ốc màu xanh vàng, còn có mấy con rùa biển???

Con tôm hùm bị ném vào bờ càng nhảy loạn lên vẩy một đống nước vào người cô, Thiện Thiện ngây người, đây là cái gì, cho cô thức ăn sao? Cô vừa mới có phản ứng, sau đó nhặt ốc biển lên ném về phía anh một cách hung dữ ——

“Cút!” Rống lên xong cô lập tức sợ hãi, thu mình vào góc.

Nhưng con quái vật khổng lồ này cũng không bị chọc giận, chỉ là phát ra vài tiếng than thở nhẹ thật dài. Sầu ơi là sầu.

Thiện Thiện trốn được một lát, thấy nó không có phản ứng gì thì đứng lên, thật cẩn thận đi qua khe hở giữa con quái vật và cái động, suốt quá trình đó, quái vật cũng không có phản ứng gì quá đáng.

Bên ngoài ánh nắng rất chói chang, Thiện Thiện phải mất chừng một phút mới thích ứng, cô không có quần áo, trên người trần trụi, nhưng da thịt trơn bóng, sắc môi sắc căng hồng, tự nhiên và xinh đẹp. Cô ngơ ngẩn nhìn biển, hòn đảo nhỏ lúc trước cô có thể nhìn thấy bây giờ không thấy nữa, cô nên làm cái gì bây giờ đây.

Quái vật chậm rãi từ từ đi đến bên cạnh cô theo đường nước, lên bờ, nó ở trên cạn động tác rất vụng về, nó dùng xúc tu vỗ nhẹ vào chân Thiện Thiện.

Thiện Thiện không thèm để ý đến nó, từng bước một đi xuống biển, nước biển bao quanh cô, cô ho sặc sụa, lại bị lôi trở về bờ, xúc tu quấn lấy bụng cô, giúp Thiện Thiện nhổ hết nước trong bụng ra.

Thật là ngốc mà, đến việc mình không thể thở ở trong nước cũng không biết, quái vật lo lắng sốt ruột.

Nó dùng rong biển trói con rùa biển lớn ở trước mặt cô, đẩy đẩy về phía Thiện Thiện, ý bảo cô ăn đi. Thiện Thiện trở lại bình thường, muốn nhấc con rùa lên đánh nó, nhưng cha nhà nó chứ, nhưng con rùa lớn quá hai tay không cầm được, chỉ có thể phẫn nộ hét lên một tiếng ——

“Cút ——”

Muốn chết nhưng lại không dám, trong lòng Thiện Thiện nước mắt chảy thành sông.