Bạn Trai Tôi Có Xúc Tu

Chương 4: Thiện Thiện muốn chạy trốn

Thiện Thiện bị bị lăn qua lăn lại rất thảm hại, lúc trước hai quả cầu sữa bị xúc tu quấn lấy sắp nổ tung, đầu ngực non mềm hồng hồng căng lên thành hai quả nho màu tím đen, trên da thịt ở bộ ngực trắng như tuyết cũng là những vệt đỏ tím, vòng eo và trên đùi cũng bị quấn hiện ra vệt máu, càng chưa kể đến trên người Thiện Thiện còn bị gãy mấy cái xương sườn.

Nội tạng cũng chèn ép đến mức bị thương.

Quan hệ với loài sinh vật mạnh mẽ to lớn này thật là quá nguy hiểm.

Thiện Thiện cuộn mình trong đống chất nhầy trong suốt, cơ thể lơ lửng ở trong đó, mái tóc thật dài bồng bềnh, giống như đứa trẻ được thụ thai từ người mẹ, nhưng có đứa trẻ nào lại có một cây gậy xúc tu to lớn đen sì giữa hai chân như vậy chứ.

Màn đêm từ từ tan biến, những vết thương trên cơ thể Thiện Thiện dần dần biến mất một cách thần kỳ, khôi phục trạng thái hoàn mỹ của viên ngọc trắng.

Mặt trời ngoi lên khỏi mặt biển, ánh nắng mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khiển Thiện Thiện tỉnh lại.

“Ưm…”

Thiện Thiện giơ tay che ánh mặt trời, rêи ɾỉ một tiếng, cô chầm chậm bò dậy từ trên mặt đất, phát hiện ra một ít màng khô trong suốt dính trên người, đầu óc Thiện Thiện còn mơ hồ, duỗi tay bóc những màng đó ra chầm chậm, sau đó cảm thấy chân tâm* có cảm giác quái dị, lúc này mới phát hiện phần thân dưới của cô còn cắm một cái xúc tu hình nón màu tím đen.

*chân tâm: phần giữa hai chân của người con gái.

Trong nháy mắt cô nhớ lại tất cả —— con tàu bị lật, cô bị một con quái vật bắt được, sau đó bị nó…

Thiện Thiện rùng mình một cái, nhanh chóng rút thứ còn cắm trong cơ thể ra, đầu kia của xúc tu còn kẹt ở trong cổ tử ©υиɠ, lúc rút ra Thiện Thiện không khống chế được mà than nhẹ vài tiếng, xúc tu bị đứt đoạn không còn mềm mại nữa mà trở nên cứng ngắc, miệng hút nổi lên ở trên bề mặt còn gãi thịt mềm non bên trong âʍ ɦộ.

Sau khi rút ra một cách gian nan, Thiện Thiện nhìn cũng không dám nhìn một cái, ném cái vật ghê tởm dơ bẩn này ra xa, lại nhặt mấy miếng vải rách trên đất miễn cưỡng quấn quanh thân trên và thân dưới một chút.

Bên trong âʍ đa͙σ dường như cũng có nước theo bắp đùi chảy xuống dưới. Thiện Thiện sờ soạng một hồi, nhanh chóng ném đi, cái thứ quỷ này! Kinh tởm quá.

Bây giờ phải làm sao đây, con quái vật kia còn ở gần đây không?! Thiện Thiện đứng lên, bởi vì sợ quái vật nghe thấy nên cũng không dám kêu lớn tiếng, cô loạng choạng lảo đảo bỏ chạy ra ngoài, muốn chạy vào trong rừng cây để trốn, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra chiêu này hoàn toàn không thể thực hiện được. Thảm thực vật ở bên trong quá rậm rạp, cô lại không có dao, không thể cắt những bụi cây và những đám dây leo, quả thực là một bước đi khó khăn, mà da thịt lộ ra quá nhiều, bị rạch rất nhiều những vết máu nhỏ.

Thiện Thiện bất đắc dĩ lùi lại, cô gấp gáp đến mức giống như là kiến bò trên chảo nóng, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ đây… Cô hoàn toàn không muốn lại bị con quái vật kia bắt được, cũng lại không muốn… xảy ra chuyện như vậy, bị xâm phạm, bị cưỡng bức, lại còn là một con quái vật vô danh! Thật là quá kinh tởm.

Cô đứng trên đường mặt biển nhìn ra xa, hình như trên mặt biển đằng xa có một hòn đảo nhỏ mờ mờ, nhưng trên bờ biển một mảnh gỗ nổi cũng không có… Không đúng, thậm chí một chút rác rưởi của con người cũng không có, phải biết rằng công nghiệp hiện đại vô cùng phát triển, trên bãi biển một chút chế phẩm plastic cũng không có, điều này khoa học. Cũng không phải là nói không tồn tại bãi biển sạch sẽ tự nhiên, hoặc là có người quản lý, hoặc là là đất tư nhân của người giàu có, mà nơi đây không giống một chút nào cả.

Nên làm gì bây giờ, bây giờ làm sao đây…

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, Thiện Thiện cũng cảm thấy quá nắng nhưng lại không cam lòng rời đi như vậy, cô chạy tới gần chỗ rừng cây đẩy ngã một cái cây nhỏ một cách vất vả, sau đó lại kéo tới bờ biển một cách khó khăn, chuẩn bị coi đây là chỗ dựa để trôi nổi đến một cái hòn đảo khác để ẩn náu.

Nhưng không ngờ tới chính là, rõ ràng đứng ở trên đảo quan sát, biển bên ngoài gió êm sóng lặng, chưa trôi ra được xa bao nhiêu thì sóng to nổi lên, một con sóng dữ dội ập đánh đánh cao qua đầu.

“Khụ khụ khụ ——” Kỹ năng bơi lội của Thiện Thiện rất tốt nhưng đó là luyện tập trong bể bơi, còn ở vùng biển có dòng chảy ngầm hoạt động như thế này… quá khó.

Hết con sóng này đến con sóng khác xô vào, Thiện Thiện bị mất phương hướng, thể lực cũng dần dần cạn kiệt, tay bám lấy miếng gỗ cũng buông ra, cả người chìm xuống trong biển nước, quần áo vốn dĩ buộc lỏng lẻo trên người trôi tán loạn ra xa trên biển, cơ thể trong biển nước nhạt trắng óng ánh đến phát sáng, sau đó dần dần chìm xuống.

Không phải chỉ có một mình cô đang giãy giụa trên bờ vực sinh tử, ở vùng biển này còn có một nhóm người đang vật lộn để sinh tồn như vậy, bọn họ ngồi trên mấy cái thuyền nhỏ, chiếc thuyền bơm hơi nho nhỏ bị sóng biển hất tung lên cao, rồi lại rơi xuống, người trên thuyền đều liều mạng nắm lấy dây thừng trên thuyền, nhưng thỉnh thoảng có người bị văng ra ngoài, mà tình trạng như vậy đã diễn ra một ngày.

Trịnh Thành Tắc cũng đang ở trên một con thuyền được bơm hơi nhỏ, trực thăng của anh ta vẫn chưa bay được bao xa thì đã bị sóng đánh rơi xuống, thật sự quái dị và kinh khủng, sóng sao có thể đánh cao như vậy được chứ, điều này là phản khoa học!

Có lẽ đến không đến tối hôm nay, bọn họ - những người may mắn còn sống sót đều sẽ bị ném xuống biển —— như vậy còn sống được không? Anh ta còn có nhiều việc như vậy vẫn chưa làm, sự nghiệp của anh ta, cha mẹ anh ta, các cô gái của… anh ta.

Thiện Thiện chìm vào trong biển sâu vô tận.

Mình sắp chết rồi sao?

Thiện Thiện nghĩ, nhắm hai mắt lại, tầm nhìn tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn mặt biển đang trầm dần xuống, một cái xúc tu kéo eo cô lên.

“Khụ khụ khụ ——”

“Khụ.” Thiện Thiện nằm sấp vào bờ biển phun ra nước, lọn tóc xoăn sau khi bị ướt sũng dán lên trên người cong cong uốn lượn, vừa vặn che đi những bộ phận trọng yếu lộ ra, quái vật cũng chậm rãi lên bờ, rõ ràng cấu trúc cơ thể hiện tại của nó không phù hợp để đi bộ trên mặt đất.

Cơ thể nó nhỏ đi rất nhiều, cơ thể nó lúc trước khổng lồ giống như một ngọn núi, do đó có thể làm lật cả tàu du lịch. Huyết lệ của vô số tổ tiên đã nói với nó rằng, bề ngoài phải gần giống với giống cái thì mới có thể khiến các cô gái vui vẻ —— cho nên hình dáng hiện tại của nó, giống cái nhỏ của nó chắc sẽ vui lắm đúng không?

Chiều dài xúc tu của nó bây giờ chỉ dài bằng bảy tám lần Thiện Thiện … Chắc là đã gần giống với chủng tộc của giống cái nhỏ rồi đúng không?

[Loài người:???]

“Khụ khụ…” Mặt mày Thiện Thiện vốn dĩ sáng sủa bởi vì rơi xuống nước mà trở nên có chút nhu nhược đáng thương, cô là thiên kim tiểu thư nhà giàu, sao có thể chịu nổi tội như vậy.

Xúc tu của quái vật nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trấn an cô.

Giống cái nhỏ của nó sao lại chạy vào trong nước chứ, thật sự quá ngu ngốc, đến chính mình ở trong nước không thể sống sót được cũng không biết, ngốc nghếch như vậy, có thể rất dễ bị chết, nó nên chăm sóc cô cẩn thận hơn mới phải…

Với ý chí mở rộng của nó, mặt biển sóng gió hung tợn cũng dịu lại, những du khách không dễ dàng mới trốn chạy để thoát thân được cũng kiệt sức mờ mịt nhìn mặt biển, lại nhìn lên trời, là thần linh có tha thứ cho bọn họ không?

“Cút đi!” Thiện Thiện từ trên bãi biển lảo đảo đứng lên, trong tay cầm lấy vỏ sò, khua khua, hai mắt trừng to thật to.

“Đừng tới đây! Cút đi, cái thứ quỷ nhà ngươi…”

Xúc tu quấn quanh cánh tay cô, còn quấn xuống phía ngực của cô, Thiện Thiện thét chói tai dùng vỏ sò trên tay cắt những xúc tu quấn quanh ngực cô, nhưng ngay cả lớp da dầu trên xúc tu cũng không hề bị trầy xước, kết quả ngược lại còn cắt bị thương bản thân mình, rạch một vệt rất dài ở trên ngực, máu chảy ra. Làn da của Thiện Thiện vốn dĩ rất trắng, vết thương kiểu này trông vô cùng đáng sợ.

“A…” Vết thương đau quá, mà xúc tu quấn quanh cổ tay cô đột nhiên xoắn mạnh, tay cầm vỏ sò không tự chủ được buông ra, vỏ sò rớt ở trên bờ cát, bị kéo vào mặt bờ cát khô ráo.

Bảy tám cái xúc tu quấn lên trên, sờ vào vết thương vừa mới bị rạch, nó đau lòng muốn chết. Sao lại không cẩn thận như vậy, bị thương rồi, aaa, tiểu bảo bối giống cái của nó sao lại nghịch ngợm như vậy chứ…

Nó cực kỳ đau lòng.

Xúc tu vuốt ve miệng vết thương, tiết ra chất lỏng trong suốt, chất nhầy đó giống như là băng gạc phủ lên bề mặt, hơi lạnh một chút cũng không đau, miệng vết thương bị cắt bắt đầu thu lại.

“Đồ khốn kiếp… Buông ta ra …” Thiện Thiện duỗi tay cởi xúc tu quấn quanh cô, nhưng nó ôm cô rất chặt, Thiện Thiện hoàn toàn không thể cởi ra được. Thiện Thiện tiếp tục giãy giụa, để lại những dấu chân rất dài trên bờ cát trắng.

Thật sự là giống cái tràn đầy năng lượng, quái vật tán thưởng ở trong lòng, lại có vài cái xúc tua quấn lên trên, ôm Thiện Thiện vào trong cơ thể mình. Thiện Thiện đáng thương giống như là một con côn trùng nhỏ biết bay, bị mắc kẹt trong mạng nhện giăng kín, trên trời hay dưới đất cũng không thể chạy thoát.

Vật nhỏ hoạt bát như vậy, chắc là còn có thể chịu được một lần ân ái nữa, nó nghĩ, có hai xúc tu vươn đến phần thân dưới cơ thể Thiện Thiện, thử thăm dò tiến vào bên trong, hậu huyệt cũng có xúc tu quanh quẩn nóng lòng muốn thử.