Mặc dù hai người đều học cùng một trường, nhưng bởi vì nguyên nhân khác khối, căn bản bình thường trong trường sẽ không xuất hiện cùng lúc, chỉ trong tiết học mở mới có thể học chung. Vì vậy mọi thứ về nhau trong trường đều là thông qua buổi tối gặp mặt mới biết.
Còn buổi tối ở nơi đâu trò chuyện, trao đổi như thế nào, rõ ràng không cần nói cũng hiểu.
Mấy ngày gần đây chương trình học của Tô Niệm rất nhiều. Vào hôm nay, tiết học chuyên khoa còn chưa kết thúc đã nghe thấy âm thanh huyên náo còn có đủ loại tiếng đùa cợt ồn ào. Dù Tiêu Cẩn bên cạnh thích góp mặt náo nhiệt, nhưng đây là tiết chuyên khoa của giáo viên nổi tiếng giống Diệt Tuyệt Sư Thái*, cô không có lá gan lén lút chuồn đi, chỉ có thể đỏ mắt mong chờ trông ra bên ngoài.
*Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Ỷ thiên Đồ long ký” của nhà văn Kim Dung.Nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng. (Theo wikipedia)
"Thích ghê, nhất định là vị đa tình ngoài kia đang được tỏ tình rồi."
Nhìn bạn thân giương mắt trông ra cửa, Tô Niệm không thể làm gì khác đành phải an ủi cô.
"Wow, cậu nói xem được nhiều thổ lộ như vậy có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
"Sắp đồng ý rồi, mọi người đừng nên ồn ào nữa, để bọn họ hôn môi trước đám đông hay làm gì đó đi."
"Haizz, cái loại cảnh phim kinh điển này làm sao tôi theo kịp."
Tiêu Cẩn nghe được người bên cạnh bày ra kích động, nói dông dài không ngớt, nếu không phải vì sự uy hϊếp của Diệt Tuyệt Sư Thái, cô đã có thể trực tiếp lao ra khỏi phòng học.
Mong sao mong trăng* thật vất vả cho đến lúc tan lớp, ngay cả Tô Niệm Tiêu Cẩn cũng không để ý, lao vυ't ra phòng học đi xem tình cảnh vừa rồi.
*Cụm từ gốc là 盼星星盼月: Thành ngữ ý chỉ việc chờ đợi lâu dài.
Lối đi của khu dạy học kín mít người, bốn phía không ngừng vang lên tiếng huýt sáo náo nhiệt. Ở chỗ trống bên ngoài có một đôi nam nữ đứng đó, cô gái kia cầm trong tay bức thư tình, chân còn mang một đôi Air Jordan*, đỏ mặt trao đồ cho nam sinh trước mặt.
*Giày Air Jordan:
Âm thanh xung quanh ồn ào đến đỉnh điểm, mọi người cũng reo hò ủng hộ nam sinh đồng ý. Tiêu Cẩn xông pha đám đông, lách sang bên cạnh, đôi mắt tinh tường lập tức liếc thấy nam sinh đứng ở chính giữa được tỏ tình kia chính là bạn trai của Niệm Niệm.
Cô cũng không xem náo nhiệt lần này nữa, vội vàng gạt dòng người đi ra, nhìn thấy Tô Niệm từ lớp học mới đến, cô liền kéo tay Tô Niệm chuẩn bị đi hướng ngược lại.
"Tiểu Cẩn cậu làm gì vậy, có phải là có người được tỏ tình không vậy?"
"Không phải không phải, tỏ tình cái gì, chính là một đám người mù náo loạn cả lên."
"Chúng ta mau đi nhanh, tớ đói bụng lắm, đi ăn cơm nhé? Nhiều người như vậy thì cho dù có chờ một lúc cũng không đẩy đi ra được."
Tô Niệm cứ thấy Tiêu Cẩn là lạ, người thích tham gia náo nhiệt lại không đến xem cảnh tỏ tình kinh điển này, sự tình khác thường nhất định có quỷ, Tô Niệm giãy ra khỏi tay Tiêu Cẩn, chen vào đám người, quan sát đôi nam nữ ở khu đất trống.
"Này, Niệm Niệm..."
Đó không phải là cún nhỏ của mình ư? Ánh mắt Tô Niệm lạnh xuống, lẳng lặng nhìn thiếu niên.
Hứa Thần cũng không ngờ tới hôm nay được tỏ tình, mặc dù biết nữ sinh trước mặt cần dũng khí rất lớn mới hướng về mình thổ lộ, lại còn ngay trước mặt nhiều bạn học bày tỏ. Nhưng mà anh đã có Niệm Niệm rồi, cũng sẽ không nghĩ đến ai khác. Thân thể lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhẹ giọng nói câu xin lỗi rồi xoay người rời đi.
Tô Niệm không nói một lời đi theo biển người ra ngoài, Tiêu Cẩn cũng chỉ có thể yên lặng đi theo sau lưng cô.
Tô Niệm hình như ghen rồi nha. Thôi xong thôi xong, mặc niệm thay đàn em trước vậy.