Tô Niệm không kịp đề phòng, sợ hết hồn đứng ngây ra đó.
May mà cô phản ứng nhanh lùi kịp về sau một bước, cho nên hai người không bị đυ.ng vào nhau.
Tô Niệm ngẩng đầu, nhận ra người tới là ai, sắc mặt cô lập tức sầm xuống, "Cậu đứng thừ người trước cửa nhà tôi làm gì đấy?"
Chẳng vì lý do gì cả chỉ bởi Tô Niệm cứ nhìn thấy Hứa Thần là thấy phiền, dạo này cô cứ đυ.ng phải cậu ta hoài, nhiều tới nỗi cô không hòa nhã nổi với cậu ta nữa.
Hứa Thần đúng là vô tội, đang định mở miệng thì có người trong nhà đã nói trước.
"An An, sao con nói chuyện với khách thế hả?" Hóa ra là Lục Tuyết Cầm nghe được vội chạy ra.
Thấy Hứa Thần, gương mặt bà rạng rỡ hẳn, "Con là Minh Sâm nhà Tố Vân bên cạnh đúng không? Tính tình An An nóng nảy chứ không có ác ý gì đâu, con đừng ngạc nhiên quá nhé!"
Lâm Tố Vân chính là bà Phỉ, bà Lục Tuyết Cầm mới quen đã thấy thân thiết, bây giờ hai người đã trở thành bạn tốt của nhau.
"Mẹ!" Tô Niệm cực kỳ bất mãn.
Lục Tuyết Cầm kéo vội con gái lại, sợ con bé làm ra điều gì đó quá trớn, "Minh Sâm tới có việc gì không? Hay là con tới tìm An An chơi?"
Hứa Thần liếc mắt nhìn Tô Niệm, hơi cao giọng, "An An?"
"An An là tên để cậu gọi đấy à!" Thấy Hứa Thần dám kêu tên nhũ danh của mình, Tô Niệm trừng mắt lườm cậu, tựa như muốn đánh người vậy.
Lục Tuyết Cầm hấp tấp kéo con gái, "An An, đừng dữ dằn thế...."
"Dì Lục, mẹ con bảo đưa qua cho dì ạ."
Hứa Thần nhẹ nhàng chuyển đề tài, mỉm cười giơ giỏ trúc đưa cho Lục Tuyết Cầm, "Cảm ơn bánh ngọt của dì, Triêu Dương và Tân Nguyệt thích lắm ạ."
Hóa ra không phải tới tìm An An chơi à...
Lục Tuyết Cầm hơi thất vọng, nhưng bà lập tức nở nụ cười ngay sau đó, "Thật không? Hai đứa thích là tốt rồi, lần sau dì lại làm thêm, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị!"
So với món quà đáp lễ, sự khẳng định về tay nghề nấu nướng lại khiến bà vui hơn hẳn.
"Vậy cám ơn dì." Hứa Thần duy trì nụ cười lễ phép, "Con về trước nhé, chúc dì cuối tuần vui vẻ."
Hứa Thần chào rồi rời đi, trước khi ra về, cậu liếc mắt nhìn Tô Niệm, còn Tô Niệm thì trừng mắt nhìn cậu, cậu nhún vai, nhẹ nhàng khoan thai cất bước.
Nhìn theo bóng lưng của cậu, nụ cười trên gương mặt Lục Tuyết Cầm càng tỏa sáng.
Bà vỗ nhẹ lên cánh tay con gái, "An An con xem, thằng bé khá quá, đẹp trai lại lễ độ, lại còn học cùng trường với con..."
Tô Niệm cạn lời, nếu không phải mẹ giữ lại, thì cô đã sớm cho tên kia một đấm rồi.
Trong đầu cô tái hiện lại khung cảnh gặp phải cậu ta ở bãi đất trống trong công viên hôm đó, cô cáu kỉnh lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài.
"An An, con đi đâu thế?"
"Đi thăm ngoại."
Lục Tuyết Cầm không nói gì, bà đứng tại chỗ nhìn theo con gái, nụ cười ảm đạm hẳn xuống. Một hồi lâu sau, bà thở dài nặng nề, xoay người bước vào nhà.
Bóng lưng bà mang theo vài phần cô đơn.