Hứa Thần nhìn chăm chú một lúc mới phát hiện hóa ra là Mục Minh ở phố bên cạnh, chính là cậu nhóc bị đánh tại bãi đất trống trong công viên ngày đó.
"Em lén lút định làm gì đấy?" Hứa Thần buông cậu nhóc ra hỏi.
Mục Minh xoa cánh tay, thấy cậu hỏi vậy bèn vội vàng bước tới, chỉ vào căn nhà bên cạnh nhà họ Phỉ, nịnh nọt hỏi, "Anh Minh Sâm, chị gái xinh đẹp hôm đó có phải là hàng xóm nhà anh không?"
Sợ Hứa Thần không nhớ ra, cậu nhóc lập tức bổ sung, "Chính là người gặp ở bãi đất trống ấy anh, hình như tên cái gì An thì phải?"
Thấy Mục Minh gọi Tô Niệm thân mật như vậy, Hứa Thần khẽ mím môi, nhướng mày hỏi, "Em hỏi chuyện này làm gì? Có vẻ vẫn thấy chưa bị đánh đủ thảm phải không?”
Nhớ tới ngày hôm đó, Mục Minh nhe răng, rõ ràng vẫn chưa quên nỗi đau cũ.
Nhưng cậu nhóc khoát tay, thẹn thùng nói, "Thì bởi em bị đánh thảm quá cho nên càng muốn tới cảm ơn chị An, nếu không phải chị ấy cứu, có lẽ em đã bị đám Liên Vũ đánh chết rồi."
Hứa Thần ngẩn người, "Ý em là Tô Niệm đã cứu em?"
"Hóa ra chị gái xinh đẹp tên là Tô Niệm sao? Tên dễ nghe quá!"
Đôi mắt của Mục Minh trong trẻo như pha lê, vừa ngạc nhiên vừa sùng bái, "Vâng, chị An không chỉ cứu em mà từ sau hôm đó bọn Liên Vũ không dám bắt nạt em nữa, bởi vì chị An nói, em là người được chị ấy bảo vệ."
Tuy sự thật và những gì cậu từng thấy không ăn khớp là mấy, nhưng Hứa Thần không hề bất ngờ, cậu nhìn thoáng qua căn nhà họ Lục, khóe miệng dần nhếch lên.
Chỉ là khi nhìn Mục Minh, nụ cười bên môi cậu thoáng thu lại.
Cậu nhóc năm nay vừa mới lên lớp 7, trên gương mặt hiện rõ sự cuồng nhiệt và sùng bái. Hứa Thần hơi chớp mắt, trong lòng cảm thấy bùng lên nỗi khó chịu khó hiểu.
"Quả thật cô ấy ở đây." Cậu mở miệng nói, "Em muốn cảm ơn cô ấy?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
Mục Minh ra sức gật đầu, sau đó ngại ngùng nói tiếp, "Thật ra em đã tới mấy lần rồi, nhưng mà....mà ngại không dám gõ cửa....em sợ chị ấy không nhớ ra em."
Hứa Thần giả vờ đắn đo, sau đó tốt bụng cất lời, "Anh là bạn học của cô ấy, thế này đi, mai anh sẽ hỏi giúp xem cô ấy có muốn gặp em không nhé?"
"Thế có được không ạ?!" Ánh mắt Mục Minh sáng lên, "Cảm ơn anh Sâm!"
"Ừ, không cần khách sáo." Hứa Thần thản nhiên gật đầu.
Mục Minh không ở lại đợi nữa, cậu cảm ơn rồi tung tăng vui vẻ chạy xa.
Hứa Thần nhún vai, nhìn theo bóng lưng cậu nhóc biến mất nơi góc đường, sau đó bước tới cánh cửa nhà họ Lục.
Cánh cửa nhà họ Lục rộng mở, trong sân chưa được tu sửa nên còn có vẻ hoang vắng.
Cậu xách chiếc giỏ trúc từ tốn đi vào.
Vừa thò tay định nhấn chuông thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái mặc quần áo thể thao đi thẳng ra ngoài.