Hứa Trao Em Thời Gian Tươi Đẹp

Chương 5

Thấm thoắt đã tới cuộc thi vào thứ bảy.

Sáng sớm, dưới sự giám sát của mẹ, Tô Niệm ngồi yên ổn trong xe riêng của nhà, miễn cưỡng tới trường học. Vừa xuống xe cô đã trông thấy có một cô gái đứng ở cổng trường, kích động vẫy tay với mình.

"Chị An, chị An!" Mạc Xảo Xảo xuyên qua đám người, hoạt bát chạy tới bên cạnh cô.

"Chị tới thật rồi?"

Tô Niệm liếc mắt, "Còn không phải là chuyện tốt mày làm chắc?"

"Hi hi" Mạc Xảo Xảo lè lưỡi cười, nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tay Tô Niệm, "Đây là thông tin địa điểm thi, chị An đừng đi nhầm phòng nhé!"

"Nhiều chuyện!" Tô Niệm lườm cô nàng, nhưng vẫn nhét tờ giấy trong tay vào túi.

"Chị có mang bút và thẻ học sinh theo chưa?"

"Rồi."

Tô Niệm khẽ đáp, cắm đầu đi vào trường.

Tới ngã ba, Mạc Xảo Xảo cười vẫy tay chào cô, rồi đi về phía phòng thi của mình.

Tô Niệm đứng tại chỗ nhìn theo hướng Mạc Xảo Xảo rời đi, rồi cô móc tờ giấy trong túi nhìn thoáng qua.

Nét chữ trên tờ giấy khá đẹp lại còn mang theo vài phần hoạt bát, ngoài thông tin địa điểm thi, Mạc Xảo Xảo còn ghi thêm một câu:

Chị An Fighting (*^_^*)

Tô Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười kia một giây, ý định lên sân thượng hoàn toàn bay biến.

Cô liếc mắt, rồi nhét tờ giấy vào trong túi, đi tới phòng thi.

Giám thị coi thi vẫn chưa tới, học sinh còn đang đứng ở bên ngoài chờ, có nam sinh nữ sinh nhận ra Tô Niệm, tất cả tụm năm tụm ba ở góc phòng xì xào bàn tán.

Tô Niệm coi như không nghe thấy, cô ngáp một cái, rảnh rỗi tựa vào lan can.

Cô buồn chán đứng đó, chợt cô hơi ngẩn người khi trông thấy một bóng dáng, sau đó tự dưng trong lòng nảy sinh cảm giác bực dọc khó tả.

Rõ ràng cô chỉ mới dọn nhà được vài ngày, đáng ra cậu ta không thể nào để lại ấn tượng gì với cô, nhưng hai hôm nay liên tục đυ.ng mặt, ở trong lớp thì bỏ đi, vậy mà không hiểu sao ngay cả ở chỗ khác vẫn có thể trông thấy cái tên này.

Hứa Thần đứng ở đầu kia của hành lang, cậu cũng đã trông thấy cô.

Thật ra khó mà không chú ý tới, hành lang đầy ắp người, chỉ có vị trí xung quanh cô là trống vắng.

Dường như mọi người đều tự giác né tránh Tô Niệm, giữa khung cảnh không ăn khớp này, cô vẫn bình chân như vại.

Cậu biết, cậu và Tô Niệm cùng phòng thi, nhưng chỉ là cậu không ngờ cô sẽ tới.

Khi nhìn vào đôi mắt cô, cậu lại nhớ về hình ảnh nhìn thấy được qua khung cửa sổ hôm ấy, lỗ tai cậu ửng đỏ, mất tự nhiên quay sang giả bộ nói chuyện với bạn học đứng cạnh.

Tô Niệm bĩu môi, cô cùng cúi đầu, không quan tâm tới cậu nữa.

Một lát sau, cuối cùng giám thị coi thi cũng khoan thai đi tới, học sinh bắt đầu xếp hàng kiểm tra, lục tục tiến vào phòng thi.

Phòng thi và chỗ ngồi đều được chia ngẫu nhiên, nhưng không ngờ Tô Niệm và Hứa Thần lại cùng phòng, số thứ tự liền kề nhau, hơn nữa lại còn ngồi luôn cạnh nhau.

Nhìn thoáng qua thì hai người chỉ cách nhau đúng một cái bàn, Tô Niệm chống cằm, ngoảnh mặt làm ngơ quay về phía cửa sổ.

Hứa Thần cầm bút, chú ý tới bóng dạng của cô.

Khi giám thị phát bài thi, cậu nhắm mắt, dẹp bỏ mọi tạp niệm trong đầu, tập trung trả lời đề thi.

Cuối cùng cũng chịu đựng hết một tiết thi, Tô Niệm đang định đứng dậy thì nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình.

"Chị An chị An!" Khỏi cần nhìn cũng biết ai là người gọi.

Tô Niệm đi thắng tới, Mạc Xảo Xảo đang ghé sát mép cửa, đôi mắt tỏa sáng quan sát khắp phòng thi, cô bèn nghiêng đầu nhìn theo.

Sau khi thi xong, học sinh lập tức giải tán, chỉ còn vài tốp năm tốp ba người quen vây lại, thảo luận nội dung bài thi vừa rồi.

"Nhìn gì đấy?" Tô Niệm ngoảnh lại, vươn tay búng lên trán cô nàng.

Mạc Xảo Xảo chu mỏ bưng trán, một khắc sau đôi mắt cô nàng lại bừng sáng, lôi kéo tay Tô Niệm hỏi, "Chị An, chị ngồi cạnh Hứa Thần hả?"

Tô Niệm nhíu mày, khó hiểu, "Thì sao?"

"Không sao, không sao!"

Mạc Xảo Xảo vội vã lắc đầu, sau đó kéo Tô Niệm rời khỏi phòng thi.

Vừa đi Mạc Xảo Xảo vừa thầm cảm khái, xem ra chị An và Hứa Thần đúng là có duyên, ngẫu nhiên phân chia phòng thi mà cũng ngồi cùng nhau được!

Còn ở trong phòng học, lúc này Hứa Thần đang bị vài người vây quanh.