Đại Tiểu Thư Thật Khó Hiểu!

Chương 14

Trên phố--

-Cô gia, người đi từ từ thôi, ta chạy không kịp mất. –Tiểu Mai cực khổ chạy theo sau, này a, tiểu Mai, ta đã nói ngươi ăn ít đi, chăm chạy bộ vào, vậy mà không nghe.

-Tiểu Mai, ngươi còn không đi lẹ thì ta mặc kệ ngươi đó. –Chẳng mấy khi được đại tiểu thư cho ra phủ đi chơi, không đi quả đúng lãng phí mà. Vậy mà còn phải kéo theo trư tiểu Mai, thực có chút vướng.

-CÔNG TỬ CẨN THẬN! –Ai đó đang hét!

*Bộp* -AI NHA!/UI DA!

Hẳn sáng nay ta bước ra cửa bằng chân trái nên mới đen đủ đây mà, chỉ đi bộ thôi vậy mà cũng bị đυ.ng. Tới lúc tỉnh táo thì bản thân cùng một nam nhân khác đang nằm lăn lê trên nền đất.

-Công tử người có sao không? Dọa chết chúng ta mất. –Một rồi hai ba bốn người đi theo nam nhân kia chạy tới đỡ hắn.

-Cô gia, người không bị thương chứ! –Chậc, tiểu Mai chạy lại đỡ, nhìn nàng rồi nhìn sang người bên cạnh, ta thực có chút tủi, đáng lẽ nên mang theo vài tên gia đinh hay a hoàn theo, ít nhất cũng không thể để bản thân mất mặt vậy được.

-Thực xin lỗi vị công tử kia! Ta không cố ý đυ.ng trúng ngươi! –Phủi phủi hết bụi bẩn trên người, chỉnh trang lại y phục, ta ôn tồn, phong nhã đi đến dạy đời tên tiểu tử có mắt mà ném xuống mông, nhưng nhìn kỹ lại nhận ra người đối diện lại là nữ tử giả nam trang mà thôi, chưa kể cũng là tiểu mỹ nhân. E hèm, coi như tha cho nàng ta đi, bản thân chủ động xin lỗi trước vậy.

-Hừ mắt mũi của ngươi để đi đâu vậy có biết bổn công tử đi vi hành lại dám chấn ngang đường !

Miệng ta giật giật, nữ tử này thực chanh chua, hừ uổng công ta tử tế, đã vậy ta cũng chẳng nể nang.

-Hừ ta nghĩ mắt của vị công tử kia cũng chẳng để trên mặt rồi, đã thế não hình như cũng có chút hư hỏng thì phải, không biết ai có lỗi ai trước sao.

-Hỗn xược các ngươi dám vô lễ với công ch..tử sao! –Một a hoàn của nữ tử kia lên tiếng.

-Các ngươi cũng vô lễ với cô gia chúng ta còn dám nói. –Tiểu Mai cũng tiến lên nói lại, thiệt là lần sau nên bảo nàng muốn hét thì tránh xa ta chút, thủng lỗ tai ta rồi.

-Hừ các ngươi thì có là gì công tử chúng ta chính là đương...

-A Liên! Được rồi. –Vốn đang nàng ta còn đang khoe gì đó liền bị nữ tử kia chặn lại.

-Hừ ngươi có là ai thì bổn đại gia cũng méo quan tâm, đúng là sao chổi mà, tiểu Mai chúng ta đi. –Ta thì nào để ý, hắn ta thì có thể là ai, có là hoàng thượng đυ.ng trúng ta thì cũng phải xin lỗi. Nhưng cãi nhau ngoài đường với cái nữ tử kia lại thực mất mặt, vẫn là bỏ đi cho xong.

Vốn đang tính rời đi rồi vậy mà...hư hư ta hận, nữ nhân chanh chua ỷ nhiều người bắt nạt ta, dám ra lệnh cho bọn thủ vệ hắn chặn đường ta.

-Ngươi! Ngươi muốn làm gì! Đừng có ỷ đông mà bắt nạt ta! –Lòng ta hiện giờ run lắm rồi nhưng tuyệt đối không thể bị mất mặt được "Tự nhiên nhớ mẹ quá đi 😭".

-Cái tên kia, ngươi còn không mau qua tạ lỗi bổn công tử, may ra ta còn xem tha. –Nữ nhân chanh chua mặt vênh váo đe dọa.

-Lăng đệ! Ngươi đang làm gì vậy?

Đang lúc rơi vào hiểm cảnh liền có tiếng gọi sau lưng, theo quán tính ta liền quay đầu lại...Oa oa oa cứu tinh! Vân Minh ngươi quả nhiên là cứu tinh của ta, chưa kể theo sau còn mấy chục gia đinh của nhà hắn. Ta nhanh như chớp chạy lại sau lưng hắn mách lẻo.

-Vân Minh ca! Cái tên công tử kia chẳng nói đạo lý, rõ ràng đâm trúng ta, ta còn chạy lại quan tâm hỏi han vậy mà hắn dám cho người chặn đường muốn đánh ta. Híc híc...

-Đừng sợ! Có ca ca đây! Không ai dám bắt nạt đệ đâu! Người đâu đi lên bảo vệ Mục công tử! –Vân Minh hắn nghe xong liền cho người xếp hàng chặn bọn thủ vệ của nữ nhân kia. Ha đúng là ta phúc lớn mạng lớn, phải cảm tạ cái tình huynh đệ Vân Minh với Mục Y Lăng rồi.

-Các ngươi! Định làm gì?! – Nữ nhân chanh chua trông thấy ta có quân cứu viện sắc mặt liền biến đổi hẳn. Ta tất nhiên đang rất hí hửng rồi, ngươi nghĩ ngươi có thủ vệ mà ta phải sợ sao.

-Không biết vừa nãy người nào mới nói nếu chịu đi xin lỗi thì may ra còn xem tha nhỉ ha...ha...ha... –Trận này không cần coi cũng biết bổn công tử ta đây đang ở thế thượng phong rồi, thật khoái trá.

-Ngươi! Ngươi! –Ôi cha nhìn vẻ mặt tức giận của nữ nhân kia thực khoái.

-Công tử xin đừng tức giận, bây giờ chúng ta đang cải trang, hiện tại đôi co như vậy cũng không hay, vẫn nên đi làm việc chính. –A Liên lúc này đi lại gần tai của nữ nhân chanh chua kia to nhỏ, chẳng biết nói gì nhưng sau đó nữ nhân đó cũng bình tĩnh lại.

-Hừ hôm nay ngươi gặp may đó, bổn công tử hôm nay không thèm chấp nhặt với ngươi!

-Ha, không nghĩ mặt ngươi cũng thực dày, đã ăn trộm còn la làng. –Đúng là trên đời thực đủ loại người mà.

-Đi thôi! – Nữ nhân chanh chua dù mặt đen như đít nồi nhưng vẫn gắng nhịn xuống, cho người rời đi.

Bọn chúng đi một quãng xa, bản thân ta cũng trở về trạng thái bình bường, quay qua Vân Minh nói lời cảm ơn.

-Đa tạ Vân Minh ca đã kịp tới viện trợ, không có ngươi sợ rằng mạng ta khó dữ.

-Đệ đừng khách sáo, đệ có chuyện, ca ca sao có thể mặc kệ, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà tên công tử đó lại có thể hống hách như vậy. không biết là có gia cảnh như thế nào? Lăng đệ phải hết sức chú ý! –Vân Minh vì ta mà quan tâm, lại tự nhiên cứ nhớ đến bức tranh kia lại thấy một cỗ ái ngại trong lòng.

-Ân, Vân Minh quan tâm ta nhiều! Giờ ta cũng phải về phủ, tránh cho đại tiểu thư lo lắng. Tiểu Mai chúng ta đi về!

-Để tránh bọn họ tới gây sự nữa thì để ta hộ tống đệ về phủ. –Vân Minh hắn lại bám theo.

-A. Vậy làm phiền Vân Minh ca rồi! –Thật ra ta không muốn hắn đi theo ta làm gì, có điều lỡ bọn người của nữ tử kia lại kéo tới lần nữa chẳng phải ta tiêu đời sao, thôi mặc kệ đi, bản thân cứ tỏ thái độ bình thường đi.

Đi được khoảng thời gian ta cuối cùng cũng an toàn đứng trước cửa phủ, cáo từ Vân Minh xong ta lôi tiểu Mai vào thẳng phủ. Giờ nhớ lại buổi dạo phố hôm nay thực tan tành.

...

Đại sảnh—

Còn tưởng một ngày tồi tệ coi như đã hết rồi, ai dè....

-Lăng ca đây là Vệ tiểu thư, mấy ngày tới sẽ làm khách trong phủ của chúng ta.

-Vệ t..Ca, đây là tỷ phu Mục Y Lăng là phu quân của tỷ tỷ ta. –Vu Dạ Huyền có khó khăn gọi tên của nữ tử kia.

*Ực* Cả đại sảnh bỗng chốc nóng lên, ai ai cũng cảm thấy một bầu không khí o ép ngột ngạt

*Xoẹt xoẹt* Oan gia ngõ hẹp, chẳng hề nghĩ ta sớm như vậy liền đã gặp lại nữ nhân chanh chua hồi sáng, lại chẳng nghĩ nàng ta quen biết Vu Dạ Huyền.

-Ha không nghĩ sớm vậy gặp lại Mục công tử.

-Đúng vậy a, chúng ta thực có duyên Vệ tiểu thư.

-Không nghĩ các ngươi sớm vậy đã kết giao rồi. –Vu Dạ Huyền ngây thơ, hắn tưởng chúng ta đơn giản có gặp mặt.

-Ai Thèm Kết Giao Với Hắn/Nàng! –Đồng thanh lần thứ nhất.

-Ngươi Nghĩ Ngươi Là Ai! Ta Á! *Xoẹt xoẹt* -Đồng thanh lần hai, kèm theo ánh mắt tóe điện.

Mọi người trong sảnh lúc này mặt ai cũng cứng đơ, kiểu như "Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

-Có chuyện gì thì từ từ giải quyết! –Vu Dạ Huyền lúc này mới tỉnh táo xử lý.

-Là Lỗi Tại Hắn/Nàng! –Đồng thanh lần thứ ba.

-Tiểu Huyền là hắn khi dễ ta. –Ta thực muốn ói, không nghĩ mặt nàng ta lại dày tới mức vậy.

-Đại tiểu thư, là nàng đυ.ng phải ta. –Ta cũng đâu vừa, ngươi kiếm đệ đệ thì ta tìm tỷ tỷ, muốn đọ cao thấp sao? Không có cửa.

-Được rồi, các ngươi nói rõ chuyện này là thế nào. –Vu Nguyệt Giao sắc mặt trầm trọng nhìn ta tra hỏi. thực đáng sợ!

-Tiểu thư! Là sáng này, cô gia đi ra phố dạo bộ, đúng lúc liền bị Vệ tiểu thư đυ.ng trúng, cả hai đều ngã xuống, cô gia lúc đó cố đứng dậy rồi đi qua chỗ Vệ tiểu thư xin lỗi trước, nhưng Vệ tiểu thư nói chuyện phách lối quá, cô gia mới cãi qua lại, sau đó Vệ tiểu thư còn cho người chặn đường cô gia uy hϊếp, cũng may sau đó gặp được Vân công tử đi qua nên mới đại nạn không chết! –Tiểu Mai hảo ngoan ngoãn, biết chủ tử khó xử liền đứng lên hi sinh, vài ngày nữa ta sẽ giúp ngươi giảm cân.

-Lời của tiểu Mai có đúng không? –Vu Dạ Huyền mặt liền lạnh băng nhìn Vệ Ca, mà nàng ta bị nói đến mắc họng cũng chỉ cúi đầu ú ớ vài câu.

-L...là...ta...tại...hắn..

Ha ha ha ha ta cười thầm trong lòng, bây giờ ngươi muốn mách tội cũng không có cửa.

-Tuy vậy, nhưng Vệ tiểu thư cũng là phận nữ nhi! Dù sao cô gia vẫn nên xin lỗi Vệ tiểu thư đi! –Vu Nguyệt Giao, ngươi thực làm ta tức chết mà, không phân biệt phải trái trước sau bắt ta đi nhận lỗi nàng ta. Ta cũng phận nữ tử nè, sao không qua xin lỗi đi! A...a....a...

-Vệ tiểu thư, xin lỗi, là lỗi tại ta, ta không biết, mong Vệ tiểu thư bỏ qua những chuyện trước đây! –Tuy không phục nhưng đại tiểu thư đã ra mặt thì ta cũng phải nể mặt nàng thôi, ai bảo ta chỉ ở rể Vu gia làm gì, phải nhìn sắc mặt nha.

-Vệ tiểu thư, ta cũng thay mặt phu quân mong Vệ tiểu thư bỏ qua lỗi lầm. –Vu Nguyệt Giao, ngươi là đang làm gì vậy? có cần đến mức phải để ngươi giúp ta cầu xin không?

-Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, các ngươi đều là người một nhà của tiểu Huyền ta sẽ không để ý nhiều, hơn nữa ban đầu ta cũng có lỗi. –Còn tưởng Vệ Ca nàng ta sẽ làm đủ trò trêu tức ta nữa chứ, không nghĩ nhanh như vậy đã thả.

-Đa tạ Vệ tiểu thư không truy cứu.

-Nếu vướng mắt đã giải quyết ổn thỏa, Vệ tiểu thư đường xá xa xôi đến đây chắc cũng đã mệt, ta có cho người làm vài món ăn không biết có hợp khẩu vị. –Cố Vân Hi lần này mới lên tiếng.

-Không sao, Vu phu nhân cho ta ở lại đã là hảo, cũng thực làm phiền quý phủ. –Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nàng ta cùng Vu Nguyệt Giao cũng có vài phần giống nhau.

-Không phiền! Không phiền! Người đâu, dâng bữa!

"Chậc là yến tiệc sao, thực nhiều món, trang trí cũng thực kì công, tuy có mời khách nhưng thế này có phải khoa trương quá không." Ta thầm thán trong lòng.

-Ủa sao mọi người đứng cả vậy? –Ngồi vào bàn ăn kết quả chẳng ai ngồi, cứ luôn cảm giác hôm nay ai ai cũng thực kì lạ, mà nhìn phía đối diện thì chỉ có Vệ Ca kia là đang ngồi.

-A, mọi người cứ ngồi ăn bình thường là được, cứ coi ta người trong nhà mà đối đãi. –Vệ Ca liền lên tiếng

Mà thật ngộ, nói xong tất cả cũng mới ngồi xuống. Ta bắt đầu có vài suy nghĩ hiếu kì về nàng ta, rốt cuộc Vệ Ca đó lai lịch thế nào?...

.

.

.