- Cô gia, cơm có rồi, người ăn chút gì đi? – Tiểu Đào bước vào phòng, cầm một cái giỏ đồ, bên trong có ba món canh thịt rau cùng chén cơm đặt lên trên bàn.
Xoẹt!! Một cái bóng đen nhanh như chớp lao thẳng đến chân Tiểu Đào.
- Tiểu Đào! Hu hu hu nể tình quen biết hai ngày qua cô thả ta ra đi!
- Cô gia người đừng làm Tiểu Đào sợ, người trước buông tay ra đi!
- Không! Ngươi không thả ta ra thì ta không buông!
- C..cô gia..
Xoạt!! Cánh cửa mở tung ra, mỹ nhân bạch y xinh đẹp mang theo nụ cười thâm sâu hiểm ác tiến vào trong.
- Đường đường là cô gia lại đi ôm chân một a hoàn, ngươi không sợ lời ra tiếng vào sao?
- T..tiểu...thư! Xin tha tội, là cô gia cứ đòi ra ngoài. – Tiểu Đào vội vàng thoát khỏi đôi tay bạch tuộc của ta, sau đó hướng sang một bên quỳ xuống.
- Được rồi, các ngươi lui hết đi, để ta cùng cô gia nói chuyện.
- Dạ!
Đám a hoàn bỏ hết ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn hai người.
- Phu quân ngươi thật không nhớ gì sao?
- Ngươi sao kì vậy! Ta đã nói hơn trăm lần là ta không phải phu quân gì đó của cô còn gì!
- Vậy ta hỏi?
- Hỏi gì hỏi đi? "Xinh đẹp mà não có vấn đề!"
- Ngươi tên Lam Vũ Yên?
- Đúng!
- Vừa tròn 23.
- Ờ!
- Ngươi sợ nước!
- Khụ.. cái này không hẳn, chỉ là ta không biết bơi thôi.
- Cứ coi vậy đi.
- Vậy cuối cùng cô muốn gì, sao cứ hỏi lắm vậy.
- Câu cuối cùng, ngươi là nữ nhân đúng không?
- Cô..cô..cô nhìn lén ta. – Ta phản xạ có điều kiện, tạo chữ X trước ngực nhìn xuống phía dưới lại nhìn sang đối phương, a a a thanh danh của ta nay còn đâu!
- Ta không có rảnh rỗi vậy, thôi cô gia ngươi hiện tại đang còn chấn kinh vẫn nên nghỉ ngơi, ta đi.
- Ê ê... Đứng lại! Ngươi phải thả ta đã mới được. *Bốp* Ui cha! Nè mở cửa! Các ngươi bắt nhốt người là vi phạm nhân quyền có biết không! Thả ta ra!!!
Quên chưa giới thiệu, ta – Lam Vũ Yên 23 tuổi, là cô nhi, học thức đến cao trung, nghề nghiệp miễn kiếm được nhiều tiền thì làm, chuyện kì lạ bắt đầu khi ta lòng tốt định cứu người đang tự tử trên cầu, ai dè cứu không được còn bị vạ lây ngã luôn xuống sông, còn tưởng kiểu này xuống gặp diêm vương đại nhân xin cho cái số đầu thai tốt một chút, ít nhất có cơm ăn đầy đủ là được.
Tới lúc mở mắt ra thì lại phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng kì quái, người xung quanh đó cũng kì quái. Kì quái ở đây chính xác ta cũng khó lòng giải thích nổi, vắn tắt "Các ngươi đang cosplay cổ trang sao?" Đã vậy vừa thấy ta mở mắt thì liền loạn lên kêu này kia, "Bộ ta giống động vật quý hiếm cần bảo tồn lắm sao?".
Cuối cùng sau hai ngày nằm nghỉ dưỡng, và hiện thực trước mắt thì ta kết luận "Ôi cha mẹ ơi! Ta xuyên không rồi!". Tuy có chút cẩu huyết nhưng hai ngày qua muốn không tin cũng không được.
Có điều còn một chuyện ta kiên quyết phủ định "Ta không phải là phu quân của đại tiểu thư các người! Ta còn chưa kết hôn! Đã vậy còn lấy một nữ nhân!"... Ừm và ta bị giam lỏng.
Còn nữ nhân vật thứ hai tên Tôn Tiêu Vân, tuổi 22, nghề nghiệp gian thương à xí là thương gia đại tiểu thư Tôn gia. Tuy là nữ nhân xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết ý lộn.. là hiền lương thục đức, thông minh giảo hoạt ấy nhầm là thông minh cơ trí. Có thể nói là cực phẩm trong truyền thuyết thường nhắc đến, có điều hẳn não có chút vấn đề, luôn tự nhận ta là phu quân nàng, ta tuy không giàu không giỏi nhưng nhan sắc cũng không tệ, trước cũng có người theo đuổi nhưng không phải nữ nhân a, chưa kể đã biết ta là nữ nhân vẫn cứ ngoạm không buông, tất nhiên ta sống thế kỉ 21 chuyện này cũng không lạ mà cũng không kì thị nhưng... Aizzz ta không quan tâm nữa...
Điều ta quan tâm là các ngươi coi Lam Vũ Yên ta là lão trư mà nhốt ta như vậy. Ta không cam lòng a. Ta quyết vì bản thân tìm lấy tự do cho mình.
---------------------------------------------------------
- Thả sao ủng hộ mình nhé!
- Chúc các bạn một ngày tốt lành.