Cả hai đều không có thói quen để nha hoàn hầu hạ, thế nên cũng không giữ người hầu nào lại.
Ôn Thập Tam chuẩn bị bữa trưa mang tới, mọi người nhanh chóng ăn uống.
Quân doanh phái người tới: “Ôn thiếu gia, tướng quân nói Ôn thiếu gia tới quân doanh rèn luyện thân thể một chút, như thế thì sức khỏe cũng sẽ cải thiện hơn.”
Ôn Ngọc Hành hỏi ý kiến Đinh Nhu, Đinh Nhu không muốn đi.
Ôn Ngọc Hành cũng không miễn cưỡng cô, đi theo người đàn ông kia.
“Thập Tam, chuẩn bị nước, ta muốn tắm.” Đinh Nhu lên tiếng, cô biết hắn ta đang đứng ở ngoài cửa nhìn lén.
“Thiếu phu nhân chờ một chút.” Một bóng đen lóe lên.
Đinh Nhu cởi sạch quần áo, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áσ ɭóŧ ren màu hồng, thản nhiên khoác thêm một chiếc áo choàng.
Xong xuôi, cô ngồi trên ghế nhìn Thập Tam chuẩn bị nước. Hắn ta chuẩn bị xong thì định lùi ra.
“Ở lại chà lưng giúp ta, ta không với tới.” Giọng nói mềm mại của Đinh Nhu vang lên.
“Thiếu phu nhân... Điều này... Không hợp quy củ.” Ôn Thập Tam nuốt nước bọt một cái, hắn ta bỗng cảm thấy hơi khát nước.
Thiếu phu nhân đang ngồi trên ghế, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được hạ thân cứng ngắc của hắn ta.
Đinh Nhu đứng lên, chậm rãi bước tới, vươn tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc của Ôn Thập Tam, khẽ thì thầm: “Ồ? Chẳng phải đêm đó ngươi đã làm chuyện không hợp quy củ rồi sao?” Cô vừa nói vừa thổi hơi vào tai hắn.
Sắc mặt Ôn Thập Tam lập tức đỏ bừng.
Đinh Nhu lùi ra mấy bước, chậm rãi cởi dây lưng, Ôn Thập Tam cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
“Tên ngốc, mau ôm ta vào bồn tắm.” Cô quay lưng về phía hắn ta, vừa nói vừa khẽ nhếch môi cười, tên ngốc này thú vị quá.
Ôn Thập Tam cứng đờ người, hắn vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Đinh Nhu đột nhiên xoay người một cái: “Ai ya, sao ngươi tiến lên mà cũng không nói gì thế, hù chết người ta rồi.”
Lúc này Ôn Thập Tam đã không nghe được Đinh Nhu nói gì nữa, trước mắt hắn chỉ còn cảnh xuân xinh đẹp.
Làn da của cô trắng trẻo mịn màng, hai đầṳ ѵú bị vật lạ che lấy, khe ngực sâu khiến cổ họng hắn ta cuộn trào, vật cứng rắn phía dưới càng thêm đau đớn.
Ôn Thập Tam đột nhiên cảm thấy mũi hơi nóng, hắn chưa kịp ngẩng đầu thì một giọt máu đỏ tươi đã nhỏ lên khe ngực Đinh Nhu.
“Đồ ngốc, ngươi chảy máu rồi, mau lau đi.” Đinh Nhu nhanh chóng cởi áσ ɭóŧ của mình lau mũi cho hắn.
Vụt! Máu lập tức chảy thành sông!
Ôn Thập Tam ngửa đầu một lúc mới cảm thấy máu ngừng chảy.
Hắn ta cúi đầu xuống, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Bầu ngực căng tròn, đầṳ ѵú hồng hào tròn trịa, mỏng manh như hai hạt đậu nhỏ.
Hắn ta hít sâu một hơi, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người.
Đinh Nhu trợn tròn mắt, tốc độ này cũng nhanh quá rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Ôn Thập Tam đã ôm cô bước vào bồn tắm.
Hắn ta đặt cô lên đùi mình, hai người đối mặt với nhau, vật cứng rắn chĩa thẳng vào bụng cô.
Đinh Nhu vươn tay sờ trán hắn: “Thập Tam, ngươi nóng thế này? Có phải đang xấu hổ không?”
Ôn Thập Tam không trả lời.
Đinh Nhu: “Sao lại không nói câu nào thế? Ốm à...” Giọng nói của cô dài ra, ánh mắt vô tội nhìn hắn ta.
(Ốm là fashao, Đinh Nhu đọc thành fasao- phát tình)