Người đàn ông quấn khăn tắm bước ra ngoài, trên người vẫn còn dính những giọt nước... A a a... Hồ ly yên lặng gào thét, thực sự muốn lao tới liếʍ những giọt nước đó quá đi mất...
Người đàn ông này có mái tóc vừa đen vừa ngắn, tóc rẽ ngôi chia ba bảy, gương mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai. Đôi mắt đen sâu thẳng dưới hàng mi cong lộ ra vẻ thâm thúy và không kiềm chế được, trông cả người toát ra vẻ cuồng dã. Sống mũi thẳng, đôi môi có độ dày vừa phải, có lẽ là vì vừa mới tắm nước nóng xong nên màu môi đỏ như máu.
Hồ ly dùng móng vuốt cào cào lên mũi mình, suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Nguy hiểm quá, người đàn ông này có mức độ nguy hiểm là 5 (Mức độ nguy hiểm cao nhất là 5), điều này chứng tỏ hắn là người được điểm tuyệt đối. Nhìn ngoại hình của hắn trông có vẻ rất khó đối phó, nhưng mà hồ ly lại đập tay xuống sàn một cái, càng khó đối phó thì cô càng thêm hưng phấn.
Người đàn ông mở tủ quần áo, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc quần sịp màu trắng. Người đàn ông này gợϊ ɖụ© thật, lại còn mặc quần sịp màu trắng nữa. Hồ ly trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, thấy hắn xốc khăn tắm lên... Ồ... Sắp nhìn thấy rồi.
Rừng rậm um tùm của người đàn ông hiện ra trước mắt hồ ly, ở giữa là một vật hình trụ màu hồng nhạt rủ xuống. Mềm mà đã to như vậy rồi, nếu như cứng lên thì không biết còn to đến mức nào nữa.
Người đàn ông lấy thêm một chiếc áo sơ mi đen, một bộ âu phục đen, điềm tĩnh mặc vào, cuối cùng thắt cà vạt. Hắn chỉnh lại quần áo trong gương, thấy không có gì bất ổn thì xoay người đi ra ngoài.
Hồ ly len lén nhìn theo, may mà người đàn ông này không đóng cửa phòng, nếu không thì cô đã bị nhốt ở trong phòng rồi.
Người đàn ông xuống cầu thang, ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh bàn ăn, cầm tờ báo trên bàn lên đọc.
“Thức dậy rồi? Chào buổi sáng.” Người phụ nữ đặt bánh mì và trứng chiên lên bàn, sau đó vào phòng bếp lấy bộ đồ ăn ra.
“Ừ.” Giọng nói nam tính vang lên.
Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, hầu như là người phụ nữ nói, người đàn ông chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Người phụ nữ ăn xong thì dọn dẹp một chút, sau đó nói “Cho Tiểu Hắc ăn rồi nhé” rồi vội vàng thay giày ra khỏi nhà.
Hồ ly ngửi được mùi thức ăn thì nuốt nước bọt ừng ực. Cô nhìn người đàn ông đang cúi đầu ăn cơm, thấy hắn không để ý đến mình thì nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Nhưng cô quên mất một chuyện là mình vừa mới học đi bằng bốn chân, thế là lập tức lăn từ trên cầu thang xuống.
Chít chít chít... Chết rồi... Cứu mạng a... Cô kêu lên, nhưng không phát ra tiếng người mà toàn là những tiếng chít chít.
Người đàn ông nghe được âm thanh thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con hồ ly trắng như nhung từ trên cầu thang lăn xuống, rơi rầm một tiếng vào sô pha.
Hắn yên lặng nhìn vật nhỏ trước mặt, chỉ thấy hồ ly từ từ đứng dậy, vặn mình, khẽ cử động bốn chân.
Chít chít chít... May mà không gãy tay gãy chân, ôi cái eo của tôi... Hồ ly đứng kiểm tra thân thể, hoàn toàn quên mất chuyện còn có một người nữa ở đây.
Người đàn ông đi tới, túm lấy lông cổ hồ ly nhấc lên, một người một thú nhìn nhau chằm chằm.
Chít chít chít... Không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc à... Đau chết tôi rồi... May mà anh đẹp trai nên tôi tha đấy...
Người đàn ông nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hồ ly thì cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
“Này vật nhỏ, mày đang mắng tao đấy à? Có tin tao ném mày cho mèo ăn không?” Giọng nói uy hϊếp vang lên.
Chít chít chít... Có văn hóa không thế? Mèo chỉ ăn cá thôi, mèo ăn cá, hiểu không hả... Bốn chân hồ ly khua loạn xạ muốn xuống đất.