Có Tất Cả Lại Chẳng Có Chúng Ta

Chương 7: Điều bất ngờ

Cuối cấp năm ấy, Thảo có chơi thân với một người học cùng lớp với tuấn.Cậu bạn ấy là người ngồi cùng bàn.

Một phần lý do đã chơi với cậu ta phải vì cậu ta là một người xinh đẹp, tốt tính. Một phần cũng là bởi vì mỗi lần sau đó chơi có thể nhìn thấy Tuấn nhiều hơn.

Tuấn thì vẫn như vậy ,vẫn luôn buông những lời cay nghiệt trong mấy năm qua.

Thảo lại cho rằng đó chỉ là những câu đùa, đó là tính cách của cậu ấy.

Có lẽ lúc đó là tuổi nổi loạn cho nên tâm tính của cậu ta cũng có hơi bệnh một chút.

Những lần gặp gỡ ngày càng nhiều

Tình cảm dành cho Tuấn cũng ngày càng nhiều.

Một ngày

lúc này đây Thảo mới nghĩ tới và nhận ra rằng

Những thứ bất ngờ luôn đến vào những ngày đẹp trời.

Cũng giống như cái này mà thảo thổ lộ lòng mình nói cho người bạn mà mình tin tưởng hồi tiểu học.

Ngày hôm đó cũng đẹp quá, bầu trời vẫn cứ trong xanh như thế ,vẫn là một ngày hè nhưng ko hề ơi bức.

Năm ngoái ,Thảo đã được anh trai lấy tháng lương đầu tiên của mình mua cho một chiếc điện thoại đã cũ.

Cầm điện thoại nhắn tin, thảo cũng chợt nhận được tin dữ.

Tin nhắn kia tới từ cô bạn xinh đẹp_trâm (người cùng lớp với Tuấn)

_mày biết tin gì chưa?

_có chuyện gì thế?

_thằng Tuấn lớp tao công khai người yêu rồi.

Thảo trầm mặc rồi chết lặng.

_mày sao đấy

_cái thằng đó cũng khá thật, yêu ngay một đứa vừa xinh vừa hiền, lại giỏi giang.

_ ơ nàyyy

Trâm lúc này đã mất kiên nhẫn.

(Vì cái bóng tâm lý ,thảo đã không nói cho trâm biết cô thích Tuấn)

_ừ

_ cũng đẹp đôi nhỉ mày?

_ ừ

Thảo vốn nghĩ rằng cứ kiên trì ,kiên trì giữ tình cảm đơn phương này.

Rồi một ngày người có tình sẽ về với nhau.

Rồi một ngày....

Nhưng ngày ấy đã chẳng đến nữa rồi.

Hôm đó thảo đã khóc nhiều lắm.

Không biết điều gì đã làm thảo khóc nhiều tới thế.

Cảm tưởng như có thể ngất đi vì khóc quá nhiều.

Cô đứng trên lan can nhìn xuống dưới sân trường nhìn thấy người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời, nhìn cái người mà cô thương nhất, nay đã là của người ta mất rồi.

Cậu vẫn ở đấy cùng với một đám bạn.

Cậu đang tập luyện cầu lông

Phải rồi, cuộc thi hội khỏe phù đổng sắp tới

Gần 4 năm rồi, đã gần 4 năm rồi ư, kể từ cái ngày mà cô lại nhìn thấy cậu ở sân trường, vẫn con người ấy, vẫn vóc dáng ấy, cao gầy

Cậu giờ đây vô cùng đẹp trai, thành tích học tập không phải đứng đầu nhưng cũng không kém,là đối tượng cho nhiều người theo đuổi.

Cô thì hoàn toàn trái ngược, là đối tượng bị mọi người ghét, cô lập.

Người dang tay chào đón cô lúc ấy chỉ có cô bạn thân bây giờ_ diệp

Diệp cũng là người mới chuyển tới lớp từ năm lớp 7, cậu là người hiền lành nhu nhược, thảo luôn là người đứng ra bảo vệ.

Ngẫm lại có lẽ không phải là Thảo bảo vệ mà là chúng tôi nương tựa nhau.

Hai đường thẳng song song như vậy thì làm sao mà đến được với nhau.

Thảo luôn an ủi mình như vậy đấy

Cũng nghĩ rằng, có phải bởi vì cô tử tị, nhút nhát, hay bởi vì những điều xung quanh, những định kiến đã khiến cô không thể tới với người mình thích.

Nếu như, cô đưa ra quyết định sớm hơn, cô không tự tin nhút nhát về bản thân, mọi chuyện sẽ khác không.